Máu đã chảy... xót anh em trốn trại...!!
Chúng bắt về đánh chết xuống chết lên...!!
Hai người khác hắt hiu... như ngọn nến
Đói ăn liều, ngộ độc... mãi nằm rên..!!
Ta bực lắm muốn gào lên thật lớn
Cho hồn Trăng giao cảm với hồn ta
Ta giận lắm muốn san bằng nhà đá
Cho đaị bàng tung cánh lướt bay xa...
Ta muốn ánh trăng thành muôn kiếm báu
Chém phăng đi tất cả lũ bạo hung
Ta muốn ánh trăng thành muôn sóng bão
Cuốn phăng đi tất cả những lao lung
Xứ cộng nào dân lại có quyền?
Ông trả ông treo thì mấy khác
Đứa hồi đứa phục vẫn hoàn nguyên!
Chẳng như chậu cá tù bao cảnh
Thì cũng lồng chim khổ một miền
“Viết theo tâm sự một nữ tù cải tạo, trại Tiên Lãnh” DTDB Gió bấc lạnh lùng Rét run cầm cập Mây xám mông lung Bầu trời mờ đục Áo quần tả tơi Tù nhân di động Mưa sụt sùi rơi Gió rít lồng lộng Họ lầm lủi đi Không một lời nói Không buồn nghĩ suy Không một ...
Người ta đưa cho anh một xấp giấy trắng đã kiểm soát số trang anh có thể gạch xóa nhiều hàng nhưng cấm anh xé bỏ tư tưởng anh bị soi kính hiển vi từng cái chấm nhỏ Viết gì Tự khai Tự khai gì Cuộc đời anh từ lên mười đến ngày anh vào rọ Người ta đưa thêm ...
Miếng thịt xứ người đắng miệng nuốt sao trôi Vỉa hè xứ người trơn quá làm sao bước vội (1) Hẳn có lúc anh nghĩ về ao nhà dù đục dù trong. Từ đấy (2) đất nước mình chịu tang, Từ đấy phố thị làng quê xơ xác điêu tàn Từ đấy đồng bào ruột thịt mình đọa đày ...
Đêm ba mươi Tết con hỏi mẹ - Mẹ ơi Tết bố con đâu ? Mẹ nhìn con ứa hai dòng lệ - Trời ơi thương quá các con tôi Đứa em trai ngây ngô hỏi chị - Chị ơi Tết bố ta đâu ? Bé mười hai tuổi mơ màng suy nghĩ - Không chừng bố đang đi trên tàu Giao thừa nàng đến ...
Giữa lúc non sông tràn máu lửa Bao người trai mắc áo trận lên đường Thề một lòng gìn giữ quê hương Bọn trí cộng phá hậu phương bằng chim trắng. Họ chỉ muốn làm bồ câu trắng (*) Khi nước nhà lâm cảnh chiến chinh Bó tay tôi bằng chim trắng hòa bình Họ phản ...
Những giọt mưa cuối mùa bốc hơi đất trở mình làn da ran rát nắng xô nhào vô lùm cây bóng mát áo nhà tù bốc mùi đại dương tay người lính bỏ súng bỏ gươm búa, xuổng, cuốc... mỗi ngày giỡn mặt sương đọng chiều hôm không là giọt nước mắt ai khóc ai giữa bốn ...
(Nhại thơ Tố Hữu) Tám ba năm đời ta có Đảng Hôm nay ôn lại quãng đường dài… Nhục nhằn, gian khó đắng cay Đau thương đói khổ đọa đầy tấm thân Mùa xuân đó, con chim cũng khóc Cột điện kia chấp chới lê chân Đời ta gương vỡ tan tành , Cây tươi cây lại héo ...
Một thời Đảng cuốn hút hồn tôi, Đảng ấy dường như biến mất rồi!? Dân chủ, tự do dìm xuống vực, Độc tài toàn trị phất lên ngôi. Con cừu, cháu thỏ tranh tài lộc, Mặt ngựa, đầu trâu cướp thịt xôi. Văn hiến bốn ngàn năm tuột dốc, Lòng dân bão tố nổi lên rồi! ...
Mắc cười… tao gặp thời hoạn nạn Mầy theo tao làm bạn… hết thời Vượt suối trèo đèo tắm giọt mồ hôi Lẽo đẽo theo tao một lòng hết biết Mẹ, quân tử không ăn quân tử chết Con nhái, con lươn mầy nhốt giùm tao Củ mì, củ lang, măng nứa, măng vầu Mầy hô biến ...
Bỏ súng lên rừng buồn da diết tự nhiên - lãnh cái số đi tù tự nhiên - nhận làm kẻ thua thiệt một ngày ở đây: bằng thiên thu... đói lạnh níu chân ra teo tóp giục giã kẻng rên mòn tuổi đời mơ mơ cơm trắng đưa tay ngáp nhà ở hướng nào: mẹ - mẹ ơi ! chiều ...
sông núi hận nghịch thù vương loang lở giọt máu hồng còn thấm đất cằn khô đọng nước mắt cuối tủi hờn kiếp nợ vẫn dạt dào xuôi ngược cách đôi bờ sông núi lạnh sưởi hồn cùng sông núi đất linh thiêng cát bụi bỗng lẩn lùi ta không hẹn nhưng bóng chiều rạp ...
Hai mươi năm hơn, từ ngày bỏ nước Vẫn mỗi đêm cha nghĩ đến quê nhà Thấy xót xa cho cuộc đời lưu lạc Mà ngậm ngùi nghĩ đến tháng ngày qua. Bạn bè xưa, giờ nhọc nhằn sinh kế Đất nước người, mãi cơm áo ngựa xe Ngày đi, quê hương ai không nhìn lại Ai không ...
Em là Em Gái Bờ Sông Mã Ta là gì đây em biết không ?! Hai ta đều xa lạ, Nhưng chung một giống Lạc Hồng Hằng ngày em làm rẫy ven sông Ta trồng khoai sắn cũng bên dòng Sáng chiều gặp mặt Chỉ nhìn nhau...!! [1] Em hiền mắt ướt buồn như mưa Nét mặt thơ trinh ...
Đêm đêm trong lao tù, Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ. Những dòng sông cuộn sôi hối hả, Trên những nẻo đường đổ về trung tâm, Những dòng sông lại gặp những dòng sông, Hòa thành biển lũ. Sóng biển trào dâng đòi Tự do Dân chủ, Sóng cuốn phăng đi – thành ...
Trưa. Đời hiu hắt vô cùng. Trời ngang một miếng qua song nhà tù Tiếng người gọi tự ca sô 1 Tưởng chừng tiếng gọi đáy mồ vọng lên Trạnh niềm cây cỏ ưu phiền Con chim sẻ cũng lặng yên chịu buồn Lòng như giấc ngủ chập chờn Nắng thiêu tâm sự mỏi mòn tháng ...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.