Tại sao 2 người bạn trai cô Thảo lại đến đi cùng cô về nhà lúc 23 giờ đêm, ai đã gọi điện cho Trần Hoàng Thiên quay về tham gia đánh anh Thành. Liệu đây có dấu hiệu tổ chức đánh người hay không ? Cô Thảo đã nói gì với 2 người bạn trước khi cùng kéo về nhà ?
Nếu cô Thảo không có tiền, không có thế lực, không có thể huy động người đi cùng trong đêm như thế, liệu cô có làm chuyện ngang ngược không trả tiền, đánh giá 1 sao và mặc kệ mọi lời lẽ của anh Thành hay không ?
Từ bao giờ mà chỉ vì chuyện vặt không đáng có thể trở thành án mạng ngay tức khắc ?
Chúng ta có vô số giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hoá, chuyên viên nghiên cứu văn hoá. Truyền hình, sân khấu, đạo diễn, kịch bản, diễn viên với phóng viên, nhà báo, nhà giáo...nhưng văn hoá, tính nết của người dân dường như càng ngày càng hung hãn hơn. Chẳng có nghiên cứu nào tìm hiểu vì sao lại vậy.
Nếu không ai nghiên cứu gốc rễ vấn đề, nên chăng cần có nhiều bài báo, nhiều bộ phim, nhiều clip luận bàn về những việc như trên. Đừng né tránh không đụng đến, cứ nhìn thẳng vào vụ việc, mổ xẻ, phân tích như người ta đang cãi nhau về thầy Minh Tuệ, về Nguyễn Phương Hằng, về Đàm Vĩnh Hưng trên mạng xã hội, báo chí.
Đảng cấm người ta sanh đẻ thì dễ, cứ trừng phạt nặng là dân rắp rắp tuân lệnh. Nhưng bây giờ theo kinh tế thị trường, Đảng bảo các bà các cô sinh con thì rất khó! Đảng không thể bắt họ lấy chồng, càng khó tạo sức ép buộc họ phải mang bầu, sanh con!
Chủ tịch Tập Cận Bình không thể chỉ hô khẩu hiện “Sanh con là Vinh quang!” khi thúc đẩy phụ nữ cố gắng đạt chỉ tiêu sản xuất. Cho nên, Đảng phải dùng các biện pháp khuyến khích, dụ dỗ. Theo báo Financial Times, các trường đại học đã thêm các lớp dậy về tình yêu, nhắm vào các nữ sinh viên độc thân. Trên các báo, đài do nhà nước điều khiển, thường xuyên xuất hiện những bài ca ngợi lợi ích và hạnh phúc của các gia đình có con.
Trong cuộc điều tra năm 2005, Ban Nội chính Trung ương công bố danh sách liệt kê 10 cơ quan tham nhũng phổ biến nhất Việt Nam. Trong đó ba cơ quan dẫn đầu là: Địa chính nhà đất, Hải quan/quản lý xuất nhập khẩu và Cảnh sát giao thông.
Biết rõ như thế nhưng Chính phủ vân bó tay. Giống như người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, tướng Tô Lâm chỉ biết kêu gọi : “Phải gắng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí; xác định phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.”
Mức phạt quá cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nhân dân lao động nên chắc chắn có nhiều người không đồng tình. Nếu nó xảy ra ở một nước tư bản dân chủ thì đã có nhiều người xuống đường biểu tình phản đối cái Luật đó. Dư luận Việt Nam cũng cho thấy có nhiều người không đồng tình với các mức phạt quá cao của luật 168 nhưng không thấy các cuộc xuống đường biểu tình phản đối. Đây là một sự kiện cho thấy quốc gia nào có thể chế dân chủ, người dân có quyền biểu tình phản đối khi không đồng ý với chính phủ, và quốc gia nào bị cai trị bởi một chế độ độc tài, người dân không có quyền bày tỏ sự không đồng ý với chính phủ.
Câu nói khác, cũng được cho là của ông Tô Lâm, ngày 9/1/2025, “Những năm 60, Sài Gòn – Tp Hồ Chí Minh là điểm sáng, Hòn ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng nhưng giờ đây tốc độ phát triển đã vượt rất xa”.
Sự thật đúng như thế. Hình ảnh Sài Gòn thời đó vẫn có đầy trên internet. Không những thế mà cả Hàn Quốc cũng thua VNCH khá xa. Thế nhưng từ sau khi cộng sản chiếm miền Nam, Sài Gòn bị đổi tên thành Tp Hồ Chí Minh, thì mọi thứ đều đảo lộn. Trong khi đất nước Singapore và Hàn Quốc vươn lên thành hai con rồng kinh tế thì VN lại tự hào lo “lót ổ cho đại bàng đẻ” để được làm công cho họ (?) Hiện người VN rất ngưỡng vọng nếu không muốn nói là bái phục họ!
Quyền hành và bạo lực thường kết nối, đồng lõa với nhau nhân danh quyền con người. Nó biến cái tốt thành cái xấu, lý tưởng thành tội ác..
Chẳng hạn, đảng cộng sản nhân danh lý tưởng “ giải phóng” con người vốn là một mục tiêu tối hậu. Nhưng họ lại dùng đủ phương tiện, kể cả bạo lực để thực hiện cho bằng được mục tiêu đó.
Điều đó là mâu thuẫn không chấp nhận được theo nghĩa dựa trên cứu cánh biện minh cho phương tiện.
Vì thế, Stalin ngaqy từ đầu đã từng viết:” Il faut laiciser le communisme.”( Phải tục hóa đảng cọng sản) như một lời cảnh báo.
Tại toà , ông Dũng xin lỗi đảng, xin lỗi nhân dân. Ông can trường và kiên định như những gì ông phát biểu lúc đương chức.
- Chúng ta sai chúng ta xin lỗi nhân dân, nhân dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Trước toà ông nửa quan, nửa dân và mức án treo dành cho ông cũng nửa nạc, nửa mỡ. Mức án treo đó quá nhẹ nhàng với ông, như một pháp thuật nhiệm màu cứu vớt ông.
Trong lịch sử dân tộc, Việt Nam đã từng nhiều lần chống giặc ngoại xâm từ phương bắc. Thế hệ nào bị xâm lược, thì thế hệ đó có trách nhiệm đáp trả, giành lại chủ quyền, lãnh thổ một cách sòng phẳng, dứt khoát. Thế nhưng, chế độ Cộng Sản thì khác hẳn, bị Trung Cộng xâm lược, họ thoái thác trách nhiệm và để lại di sản tồi tệ đó cho con cháu đời sau.
Việc ra tay sát hại người thân không phải nguyên nhân từ hôm kia, từ năm trước. Nó là khó khăn tích tụ nhiều năm dồn nén lại. Thực sự đau thương. Xã hội ngày nay trên báo chí xuất hiện nhan nhản, những đại gia, người mẫu, diễn viên, ca sĩ với những buổi tiệc xa hoa, đồ trang sức, quần áo, phụ kiện tiền tỷ, xe hơi, biệt thự, khu nghỉ dưỡng hàng chục tỷ được phô trương. Nhưng cũng âm thầm hàng hà gia đình lâm cảnh bần hàn như gia đình ông Vương.
Giải quyết nạn thất nghiệp, tạo cho người dân việc làm có thu nhập đủ sống là yêu cầu cấp bách. Đó chính là lý tưởng quan trọng nhất, cao cả nhất và là trọng trách của bất cứ giai cấp cầm quyền nào.
Nếu đất đai tại Vườn Rau Lộc Hưng thuộc đối tượng bị chi phối bởi Quyết định số 111 thì chính quyền sở tại phải ban hành một quyết định riêng rẽ để thực hiện quản lý nhà nước. Bản thân Quyết định số 111 không có giá trị đương nhiên xác lập quản lý nhà nước đối với đất đai Vườn Rau Lộc Hưng. Đến thời điểm năm 1991 mà Vườn Rau Lộc Hưng vẫn chưa có quyết định quản lý nhà nước, thì buộc phải coi là trường hợp quản lý SÓT theo Quyết định 297. Theo đó, phải công nhận quyền sử dụng đất cho người dân đang trực tiếp sử dụng đất.
Những ý tưởng quái gở được đưa vào Nghị định 168/2024 (kiểu như khách bộ hành muốn không bị phạt khi qua đường phải dùng tay ra thủ hiệu [13]), rồi cách thức ban hành, thực thi bất chấp các VBQPPL khác và hậu quả như đang thấy chỉ là thêm một ví dụ chứng minh, ông Đại tướng, cựu Bộ trưởng Công an đang thiết lập một triều đại mà công an trở thành lực lượng có thể khuynh đảo toàn bộ hệ thống quyền và “tắc tử” là tương lai gần khó tránh!
Đây là thời điểm cần những lãnh đạo Việt Nam thật tâm vì đất nước, không vì cái ghế của mình, không có cái kiểu Nga, Trung ve vãn phe phái này kia chấp thuận theo tao, tao ủng hộ mày kỳ tới lên nắm quyền. Cùng đoàn kết và tỉnh táo theo đuổi quyết sách ngoại giao đa phương, không nghiêng về bên nào, bên nào đưa ra lợi ích cho đất nước Việt Nam nhất, đưa ra cái giá hợp tác nào bình đẳng nhất, ngon lành nhất cho Việt Nam thì mới chấp nhận.
Chuyện Việt Nam khởi sắc là điều hy vọng có cơ sở.
Nếu bạn không có ý đồ xấu nhưng bạn cũng ẩn danh như bọn kia thì bạn đã tự đưa mình vào cùng 1 nhóm với chúng nó. Nên bị chụp mũ, kỳ thị thì ráng chịu. Người ta có câu: Đi qua ruộng dưa thì đừng có buộc dây giày. Tức là bạn không định ăn cắp dưa, nhưng làm động tác giống kẻ cắp thì bị nghi ráng chịu. Đừng cố mà bào chữa, ăn vạ, trách móc người nghi bạn. Đơn giản vì bạn đã tự làm mất cái chính danh của mình.
Người ta không thể giải phóng một thành phần dân chúng giầu có sung túc gấp trăm lần mình. Người ta cũng không thể giải phóng thành phần dân chúng có trình độ văn hóa cao gấp chục lần minh. Nhiều thành phần dân chúng sinh sau 1975, nhìn hình ảnh thành phố hiện nay đã tưởng rằng trước 1975, miền Bắc cũng có hình ảnh gần tương tự như vậy và việc giải phóng miền Nam là chính đáng. Không phải đâu, miền Bắc trong chiến tranh chỉ là những căn nhà ổ chuột, sống chen chúc chục hộ gia đình, mỗi người được chỉ tiêu 4 mét vuông, không bếp, không cầu tiêu, nhà tắm riêng.
Cuối cùng, cho dù vụ án đã tuyên đến 2 hình phạt tử hình đầy bất công cho các con của ông cụ Lê Đình Kình để khép lại các thủ tục tố tụng. Đồng thời, bản kế hoạch tối mật 419A chưa từng được hé lộ. Thế nhưng, việc tòa án kiên quyết từ chối thu thập và bạch hóa về bản kế hoạch này cũng đã giúp công chúng đoán được nội dung của bản kế hoạch đó. Tất nhiên là bản kế hoạch tấn công vào dân làng Đồng Tâm. Nếu không, sao phải giấu diếm?
Có lẽ, lập kế hoạch với hàng nghìn công an để tấn công vào nhà dân, trên thế giới chắc chỉ có mỗi công an Việt Nam. Đổi lại, với người dân chỉ có vài con dao, gậy gộc và lựu đạp lép để tự vệ, thì lực lượng hùng hậu kia phải bỏ xác đến 3 mạng người…
Khi ấy, ông Nguyễn Đức Chung đang nắm giữ chức vụ Chủ Tịch UBND TP Hà Nội. Người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội phản đối kế hoạch, nhưng kế hoạch vẫn được thực hiện thì tác giả là ai nếu không phải là cấp trên? Trong trường hợp này, cấp trên là cấp trung ương, tức Bộ Công An.
Hơn nữa, huy động nhiều lực lượng trong ngành công an, quân số lên đến hơn 3 nghìn người, trang bị vũ khí hiện đại đến tận răng, sử dụng cả drone và chó nghiệp vụ hỗ trợ, được quyền nổ súng bắn thẳng vào dân, hoạt động ngay tại vùng thủ đô trọng yếu… Một đội quân hùng hậu đến mức có thể lật đổ được cả chế độ thì Công an Hà Nội làm gì có thẩm quyền để huy động?
Để hình dung xem “thế lực thù địch mới” này là ai, xin các bạn xem ý kiến của một luật sư bình luận như sau về vụ này, nguyên văn như sau, riêng tên luật sư tôi viết tắt:
“… luật giao thông Việt Nam 2008 có nêu ‘Người tham gia giao thông gồm người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ’. Do đó người dắt xe máy như trên đã vi phạm nghị định 168, nên phạt thật nặng và thu hồi phương tiện vi phạm gồm cả xe đạp lẫn xe máy”. Hết đoạn trích.
Bởi vì cái gốc của “căn bệnh cồng kềnh”, xin được nói thẳng, cắm rễ rất sâu ở tư duy sử dụng quyền lực của chế độ.
Khi chính quyền muốn kiểm soát người dân toàn diện, mọi lúc mọi nơi, đến tận từng ngóc ngách, từng hành vi; khi mà việc gì của người dân chính quyền cũng phải thò tay vào mới yên tâm, thì làm thế nào mà bộ máy không cồng kềnh cho được?
Có một điều nghĩ mãi không ra, là chả hiểu sao chế độ này rất cảnh giác với xã hội dân sự? Trong khi đó lịch sử hiện đại cho thấy xã hội dân sự là một đòi hỏi tất yếu của phát triển, của văn minh, của dân chủ. Ngoài ra nó đảm bảo tính bền vững chân thật cho một cuộc sống thoải mái, yên bình.
Nếu cần có sự so sánh, thì thật ra, nền đệ nhất Cộng Hòa tại Miền Nam cũng đã từng lấy hình ảnh khóm trúc làm biểu tượng. Nhưng với ý nghĩa “Tiết trực tâm hư”, tức là đề cao sự ngay thẳng của người quân tử. Chứ không phải uốn éo trí trá của kẻ tiểu nhân mà ông Nguyễn Phú Trọng từng muốn đề cao qua hình ảnh cây tre.
Người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng là ông Tô Lâm cũng đang giở lại chiêu trò cũ rích ấy để tô hồng giá trị tinh thần cho nhiệm kỳ Tổng Bí Thư đương nhiệm với cụm từ “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.