BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
15 Tháng Mười Một 2018(Xem: 75)
Sau một đêm mưa thu dai dẳng, sáng sớm trời Garland, Texas hanh lạnh mù sương. Nỗi nhớ quê hương như sóng vượt bờ. Pha một ly càphê nóng ra trước sân, nhìn hàng cây đứng lặng im trong sương mù, đèn đường tù mù một nỗi nhớ thương. Trở vào nhà đến "Độc ẩm thư phòng" lên You Tube nghe ca sĩ Họa Mi rồi Andrea Bocelli ca bài "Trở về mái nhà xưa" - Torna A Surriento (Come back to Sorrento) a. Đây là trích đoạn vài lời Việt của Phạm Duy 1 ... Về đây khi mái tóc còn xanh xanh Về đây với mầu gió ngày lang thang Về đây xác hiu hắt lạnh lùng Ôi lãng du quay về điêu tàn ... ... Thôi nhé đừng hoài âm xưa Giọt mưa đã gieo trên thềm nhà Người ngồi im bóng Lắng nghe tháng ngày qua
14 Tháng Mười Một 2018(Xem: 107)
Giữa thời kỳ bần hàn đói kém, cả gia đình Việt Nam húp chung một niêu cháo loãng, xô đẩy, ngụp lặn trong những ô tem phiếu thì thằng nghịch tử lăn đùng ra chết, ông bà Dân Tộc thở phào một hơi nhẹ nhõm…Quả thật, ông bà không hiểu sao 4000 năm mình ăn ở hiền lành, phúc đức như vậy mà đến thời kỳ hội nhập toàn cầu này không sinh ra thiên tử, lại đẻ ra toàn nghịch tử; Đứa hiếu chiến, kẻ hiếu sát , mở miệng ra là đánh, là đốt, là bạo lực cách mạng, chuyên chính vô sản…Những khẩu hiệu chúng nó dạy cháu con nghe mới ghê làm sao: “Cơm xào thịt giặc mới ngon Canh chan máu thù thì Lòng mới cam;
13 Tháng Mười Một 2018(Xem: 88)
Thánh nhân chẳng ở đâu xa, người vẫn quanh ta như hình với bóng, khi ta cần người luôn luôn giúp đỡ, khi ta lỡ bước người an ủi đỡ nâng và ngay cả khi ta trần truồng người vẫn cởi chiếc áo cuối cùng để cho ta mặc lúc trời đông gió rét…Những cử chỉ hành động và lòng nhân ái này chỉ có trong lòng cha Peter Prayoon Namwoong một vị thánh của thời đại ngày nay, một vị bồ tát đã cứu chúng sinh trong lúc nghặt nghèo và là một biểu tượng cho sự bác ái yêu thương. Chúng con những người tỵ nạn Việt Nam tại Thái Lan muôn đời ghi nhớ.
13 Tháng Mười Một 2018(Xem: 106)
Trong một xã hội mà mọi chuẩn đạo đức đang bị băng hoại, dối trá lừa đảo phát triển như nấm độc khắp nơi nơi như: lừa đảo qua mạng, lừa đảo bán hàng đa cấp, lừa đảo xin việc làm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản …, gã Khờ đã không thèm nhớ đến lời mọi người vẫn thường bảo nhau: Cho bạn vay tiền: "Đứng" cho vay, "quỳ" đòi nợ, cho thằng bạn nối khố vay tiền mà không cần giấy ghi nợ cũng không cần có người làm chứng. Trong lúc chưa bao giờ câu nói “tấc đất tấc vàng” đúng cả nghìn lần như bây giờ khiến cháu giết bà vì sổ đỏ, anh em ruột thịt đâm chém nhau vì nhà đất, thì gã Khờ lại giao hết giấy tờ và nhà đất cho thằng em kết nghĩa trông coi hộ.
12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 91)
Nói lái (Spoonerism) là một trong những biện pháp tu từ trong tiếng việt. Khi nói lái, người ta tráo đổi vị trí của các thành phần của từ (âm đầu, âm cuối, thanh điệu, ...) để tạo ra từ mới thường có nghĩa bất ngờ, dí dỏm, khi hiểu ra thường làm bật cười. Nói lái thường đưọc dùng trong văn nói, khẩu ngữ và trong văn học dân gian đê trêu đùa, đả kích hay thông báo với ai đó một điều gì bí mật hoặc để tránh những tiếng thô tục. Như vậy nói lái là một hình thức vô cùng độc đáo của ngôn ngữ Việt, với khả năng nhạy bén về tính trào phúng và châm chọc.
09 Tháng Mười Một 2018(Xem: 121)
Cái sự yêu thích màu trắng cuả cái mũ cối ấy bắt đầu từ ngày còn thơ dại. Khi ấy, độ hai ba tuổi, cái mũ cối trắng đầu tiên cũng của ông Thị cho, tôi đã gần như bị mê sảng với nó. Đi đâu cũng đội, thậm chí cả khi ở trong nhà. Lúc ngủ tôi cũng để nó ở bên mình như sợ bị mất cắp. Và chuyện gì cũng phải đến khi nó đã quá cũ, bị rách hết vành chỉ còn trơ lại cái chỏm tròn ở giữa trông như cái nồi nhỏ úp trên đầu, tôi vẫn đội nó và giữ gìn như của gia bảo. Mẹ tôi đã nhiều lần bảo tôi vất đi, nhưng tôi nhất định không chịu, lại còn nằm vạ nữa. Đến lúc bực quá, mẹ tôi phải dùng đến cây roi dâu, đánh cho tôi ba roi đau quắn đít.
07 Tháng Mười Một 2018(Xem: 62)
Chẳng hạn khi Đặng Xuân Xuyến khen “văng”, tiếng gà gáy làm “vỡ toác đêm thu tàn: rằng: nhà thơ đã sử dụng từ ngữ, hình ảnh “độc đáo” và táo bạo, không nền nã như "tạng" của thể thơ lục bát. Như vậy là không đúng với ý nghĩa của từ văng và từ toác. Văng là thình lình bị bật ra khỏi vị trí và di chuyển nhanh đến một chỗ nào đó, do phải chịu một tác động mạnh và đột ngột. Toác là nứt, vỡ thành đường, thành mảng lớn. Tiếng gà gáy là âm thanh chứ đâu phải là vật thể mà bị văng ra khỏi cổ của con gà? Lại nữa, văng dẫu mạnh đến đâu cũng không chuyển đi quá xa như ta làm văng một cái chén thì nó cũng chỉ rơi bật ra đâu đó quanh quẩn bên chỗ ta mà thôi. Lại nữa nơi bị tiếng gà gáy văng đến là thời gian một đêm thu tàn, và là một không gian rộng lớn, một cái cái đêm mùa Thu đã đi vào thơ và nhạc
05 Tháng Mười Một 2018(Xem: 86)
Gặp em muộn rồi, bóng xế hoàng hôn Tóc cũng bạc đôi phần dẫu tim còn khao khát Ngày anh khuất chắc làm em thổn thức Nước mắt tràn trên nấm mộ thương yêu... Thì đời này - em ạ, có trớ trêu Nhưng ta đã bên nhau sưởi ấm mùa đông rét Anh hôn lên đôi môi em như một vầng trăng khuyết Thấy cả bầu trời du ngoạn cõi hồn xanh. Lại bùng cháy trong thơ ngọn lửa trái tim Ngọn lửa của tình yêu vĩnh diệt Em đừng khóc cho lòng anh thêm tan nát Có rời chốn dương trần, anh không chết đâu em !
05 Tháng Mười Một 2018(Xem: 73)
Dải yếm là thứ để buộc chặt và che đậy sao ở đây nó lại vắt ngang và vì sao nó lại vắt ngang thì may ra ông trời và Đặng Xuân Xuyến hiểu được mà thôi. Còn chúng ta những kẻ trần tục làm sao có thể hiểu được? Phải chăng cái dải yếm ấy vắt ngang để níu dòng sông để bắc cái cầu đón nhà thơ sang chơi. Tất nhiên khi cái dải yếm được cởi ra để vắt ngang thì chắc chắn nhà thơ đã nhìn thấy một bầu ngực căng đầy khát vọng. Vui quá nhà thơ cứ ời ợi gọi cả làng ra mà trông chúng tôi đang làm cái việc mà chỉ có sức mạnh tình yêu mới có thể làm được.
05 Tháng Mười Một 2018(Xem: 72)
Thế Gian Say gọi là cuộc rượu một người cũng được hay cuộc rượu hai người cũng được. Một người vì bài thơ là lời của Đặng Xuân Xuyến nói về thế gian say. Hai người vì bài thơ có đề tặng nhà thơ Hoàng Xuân Hoạ khiến ta có thể hiểu là hai thi nhân đã đối ẩm với nhau rồi phiếm đàm về thế gian say và sau cuộc rượu thì nhà thơ họ Đặng ghi lại gửi tặng nhà thơ họ Hoàng. Dù hiểu cách nào thì Thế Gian Say cũng là một phiếm đàm về cái say rượu của người đời: Thế gian say đòi đập chén trở cờ Thế gian cười. Thế gian khóc. Thế gian mơ
01 Tháng Mười Một 2018(Xem: 126)
Một chú tiểu cũng tên là Lan trong “Hồn bướm mơ tiên” của Khái Hưng là một cô gái vì lý do đặc biệt mà phải cải nam để tu hành. Giả trai rồi mà chú tiểu Lan vẫn còn xinh đẹp đến nỗi chàng sinh viên Ngọc, lần đầu lên chùa gặp mặt đã phải thắc mắc: "Quái lạ! Sao ở vùng nhà quê lại có người đẹp trai đến thế, nước da trắng mát, tiếng nói dịu dàng trong trẻo như tiếng con gái”. Và rồi Ngọc đã nhanh chóng phải lòng Lan. Và sự có mặt của Ngọc đã đánh thức trong Lan cái gọi là tình yêu, gieo vào tim nàng những tiếng yêu êm ả. Vì vậy ví von” “Biển lại mưa Như thiếu nữ đã vào chùa xuống tóc”
01 Tháng Mười Một 2018(Xem: 125)
Thắng khục khục đầu, giọng cố tỉnh: - Hỏi thật nhé. Thế... từ nãy, anh đã nghĩ ra chưa? Lão nhìn Thắng, lắc đầu. Thắng vỗ đùi đét cái, cười đắc thắng: - Biết ngay mà! Anh làm sao mà nghĩ ra được... Anh biết tại sao không? Vì nhìn anh rất ngứa mắt! Anh có biết vì sao nhìn anh ngứa mắt không? Vì anh rất kiểu cách, rất kiêu ngạo.... Nói chung là ngứa mắt, rất ngứa mắt... Chỉ muốn đấm một cái, không, phải vài cái thật mạnh vào mặt anh mới đỡ ngứa mắt... Lão nóng mặt. Lão muốn thọi quả đấm vào mặt thằng em cho hả giận. Nhưng nhìn dáng ngồi xiêu vẹo, ánh mắt chuyển dần sang lờ đờ của nó, lão chùng lòng, lão thấy mình có lỗi.
26 Tháng Mười 2018(Xem: 194)
Như được dịp bộc lộ sự đau khổ tận cùng, bà Lan nói “một mạch” như đang thuyết trình: -Ông có biết là sau 30-04-1975, C.S.V.N. đã tạo nên bao nhiêu địa điểm trắc trở/khắc nghiệt/hung hãng và tồi tệ nhất thế giới để nhốt sĩ quan và công chức V.N.C.H. hay không? Mỗi khi đến những địa điểm đó thì phải có giấy phép của C.S.V.N. cấp chứ không phải ai muốn đi thì đi. Muốn có giấy phép thì người xin giấy phép phải hối lộ tiền cho C.S.V.N.. Nhưng, ở kinh tế mới, bo bo và củ mì mà chúng tôi cũng không đủ ăn thì tiền ở đâu tôi có thể hối lộ C.S.V.N. để xin giấy phép và đi khắp các trại tù để tìm chồng? Đó là chưa kể tôi bỏ năm đứa con dại ở kinh tế mới cho ai?
26 Tháng Mười 2018(Xem: 166)
Cũng giống như những gương mặt lớn văn học nghệ thuật miền Nam, Duyên Anh bị đưa đi tù cải tạo. Đó là ngày 8 tháng 4 năm 1976 và được thả ra vào tháng 9 năm 1981. Thế giới sau ngày ra tù không còn có chỗ cho tuổi thơ mơ mộng nữa. Duyên Anh vượt biển rồi định cư ở Pháp. Và như một việc cần phải làm để xoa dịu cú sốc tâm lý từ những kinh nghiệm ông đã trải qua, Duyên Anh bắt đầu cầm bút viết lại, nhưng là viết về những ngày trong tù, những lần vượt biển và cả những ngày ở trại tị nạn. Cơn lốc chủ nghĩa thổi tan đi một mảng trời xanh của miền Nam thanh bình. Đáng lẽ "Danh Ná" cũng phải có một vị trí trang trọng giống như "Thằng Vũ" hay "Dzũng Đakao" và có khi còn hơn thế nữa trong lòng tuổi thơ miền Nam. Nó là hiện thân của tuổi trẻ con dân miền Nam, quê mùa chất phác nhưng vẫn dạt dào tình yêu quê hương và đầy ắp lòng nhân ái.
23 Tháng Mười 2018(Xem: 94)
Cách sử dụng từ ngữ cẩu thả, thiếu cân nhắc, việc chọn lựa hình ảnh cũng hời hợt, tùy tiện,... đã khiến dụng tâm của ông thất bại. Đơn cử, tình quê hương là thiêng liêng, là sâu lắng trong trái tim mọi người, nhưng đọc câu: “Quê từ cha “nhiễm” sang con”, người đọc cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến nghĩa của những cặp từ: lây nhiễm, truyền nhiễm, ô nhiễm... Khiến người đọc nghi ngại đặt dấu hỏi: Yêu quê sao lại rẻ rúng tình quê như thế? Nếu ông cẩn thận một chút, chả cần cầu kỳ đến mức trau chuốt như khi ông chọn lựa ngôn từ, hình ảnh cho mấy khổ thơ đầu, chỉ đơn giản là ví dụ ông dùng từ “thấm” hoặc từ “ngấm” thay cho từ “nhiễm”: “Quê từ cha “thấm” (ngấm) sang con”, là được.
23 Tháng Mười 2018(Xem: 113)
Cụ ND quan tâm tiếc thương người phụ nữ tài hoa mà bạc phận, Phùng Tiểu Thanh, ngoại nhân, thì cũng phải thôi. Vì chính Cụ đã nói " Phong vị kỳ oan ngã tự cư". Tuy nhiên, nếu như xét về lịch sữ Việt Nam không thiếu chi những hồng nhan bạc phận : Hai Bà Trưng, Bà Triệu.. Công chúa An Tư, cc Huyền Trân, ...sao cụ ND không có một chút mải mai xót xa nào ?!! Nếu như Cụ có những xót xa ( mà người soạn chưa biết chăng ?) một trong những " danh giai nhân " vừa kể trên thì rất ư là quí hoá. Và có như thế thì "Phong vị kỳ oan ngã tự cư"của ND sẽ tròn trĩnh biết bao..!!
17 Tháng Mười 2018(Xem: 235)
Chị Linh đỏ mặt: - Chuyện phòng the của tôi thì làm sao? Chẳng có gì để bỡn cợt cả. Chị Thịnh vẫn nhẹ nhàng: - Ừ. Linh để Thịnh nói hết đã. Già rồi mà đêm nào cũng hành chồng vài bận, hơn cả vắt chanh, làm chồng kiệt sức, sợ quá phải chạy sang nhà con trai lánh nạn, mới ngã ngửa ra con trai bị bất lực cả chục năm rồi nên mãi không có cháu bồng. Không thương con, không xót chuyện của con lại lôi chuyện của con ra làm trò đùa, mua vui với thiên hạ. Linh không nghĩ như thế là ác với con, ác với chồng, ác với cả chính Linh à? Ngọc còn có vết rạn, huống hồ con người. Sao lại lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình? Như thế là ác lắm. Tệ lắm, Linh ạ.
15 Tháng Mười 2018(Xem: 93)
Hương Giang ngậm mảnh trăng gầy Một dòng lệ ngọc đong đầy cổ kim * Mồ xanh chạnh nhớ nhói tim Mùa thu lại đến bạc thêm mái đầu! Có thân phải khổ. phải sầu Dẫu không bệnh vẫn lưng đau khom vòng! Lam Gỉang bến cũ ngoảnh trông Cố an dẫu biết phụ lòng cánh âu!
12 Tháng Mười 2018(Xem: 184)
Nhà tôi có đông anh chị em, chẳng biết bây giờ vào mùa rươi và mùa cốm. Có ai trong số chục con người cả dâu và rể nữa làm món rươi và chả cốm giúp mẹ tôi không.? Có lẽ mẹ tôi đã 84 tuổi rồi, bà không muốn ăn hoặc ăn chả bao nhiêu. Nhưng nêú tôi ở nhà, tôi sẽ làm những món mà hồi tôi còn bé mẹ tôi hay thích làm. Tôi sẽ mua đồ về, làm trước mặt mẹ, chắc chắn mẹ tôi vui lắm. Bà sẽ nhắc tôi một chút khi tôi đang làm, phải thêm cái này, phải thế kia... Dạo này bà hay nhớ tôi, bà khóc.
11 Tháng Mười 2018(Xem: 165)
Trên nỗi hiu hắt khôn cùng đó, tôi thương Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập, Danh ná … đến vàng đời tôi. Bạn ngọc, bạn còn nhớ những người bạn – những đứa trẻ con không muốn lớn – ấy không nhỉ ? Hình như tất cả đã xa lạ, đã đổi thay. Superman, Batman, dễ đọc, dễ viết hơn Phù Đổng Thiên Vương, Trần Quốc Toản ! Khúc hát Hoa Lư, Bạch Đằng, Đống Đa liệu còn gây chút xao xuyến vẩn vơ nào chăng ? Có lẽ Hồng Hà, Cửu Long, Hương Giang, Trà Lý đã là những Ngân Hà bị chìm đắm vào trong lãng quên của tâm tưởng của những người Việt không còn biết ca dao… Thế thì buồn quá.