BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
18 Tháng Chín 2018(Xem: 46)
Sự tàn độc và ác ôn của trại 6 trong cách ứng xử với tù nhân chính trị, một lần nữa được nhắc đến qua đợt tuyệt thực vừa rồi của Trần Huỳnh Duy Thức. Trước đó là trường hợp Hải Điếu Cày. Biệt giam. Cắt bỏ, ngăn cản và tước đoạt nhiều quyền lợi về thăm gặp, tiếp tế lương thực, sách báo, thuốc men... Là trường hợp nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, bị bịt mồm trong cuộc thăm gặp thân nhân, khi anh cố đưa tin Hải Điếu Cày tuyệt thực. Là hành hung, đánh đập dã man bà con nông dân Dương Nội khi họ vào đón anh Trịnh Bá Khiêm mãn hạn tù. Con trai anh Khiêm (cháu Trịnh Bá Tư) bị đánh toét đầu rách mắt.
17 Tháng Chín 2018(Xem: 168)
Ai lại đi nói thế. Người là người, mà chó là chó chứ! Vả lại, Hà Nội giờ còn muôn việc khác, đâu chỉ chuyện chó? Để dân tình bỗng nhiên nhốn nháo lên vì chuyện chó ấy mà gọi là “văn minh” sao? Nói lại: tôi đoạn tuyệt với món chó hơn chục năm rồi. Ủng hộ chủ trương không thịt chó. Nhưng để xây dựng một Hà Nội văn minh, phải là những mục tiêu khác, chính sách khác, không phải ở chính sách… chó này!
17 Tháng Chín 2018(Xem: 33)
Chủ nghĩa Cộng sản ngự trị được ở Việt Nam là do ký sinh vào Chủ nghĩa Yêu nước, hút sinh lực từ lòng yêu nước của nhân dân. Trước đây nhiều người đã nghĩ rằng đất nước sẽ dần dần thoát khỏi chủ nghĩa ảo tưởng phi khoa học ấy bằng con đường Dân chủ hoá và Đổi mới toàn diện. Nghĩ thế cũng đúng nhưng chưa thật trúng. Ngày càng rõ rằng chủ nghĩa ấy đã vào bằng đường nào sẽ phải ra bằng đường ấy: đã mượn đường giành độc lập để vào thì sẽ bị trào lưu giành độc lập bảo vệ dân tộc trục xuất, ‘tiễn đưa’ ra. Sự có mặt của chủ nghĩa Trung Hoa trên đất nước này phải chăng là do trời đất xui khiến đến như một nhân tố tiền định để hoàn thành cho xong công đoạn tống xuất có tính lịch sử ấy? Hoặc là dân Việt Nam sẽ có cả độc lập và dân chủ trong sáng hoặc là mất trắng cả hai. Những lời “canh bạc cuối”, “tỷ lệ năm ăn năm thua” thiêng như lời sấm vậy, báo hiệu mọi điều đều có thể xảy ra.
14 Tháng Chín 2018(Xem: 66)
Nhà báo Mạnh Kim nhận xét: “Ông Trần Huỳnh Duy Thức sẳn sàng chấp nhận cái chết đến, vì biết khó mà thuyết phục một nhà cầm quyền như Việt Nam biết thượng tôn pháp luật một cách đơn giản theo lẽ nhân loại văn minh.” Nếu chả may mà sự việc có xẩy ra bi thảm như vậy chăng nữa thì cái chết của ông cũng khiến cho đám thường dân đỡ phần tủi hổ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng yên ủi khi biết rằng dù quê hương rơi vào hoàn cảnh bi đát đến thế nào chăng nữa thì đất nước này vẫn còn có những vị nhân sĩ đáng kính, hết lòng vì dân tộc, chứ không chỉ thuần là một lũ trí thức trùm chăn hay một đám cơ hội ăn theo.
12 Tháng Chín 2018(Xem: 76)
Và con người ấy đã chấp nhận ngồi tù gần hai thập niên, kiên quyết không rời Việt Nam, để đấu tranh cho tự do của dân tộc bằng chính tự do của mình, trong bối cảnh người người, nhà nhà trốn chạy khỏi Việt Nam (rất tiếc là trong số này, dân “đấu tranh” khá đông). Chỉ riêng điều ấy thôi đã khiến tôi phải kính phục anh bội phần. Mong anh Thức giữ được tính mạng, sức khỏe, tinh thần, để trở về tự do. Mong lắm thay. Chúng tôi, chúng ta còn mong sẽ có thể làm phim, viết sách về anh… nhưng ngay cả khi không có bộ phim hay cuốn sách nào về Trần Huỳnh Duy Thức, thì tên anh cũng đã đi vào lịch sử Việt Nam rồi.
07 Tháng Chín 2018(Xem: 96)
Sau năm 1975, người miền Nam Việt Nam đã đói mà còn phải nghe đi, nghe lại từ cái loa phường ra rả suốt ngày mấy tiếng môi hở răng lạnh, 16 chữ vàng, 4 tốt, v.v… thì hãi quá cho nên không biết bao nhiêu người miền Nam chúng tôi đã cố chạy thoát khỏi bàn tay đẩm máu của người c.s.V.N. Sự vượt thoát – hoặc không thoát, hoặc chết vùi trong lòng biển, chết vì thú dữ, chết vì lính biên phòng của c.s.V.N. dọc biên giới – của người miền Nam đã làm cho người c.s.V.N. bị ê mặt với thế giới. Sự ê mặt sau cuộc chiến đã khiến niềm tự ty mặc cảm trong lòng người c.s.V.N. càng “bùng” lên dữ dội! Người c.s.V.N. cứ tưởng rằng họ có thể kềm kẹp người miền Nam như họ đã kềm kẹp người miền Bắc; ngờ đâu, người miền Nam thà chết bờ, chết bụi, chết sông, chết biển chứ không thèm sống dưới sự cai trị tàn ác của người c.s.V.N..
06 Tháng Chín 2018(Xem: 90)
Như vậy, xét trên cả nước thì Sài Gòn bị bố ráp căng thẳng hơn cả. Điều này có thể giải thích bằng cuộc xuống đường lên tới hàng chục nghìn người vào hôm 10/6 mà nhà cầm quyền hoàn toàn không lường trước được, đành bất lực. Cuộc biểu tình ngày 10/6 vẫn là nỗi ám ảnh đối với họ. Đến nay khó có thể giải thích được một cách thuyết phục câu hỏi tại sao? Ai tổ chức và làm cách nào mà có được số lượng xuống đường đông như thế. Nếu không có sự tổ chức, tức là không có “thế lực thù địch” - theo cách nói của nhà cầm quyền, để đổ trách nhiệm thì việc tự phát xuống đường chỉ có thể nói lên là lòng dân đã sôi sục, thực tế này còn đáng sợ hơn nhiều.
04 Tháng Chín 2018(Xem: 82)
Lớp người đó phải thuộc nằm lòng về Chủ nghĩa Mác – Lenin, lấy đấu tranh giai cấp làm mục tiêu, lấy việc tôn thờ thứ chủ nghĩa ấy một cách vô thức, bất chấp mọi vấn đề xã hội, đạo đức… Kết quả của nền giáo dục ấy, đã đào tạo nên những lớp người Việt hôm nay, tạo nên đất nước với tình trạng như hiện tại. Ở đó, người dân chỉ là những con trâu kéo cày và cười văng cả hàm răng khi con hổ bị “trí khôn” của “con người” tiêu diệt. Và cả đàn trâu bò, hổ báo kia đều đang bị tiêu diệt bằng nhiều cách khác nhau.
04 Tháng Chín 2018(Xem: 70)
Lịch sử thể thao ghi nhận, Benito Mussolini từng sử dụng Giải Vô địch Bóng đá Thế giới 1934 diễn ra ở Ý để thị uy về chính thể phát xít ở Ý. Chính thể phát xít ở Đức cũng đã từng dùng cả Olympic mùa Hè và Olympic mùa Đông ở Berlin năm 1936 để quảng bá sự ưu việt của chủng tộc Aryan… Chắc chắn không phải tự nhiên mà Việt Nam nhấn mạnh yếu tố “màu cờ, sắc áo” trong việc tham dự các giải thể thao. Chắc chắn không phải tự nhiên mà tại Việt Nam, bóng đá nam được đối xử như “con cầu tự”, còn những môn thể thao khác bị đối xử như “con hoang”. Cứ quan sát ắt sẽ thấy, khác biệt trong cách đối xử với bóng đá nam và các môn thể thao khác chỉ vì chiến thắng của những môn thể thao khác không thể làm hàng triệu người phát cuồng theo kiểu “Tự hào quá Việt Nam ơi”, khiến họ quên đi thực tại và cũng chẳng thèm bận tâm đến tương lai.
29 Tháng Tám 2018(Xem: 137)
Chiếc xe bán tải chở hai vòng hoa đến đỗ ở mép đường, anh Phạm Xuân Nguyên chạy ra giúp người lái xe dựng hai vòng hoa vào bức tường cạnh cổng. Tôi bước ra theo. anh tài rút trong túi ra hai dải băng đen găm vào hai vòng hoa. Vòng thứ nhất của Hội nhà báo độc lập: Hội nhà báo độc lập kính viếng... Vòng thứ hai của Hội văn đoàn Độc lập: Hội văn đoàn độc lập kính viếng... Độc lập, không thuộc quyền kiểm sát, chỉ đạo của nhà cầm quyền... cả hai vòng hoa đều nhạy cảm. Tôi nhìn ra xung quanh. Có mấy thanh niên đứng gần chăm chú nhìn, nhưng hai giải băng tang không bị giật.
28 Tháng Tám 2018(Xem: 93)
Khi đất nước còn ở trong tình cảnh một cổ hai tròng (thực dân & phong kiến) nếu bị đám quan lại địa phương ức hiếp, mấy ông già Ba Tri thời trước chỉ cần mất vài tháng đi bộ từ quê mình ra đến kinh đô – nổi trống kêu oan ở cửa Ngọ Môn – rồi chầu tấu trình sự việc là ... kể như xong. Còn bây giờ “tuyệt đại đa số người dân đều mong muốn Trung ương Đảng, Quốc hội và các cơ quan chức năng hồi đáp đơn thư” thôi nhưng điều “mong muốn” giản dị này – xem ra – vẫn hơi có vẻ xa vời, nếu chưa muốn nói là xa xỉ. Chúng ta đang sống vào cái thời đại (thổ tả) gì vậy, hả Trời?
23 Tháng Tám 2018(Xem: 150)
Tôi cũng như các bạn, tôi đã từng yêu mến ông Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ các lãnh tụ cách mạng... nhưng khi sự thật về họ bị phơi bầy thì những tình cảm đó hoàn toàn sụp đổ. Nó như kiểu một tình yêu bị phản bội, uất ức không thể tả được. Các bạn cứ hình dung việc khi mình yêu thương một ai đó, nhưng đến một ngày sự thật về nhân cách của họ bị lật tẩy, lúc đó tình cảm của các bạn sẽ như thế nào? Quả thật là có quá nhiều sự thật tôi bị che giấu, các bạn bị che giấu, và tất cả người Việt Nam chúng ta bị che giấu... một cách tinh vi và có hệ thống. Hãy thử tìm hiểu về mấy chuyện đó trước tiên đi các bạn.
22 Tháng Tám 2018(Xem: 114)
Sau đó tôi xuống và đứng bên vỉa hè vẫy xe khác về nhà. Chỉ vài phút sau, có 6 ‘đồng chí’ to cao đi ba xe máy lao đến, bỏ xe xông vào đánh hội đồng. Mũ bảo hiểm bị vỡ là mũ của họ. Khi tôi ngồi dậy được để giữ tay vào vết thương trên đầu cho bớt chảy máu, thì thấy chiếc mũ vỡ một mảng to bị vứt lại trên đường, quanh đó là chi chít mảnh vụn. Cầm chiếc mũ vỡ nát, tôi nghĩ hoặc là đầu tôi quá cứng, hoặc là công an xài mũ rởm. Càng về sau tôi càng ngả về khả năng thứ hai hơn.
20 Tháng Tám 2018(Xem: 286)
Ngày nay trên đường phố quanh khu Bolsa của Nam Cali, thủ phủ của cộng đồng người Việt tị nạn nhan nhản những tấm biển quảng cáo cho dịch vụ định cư, du học, việc làm. Có rất nhiều gia đình quan chức cộng sản đã tìm đến Hoa Kỳ định cư theo diện đầu tư như gia đình Nguyễn Công Khế. Một nữ tổng biên tập một tờ báo ở Việt Nam là Hồ Thu Hồng với cái tên gọi là Beo Hồng cũng đã có mặt trên đất Mỹ từ lâu, tổng biên tập tờ báo Vietnamnet đình đám một thời là Nguyễn Anh Tuấn cũng như Beo Hồng, gia đình Tuấn hiện đã sinh sống tại Mỹ. Trước mắt các bạn đã thấy ba tổng biên tập của ba tờ báo lớn Việt Nam, những tờ báo hàng ngày vẫn ca ngợi đảng và chính phủ Việt Nam đem lại tăng trưởng, đem lại hạnh phúc, tự do cho nhân dân, họ đã đưa gia đình đến nơi mà tờ báo của họ từng miệt thị, chửi bới thậm tệ để sinh sống. Những người kế cận họ lại điệp khúc khen chế độ Việt Nam , chửi Mỹ và đánh đấm kiếm tiền đưa gia đình sang Mỹ.
20 Tháng Tám 2018(Xem: 126)
Sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt nam càng lúc càng trắng trợn, ngang nhiên, khốc liệt...Song phong trào không lụi tắt đi mà càng phát triển đa dạng phong phú. Các sự kiện ở tòa khâm sứ, nhà chung, giáo xứ Thái hà, Đồng chiêm.. bùng lên mạnh mẽ. Thế là chiến dịch " Mùa thu 2008" được nhà cầm quyền triển khai. Các nhân tố đấu tranh phía bắc bị bắt một loạt hơn chục người. Người viết bài này cũng có vinh dự trong đợt " Phong Thánh" đó. Hải phòng gốm Nguyễn Xuân Nghĩa; Phạm Thanh Nghiên; Nguyễn Mạnh Sơn; Nguyễn Văn Tính. Thái Bình anh Nguyễn Văn Túc. Bắc giang gồm Nguyễn Kim Nhàn và sinh viên Ngô Quỳnh. Hà nội gồm thầy giáo Vũ Hùng và Phạm Văn Trội. Nghệ an là Trần Đức Thạch...
20 Tháng Tám 2018(Xem: 119)
Là người trực tiếp tham dự, tôi thấy ấn tượng nhất là bản lĩnh của Tín và những người bạn thể hiện trong đêm nhạc này. Hôm đó khi sân khấu vừa nổi nhạc ít phút, 50 khán giả đang say sưa quay vào trong nghe những lời ca tiếng hát thì ngoài cửa xuất hiện lố nhố công an, dân phòng và hàng chục tên côn đồ mặt bịt khẩu trang vây ráp khoá chặt bên ngoài. Tín biết điều đó. Các nhạc công biết điều đó. Và những người tổ chức cũng hoàn toàn biết điều đó. Nhưng tiếng hát của Tín vẫn vút lên mượt mà qua nhiều bài hát mà không hề có một lần vấp váp. Chỉ đến khi kẻ phá đám vào áp lực được với chủ quán cafe Casanova thì Tín và các bạn mới buộc phải dừng buổi biểu diễn này lại.
20 Tháng Tám 2018(Xem: 90)
Với các nhà tranh đấu, tù đày không khiến ai run sợ. Càng bỏ tù nhiều, càng thêm nhiều người đấu tranh. Tăng cường đánh đập, trấn áp thô bạo, chỉ đốt cháy thêm lòng căm thù chế độ. Sức mạnh của chính quyền là ở khả năng đối thoại được, chứ không phải đe nẹt trấn áp. Đã có lần, tôi mạnh bạo thử khuyên vài vị đương ghế “thượng triều”, nên từ bỏ cách trấn áp đi, ngồi lại đối thoại, một lần lắng nghe để biết họ đấu tranh gì, đòi hỏi gì. Ngay với các cuộc xuống đường biểu tình cũng vậy.
16 Tháng Tám 2018(Xem: 219)
Việt Nam là một quốc gia của sự ngẫu nhiên (randomness). Từ, một người phụ nữ sống sát ngay phía bên ngoài cánh đi cửa gian phòng bạn đang ở, đánh thức bạn dạy lúc 5 giờ sáng với các tiếng bằm “ngọc hành rắn” (snake penis?) để sửa soạn cho quầy hàng thức ăn; cho đến anh chàng chạy xe gắn máy có treo gần 100 con gà ủi xầm vào bạn; cho đến người phụ nữ ngồi chồm hổn trước quán bia hơi vừa nhìn bạn với bộ mặt vẻ cau có vừa móc mũi (?) Không cần biết kinh nghiệm của bạn khi đến đây (Việt Nam) sẽ là tốt hay xấu; một điều chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thấy buốn chán (bored) ở đây.
14 Tháng Tám 2018(Xem: 115)
“Làm sao có thể hòa giải-hòa hợp với những người phải bỏ nước ra đi, sống ở quê người, những người bị làm mồi cho cá mập đại dương, cho lũ cướp biển, bỏ lại tất cả của cải, nhà cửa, xe cộ cho mấy ông cán bộ lấy làm chiến lợi phẩm?... Làm sao có thể hòa giải-hòa hợp với hàng vạn gia đình, con cháu họ khi cha ông họ bị cướp sạch ruộng đất, nhà cửa, bị đấu tố rồi giết hại bằng đủ kiểu dã man như thời Trung Cổ bởi những Đoàn, Đội Cải cách ruộng đất cơ chứ?... "
13 Tháng Tám 2018(Xem: 66)
Khát vọng trở về trong họ là có thật. Ai chẳng thế. Có người con nào lại dứt bỏ mẹ tổ quốc? Họ, trong nhiều hoàn cảnh, ra đi cũng chỉ bất đặng đừng, để đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hoá đất mẹ, và cũng là để tìm hướng trở về. Bao giờ, để tất cả họ, lớp người ra đi như giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Mặc Lâm... và ngừoi bạn tù thân quí Nguyễn Văn Hải Điếu Cày của tôi được trở về? Hoặc họ chưa được trở về, thì tôi còn kịp để một vòng khắp nơi giang tay ôm mỗi người trong số họ một lần. Không để trễ như hôm nay, khi tôi phải viết những dòng này thay nén nhang tiễn biệt anh Bùi Tín. Vâng, một người anh khả kính, dù chưa kịp gặp một lần.