BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
07 Tháng Ba 2018(Xem: 248)
Đời lính chiến, cực nhưng hùng. Đời thương binh, vừa khổ vừa đau. Cái đau của kẻ một thời oanh liệt bỗng nhiên què tay, cụt chân, đui mắt... Phải dựa dẫm vợ con, thân nhân, bạn hữu để... sống. Sau ngày khốn kiếp 30 tháng 4, thân phận thương binh VNCH bi đát hơn, thê thảm hơn. Mạt vận, tĩnh từ chính xác nhất diễn tả những con người tàn tật quằn quại dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa. Họ hiện hữu trong nhục nhằn. Nuốt lệ để tồn tại. Vâng, các anh vẫn sống, vẫn tồn tại; nhờ vào tình yêu thương đồng loại; trong đó, có những ân tình đến từ nửa vòng trái đất.
09 Tháng Giêng 2018(Xem: 365)
Từ nhiều tháng qua, chúng tôi đều đặn nhận được thư từ từ các anh với lời lẽ tâm sự cảm động về cuộc sống cơ khổ mà các anh đang gánh chịu nơi quê nhà. Đặc biệt vào những tháng cuối năm khi niềm hy vọng nhận được trợ giúp từ các tấm lòng Mạnh Thường Quân hải ngoại dấy lên, đây cũng là một động lực sống nhỏ nhoi cho các anh mỗi dịp Xuân về. Dẫu rằng khả năng tài chánh có hạn chúng tôi vẫn cố gắng chuyển món quà tinh thần lớn lao của quí vị đến tận tay các anh Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Hưng Việt kính mong quí vị tiếp tay làm vơi đi nỗi bất hạnh đồng thời thể hiện tâm tình Không Bao Giờ Quên Anh đối với những "phế binh" thua cuộc.
03 Tháng Tám 2017(Xem: 783)
Xin được viết vài dòng riêng cho người thương binh năm đó. Không biết bây giờ anh còn sống, hay đã "trả xong nghiệp" như anh đã nói với chúng tôi, bầy học trò nhỏ tắm sông ở Cù Lao Phố năm xưa. Nếu anh còn sống, hy vọng có ai đó đọc cho anh nghe những giòng này. Thua Anh, chỉ có cơ hội nói chuyện với anh một lần, chưa kịp hỏi tên Anh, nhưng tụi em thấy mình nợ anh nhiều lắm. Trong hạnh phúc, thành đạt của tụi em bây giờ có một phần xương máu của anh, có phần đóng góp của cặp mắt anh bỏ lại An Lộc năm 1972.
03 Tháng Tám 2017(Xem: 530)
Nội dung chính của bản truyền đơn là công khai mạ lỵ và xúc phạm đến những người thương binh VNCH với loại ngôn ngữ “tụt quần, cởi áo,” “bán nước,” “lính đánh thuê,” và lên án họ là những người đã “cắt đầu, đóng đinh, bêu đầu” người khác. Câu văn này khiến người nghe không khỏi liên tưởng đến “danh ngôn đánh thuê,” “đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” được khắc trên cổng chào đền thờ Lê Duẫn, và một thời quê hương đẫm máu với những cảnh “cắt cổ, mổ bụng, thả trôi sông” thời Việt Minh Cộng Sản!
21 Tháng Ba 2017(Xem: 830)
Các bác TPB cũng bước sang tuổi chiều tà, như ngọn đèn leo lét không biết tắt lúc nào. Chúng tôi đi đến nơi nào cũng đều nghe những tin buồn về bác nào đó mới qua đời. Tự trong đầu nghĩ liệu mươi năm nữa có còn TPB Việt Nam Cộng Hòa nữa không? Chúng tôi lại càng thấy cái chế độ cộng sản này bất nhân vô cùng vô tận vì 42 năm qua vẫn một thái độ thù địch, hèn hạ, bỉ ổi đối với người lính VNCH.
27 Tháng Hai 2017(Xem: 893)
Xem lại hình ảnh, đoạn quay, thư cám ơn của các anh làm cho chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động. Đây chính là tình người và nghĩa cử tri ân cao đẹp mà chúng ta có thể làm được đối với những cống hiến xương máu vô giá từ chính thân xác của các anh.
27 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 902)
“Chiều 30/4/1975 mặc dù vết thương của tôi vẫn còn đau nhức, nhưng cộng sản vẫn bắt tôi và giải đến trại “cải tạo” Tống Lê Chân. Cho đến ngày tôi miên man sắp chết chúng mới cho tôi về nhà tại Đà Nẵng. “Tôi cứ nghĩ, mang thân tàn tật và đau ốm về nhà thì sẽ không còn ai quấy nhiễu nữa. Vậy mà chính quyền địa phương có “tha” đâu. Khi đến trình diện, công an họ đã tuôn ra những lời khinh miệt và lên án tôi đủ điều, nào là “nguỵ quân, nguỵ quyền” nào là “ kẻ ác ôn làm tay sai cho giặc”…
14 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 1606)
Chẳng còn ngôn ngữ nào cao quý hơn để vinh danh lính của chúng ta, những con người biết sống, biết chiến đấu và biết chết. Hơn cả hào hùng, lính của chúng ta lãng mạn nhất loài người, chấp nhận chiến đấu cho sự sống còn của dân tộc và cả cho tình yêu của mọi người. Nói rõ rệt, lính của chúng ta chiến đấu để làm rực rỡ ý nghĩa của Cái Thật, Cái Tốt, Cái Đẹp của con người. Đó là những người lính đi chiến đấu vì con người, vì tình người, vì đạo nghĩa Việt Nam, vì tình tự Việt Nam, vì những cái tồn tại vĩnh cửu của Việt Nam.
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 1521)
Hãy nhìn đôi mắt của người thương phế binh Trần Văn Phụng? Đó là hai cái lỗ sâu hoắm, tròng trắng và tròng đen đã bị nướng khô trong bom lửa. Đôi mắt ấy chỉ còn lại hai miếng thịt màu đỏ và một màn đêm tăm tối. Những vết sẹo lồi lõm trên khuôn mặt bị cháy nám và cánh tay cụt sẽ mãi mãi gắn liền trên thân thể anh cho đến suốt đời.
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 1391)
Tôi viết thư cho anh hôm nay không phải như một người Việt Kiều xa xứ được ưu đãi trong một đời sống an lành và thoải mái hơn về vật chất lẫn tinh thần đang nghiêng mình xuống với người đồng loại bất hạnh, nhưng tôi viết với tâm trạng của một cô gái năm xưa đã lớn lên yên ổn giữa thành phố Sài Gòn, nhìn tuổi thơ ấu của mình trôi qua dưới ánh hỏa châu và những tiếng bom đạn hằng đêm vẫn vọng về từ một chiến trường xa. Ở đó, bao nhiêu xương máu và nước mắt của cả một thế hệ tuổi trẻ đã đổ xuống để che chở cho những cô gái nhỏ như tôi được tiếp tục bình yên đến trường.
24 Tháng Năm 2016(Xem: 1608)
Người thương binh này suốt 41 năm này sống cu ky một mình, không vợ con, họ hàng thân thuộc. Anh không biết đến thế giới bên ngoài, không có hộ khẩu cũng chẳng có “chứng minh nhân dân,” như một người sống ngoài lề xã hội. Anh cũng chẳng có đến một ngòi bút hay một mảnh giấy, không bao giờ biết tới một tờ báo, hay Internet là gì, nên cũng chẳng biết đến ai mà cầu cứu hay bày tỏ tâm sự.
05 Tháng Hai 2016(Xem: 1272)
Kính thưa quí vị, Chúng tôi xin kính báo với các mạnh thường quân, ân nhân, Cây Mùa Xuân 2016 đã hoàn tất. Bính Thân 2016, 15 gia đình Thương Phế Binh VNCH được nhận 100 đô la/gia đình . Trong 15 gia đình này , có 2 anh đã mãn phần trong năm vừa qua nên ...
01 Tháng Hai 2016(Xem: 1201)
Những “người dưng nước lã” đang tranh đấu và bảo bọc đồng bào của chúng ta Christsna Sot, nam sinh viên Mỹ gốc Campuchia, vừa hoàn thành một công tác rất đặc biệt: Gây quỹ để đóng tiền thế chân cho một thương phế binh VNCH đang bị giam giữ ở Trại Giam ...
08 Tháng Giêng 2016(Xem: 1188)
Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn tràn ngập cảm xúc về Chương trình tri ân TPB VNCH do Dòng Chúa cứu thế 38 Kỳ Đồng tổ chức, về các thương phế binh VNCH. Cuộc nội chiến 1861-1865 ở Mỹ kết thúc bằng chiến thắng của Miền Bắc đối với miền Nam nước Mỹ không có ...
05 Tháng Giêng 2016(Xem: 1141)
Chúng ta sắp đón một mùa Xuân mới. Như thường lệ hằng năm, Hưng Việt viết ít dòng thư kêu gọi tấm lòng hảo tâm của quí vị đối với các anh Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà. Như chúng ta đã biết, Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa rất cần được ...
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 1034)
Tôi có một số việc cần có mặt ở Sài Gòn. Được biết Dòng Chúa cứu thế tổ chức tặng quà cho các anh Thương phế binh Việt Nam cộng Hòa (TPB VNCH) vào dịp Noel và năm mới Dương lịch nên càng thêm động cơ đi vào dịp này. Đây là cơ hội hiếm để tôi có thể tiếp ...
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 823)
“Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi…” (tiếng hát của người thương binh bán vé số và âm thanh hỗn tạp của một bến xe buýt) Giữa những âm thanh hỗn tạp của bến xe đò, người thương binh chỉ còn lại một chân vội vã leo lên chiếc xe khách chưa chuyển bánh. ...
31 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 967)
Những mất mát của thân thể không thể thay thế Sau chiến tranh người thương phế binh VNCH bị phân biệt đối xử một cách công khai bởi những người chiến thắng, tuy nhiên đối với gần như hầu hết bộ đội miền Bắc thì cái nhìn của họ đối với người từng cầm súng ...
31 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 649)
Vào hôm 17/12/2015, 5 vị Dân Biểu Hoa Kỳ gửi thư kêu gọi Ngoại trưởng John Kerry xem xét để tái định cư cho các cựu sĩ quan Thương Phế Binh (TPB) VNCH còn sót lại ở VN hiện nay. Phản ứng và tâm tình của các cựu quân nhân TPB VNCH trước thông tin này ra ...