Một đoạn dây thừng tròng vào cổ. Xác cha tôi bị kéo đi từ trường cơ bản xuống Bến Nại. Đoạn đường đá lởm chởm sắc nhọn. Đá chọc vào da thịt. Da thịt găm vào mỏm đá sắc. Con mương dài là lối trâu đi ra đồng. Xác cha nằm đó. Trong lối trâu đi. Xác ông Long cũng nằm đó, ông mới bị bắn chết hôm qua.
Trong con mương lối trâu đi. Xác cha tôi và ông Long, hai người làng Châu Hạ. Úp mặt xuống đất.
Trong những thương binh ngày đó, tháng đó có vài bè bạn, anh em của tôi. Họ đang chiến đấu tiếp với phận đời còn lại. Ngày tháng qua đi, suốt 15 năm chúng tôi là những cựu binh quen nhau, gặp nhau chia sớt cho nhau, giờ còn chỉ vài anh em, những người đã chết kém may, mà không, họ thực sự may mắn đã về đất, khi họ vĩnh biệt chiến trường xưa còn có những anh em cũ đưa tiễn. Những người sống sót hôm nay chắc gì có cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó.
Người ta không thể giải phóng một thành phần dân chúng giầu có sung túc gấp trăm lần mình. Người ta cũng không thể giải phóng thành phần dân chúng có trình độ văn hóa cao gấp chục lần minh. Nhiều thành phần dân chúng sinh sau 1975, nhìn hình ảnh thành phố hiện nay đã tưởng rằng trước 1975, miền Bắc cũng có hình ảnh gần tương tự như vậy và việc giải phóng miền Nam là chính đáng. Không phải đâu, miền Bắc trong chiến tranh chỉ là những căn nhà ổ chuột, sống chen chúc chục hộ gia đình, mỗi người được chỉ tiêu 4 mét vuông, không bếp, không cầu tiêu, nhà tắm riêng.
Từ thời các triết gia Hy Lạp cổ đại như Socrates, Plato, Aristotle, phản biện đã là công cụ để thúc đẩy sự hiểu biết. Nhưng nếu chính quyền Việt Nam tự nhận mình là “đỉnh cao trí tuệ” và tự cho luôn đúng một cách tuyệt đối, tại sao chúng ta lại có một xã hội đầy tham nhũng, đạo đức xuống cấp, và không có đóng góp đáng kể nào cho nhân loại trong các lĩnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật?
Chính quyền sợ phản biện vì nó làm lộ ra những yếu kém. Nhưng chính phản biện mới là cách để xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe.
Tôi thấy rằng Việt Nam nếu có thay đổi thì chính chính quyền là nhân tố quyết định, bởi quyền lực họ nắm trong tay một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà tôi không dại để làm gì chống chính quyền. Tôi không muốn và không đủ khả năng làm vậy. Cái tôi làm chỉ là cất lên tiếng nói phản biện, phản đối những cái sai rành rành của chính quyền. Thử hỏi có đất nước nào nhiều dân oan như ở Việt Nam không? Sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân nhưng sở hữu toàn dân là thứ sở hữu gì, không bao giờ có cái thứ sở hữu như vậy cả. Chính cái sự mập mờ ấy khiến người dân mất đất rất dễ dàng. Sự đau khổ do mất mát là rất lớn.
Tôi viết những dòng này để chúng ta cùng nhớ tới những tù nhân lương tâm, những người đang trong lao tù chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Và tôi cũng xin được chia sẻ nỗi vất vả, sự cực nhọc mà người thân của họ phải một mình gánh vác ở bên ngoài. Giờ này người tù sẽ rất nhớ nhà và những người chồng, người vợ ở nhà cũng rất đỗi thương nhớ người thân của mình.
Viên chỉ huy cười nhạt, dùng bàn tay đang băng bó để xỉa răng – cuối cùng ngài cũng đã ăn trọn được miếng thịt bồ câu – giọng rì rầm bí mật: “ngu lắm, vì tất cả chúng ta đều tham như nhau. Còn nó không tham thì tương lai nó sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta, nhìn xa trông rộng, tránh hậu họa là những lúc như thế này”
Không có lời kể nào thêm về số phận của người tham gia bữa tiệc mà không động đậy, rồi anh ta đi về đâu. Mà trong sách xưa của người Tàu thì cũng từng nói về chuyện này “không làm gì cũng chưa chắc là đời đã yên” với cuộc đời đầy bất trắc này.
Nhìn hình ảnh đồng đội của mình đang ngồi trên xe lăn, hay nằm thoi thóp trong một gian nhà tồi tàn nào đó – lắm lúc – tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến những kẻ đã từng vì đời mà đi không vậy?
Tất nhiên là có nhưng chắc ít thôi, và ít lắm. Tôi không dám trách đời hay oán hận chi đâu, nếu chưa muốn nói là ngược lại. Tôi biết nhiều tổ chức, hội đoàn, cá nhân (trong cũng như ngoài nước) đã hết lòng chăm lo cho số thương phế binh (bất hạnh) này nhưng chỉ e là không đủ thiếu chi và không còn kịp nữa.
Ông Thưởng, hiện đã bị rơi vào quy trình mà CSVN đặt ra. Những sai phạm của ông Thưởng không khác gì mấy so với ông Trần Đại Quang. Hiện ông Thưởng cũng đang triều trị bệnh một cách khó hiểu. Liệu số phận ông Thưởng có sớm bị kết cục như ông Quang hay không? Bởi lẽ, dễ dàng dự đoán được có hai sự lựa chọn mà ông Thưởng phải đối mặt trong thời gian tới: Một là, nhận hình thức kỷ luật ở mức nặng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đưa ra. Hai là… chết để bảo toàn uy tín, danh dự của tổ chức.
Chúng ta sắp đón thêm một mùa Xuân nữa. Tuy mọi người bận rộn với việc làm, cơm áo gạo tiền nơi xứ người, nhưng lúc nào cũng nhớ cái Tết quê nhà; đặc biệt lòng thường chùng xuống khi nghĩ về các anh thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Những thân phận tàn phế bên thua cuôc tiếp tục lây lất qua ngày đoạn tháng trong sự cô đơn, miệt thị, khinh rẻ bởi chính quyền bên thắng cuộc.
Để tạo niềm vui nhỏ cho các anh, chúng tôi kêu gọi tấm lòng hảo tâm của quý ân nhân, mạnh thường quân, phần lớn đã luôn sát cánh cùng chúng tôi qua những Cây Mùa Xuân, chung sức giúp đỡ các anh thương phế binh VNCH. Nghĩa cử cao đẹp này chứng tỏ chúng ta không bao giờ quên những người lính anh dũng đã chiến đấu, đã hy sinh một phần thân thể cho một miền Nam tự do, nhân bản.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.