Kể nghe nè:
1/ Chiều 30 tết năm Mậu Thân, anh rể tôi mang ba lô về ăn tết cùng gia đình tôi. Mẹ thấy anh về ngạc nhiên hỏi:
- Con trốn đơn vị về à?
- Dạ không đâu Mẹ! Tết này 2 bên cam kết đình chiến 72 giờ để cho binh sĩ 2 bên nghỉ ngơi đón xuân. Con được đơn vị cho nghỉ 1 ngày, chiều mai con lên lại để cho anh em khác về.
Nửa đêm hôm đó, Mẹ đang cúng giao thừa thì súng nổ vang trời, dậy đất, trên trời hỏa châu sáng rực. Mẹ chỉ kịp lao vào nhà ôm tôi chạy xuống hầm tránh đạn.
Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên đã nghe tiếng khóc, tiếng kêu la của bà con hàng xóm. Thì ra, hồi hôm ở ngoài Thị Trấn, Việt cộng đã tấn công vào khu định cư làm chết vô số người dân và trẻ em. Chị hàng xóm của tôi theo chồng lên ở trên đó bị chết cháy hết cả nhà. Nhìn 5 Mẹ Con họ nằm co quắp, cháy đen trên băng ca mà tôi sững sờ.....
2/ Đầu năm 1973 anh họ tôi xin phép về quê hỏi vợ. Chị là người cùng xóm với tôi. Anh hứa hẹn với chị:
- Sắp hòa bình rồi! Anh sẽ về mở 1 tiệm sửa xe, em bán phụ tùng cùng anh cho khỏi vất vả.
- Biết đến khi nào hòa bình hả anh?
- Sắp rồi em! Các bên đã ký kết hiệp định Paris. Nội dung của hiệp định này là: Chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình cho VN. Theo hiệp định này thì quân chính quy Bắc Việt phải rút hết về Bắc. Như vậy thì ở Miền Nam mình còn ai nữa mà đánh, mà không hòa bình hả em!
Thế rồi cuối năm đó anh về thật! Chiếc xe GMC đưa anh về trong chiếc quan tài có quốc kỳ phủ kín! Cha Mẹ anh chết lặng, chị vợ ôm quan tài nấc lên từng hồi, mắt tôi nhòa lệ....
3/ Sau 30.4.75 Ủy ban cách mạng lâm thời đến nhà Dượng tôi thông báo:
- Ông chuẩn bị 10 ngày gạo ăn để đi học tập về chủ trương chính sách của cách mạng
- Dì hỏi: Đi học tập mấy ngày mà đem theo có 10 ngày gạo hả anh?
- Cán bộ: Nếu học tập tốt thì 5-7 ngày là về, còn không thì học đủ 10 ngày.
Dì tôi hớn hở ra chợ mua đủ các loại thực phẩm cho chồng, còn Dượng thì mắt nhìn xa xăm tỏ vẻ đăm chiêu lắm.
Sáng sớm hôm sau Dì Tiễn Dượng lên ủy ban xã. Khi xe đến Dượng nắm chặt tay Dì, dượng nói:
- Ở nhà cố gắng nuôi dạy các con cho nó trưởng thành em nhé!
- Dì bỉu môi: Chỉ có 10 ngày thôi mà, anh giữ gìn sức khỏe nha.
Thế rồi, 10 ngày mong đợi đã qua. Đến 10 tháng, rồi 10 năm.... Mãi đến năm 1990 Dượng mới mò về với thân tàn ma dại. Dượng nói, may mà tôi còn cái mạng nay mang về. Anh Em nằm lại trong lòng đất trên đó nhiều lắm!
.................................................
Nói về những quả lừa lịch sử thì nhiều vô số. Cách đây 6 năm họ hứa cho ra luật biểu tình. Đã hơn chục kỳ họp quốc hội trôi qua, nhưng luật chẳng thấy đâu. Bởi vậy, hôm nay họ hứa hẹn sẽ đối thoại với những người khác quan điểm. Điều này đã làm không ít kẻ hớn hở, vui mừng ra mặt. Ôi! Dân tộc tôi sao mà ngây thơ đáng iu đến thế!
Ngô Trường An
Nguồn Facebook
Gửi ý kiến của bạn