BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 26005)
(Xem: 23636)
(Xem: 23563)
(Xem: 20230)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 147)
Cậu nào, cậu nấy nằm chết như mơ, y như trong bài ca, nào là băng ca, hòm gỗ, hoa cườm hay Poncho, thẻ bài, trực thăng… Cậu nào cũng trẻ măng. Cậu nào cũng được truy thăng một cấp. Cậu nào cũng có người yêu. Người thì chưa cưới, người thì đã có hai ba con. Nói tiếng cả ba miền Nam, Trung và Bắc. Những gia đình khóc nhầm quan tài, khi được chỉ chỗ di chuyển tìm đúng xác người thân thì tiếng khóc lại òa lên. Thấy cảnh hàng trăm gia đình đi nhận xác chồng như thế thì lòng dạ nào ăn ngủ cho yên.
01 Tháng Năm 2019(Xem: 277)
"Đó là biểu tượng còn lại cuối cùng của Nam Việt Nam. Những lá cờ của họ được hạ xuống, và cờ Mỹ kéo lên. Thế là hết. Vì tàu hải quân là lãnh thổ chủ quyền của một quốc gia, nên đó là lãnh thổ có chủ quyền cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa." "Ngoài khơi gần bờ biển Philippines, quân và dân Việt trên chiến hạm hát bản quốc ca lần cuối cùng: "Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng…" trước khi lá cờ vàng hạ xuống. Những giọt nước mắt rơi, từ trong khoé mắt của cả những sói biển như Đại tá Đỗ Kiểm."
30 Tháng Tư 2019(Xem: 283)
Sự thật tại Long An, VC đánh vô phi trường Cần Đước là “diện” phụ, điểm chính là địch sẽ đánh bứt quận Thủ Thừa do tôi làm quận trưởng để khống chế QL số 4, ngăn chặn tất cả những tiêp tế nhu yếu phẩm về Sài Gòn. Trận đánh đã xảy ra vô cùng ác liệt, Cộng Quân đã dùng chiến thuật biển người, nhưng thất bại, chúng tổn thất khôn lường. Cái chiến thắng này phải kể đến trước hết là quyết tâm của ông tỉnh trưởng, không chấp nhận bất cứ một cuộc tháo chạy hay đầu hàng, kế đến là hàng quận trưởng phải biết khôn ngoan, phối trí, điều quân, tiếp vận và dành lực lượng trừ bị để tiếp viện cho những nơi bị Cộng Quân đánh thủng. Rồi những tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, đã anh dũng chỉ huy anh em binh sĩ đơn vị của mình chiến đấu, giữ vững vị trí, không bỏ chạy, vì họ biết rõ rằng cấp chỉ huy của họ không bao giờ bỏ chạy, và không cho họ được rời trận đị
25 Tháng Tư 2019(Xem: 302)
Nếu phải khai báo trên giấy tờ về chuyến đi Mỹ hồi 1975, tôi là thuyền nhân, đi thuyền từ Phú Quốc ra hải phận quốc tế và được một con tàu ngoại quốc vớt lên, gần sáng ngày 30 Tháng Tư, 1975. Chỉ khác là chúng tôi đã chờ trên đảo đó từ ngày Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức; chúng tôi ngồi trên cỏ với chai Cointrau lấy từ cái ba lô ra lúc từ cái máy radio chạy pin, tiếng ông tổng thống tuyên bố từ chức vang lên…
18 Tháng Tư 2019(Xem: 6464)
Trưa ngày 28/4 tôi đang lái xe chạy trên đường Nguyễn Kim gần sân Vận Động Cộng Hòa bỗng nghe từ xa, từ trên cao, dồn dập tiếng động cơ gào lên khủng khiếp. Tôi hoảng hốt thắng xe lại. Ngay phía trên không gần mặt đất, một máy bay loại vận tải đang lảo đảo bay, đuôi đã bị đứt, để lại đằng sau một chuỗi khói đen ngòm dài, và chưa đầy một phút, nó đâm vào một toà nhà cao tầng. Một tiếng nổ vang trời tiếp theo sau ánh lửa đỏ lóe lên sáng rực trong đám khói mù mịt. Có bao nhiêu người trong chiếc máy bay ấy, tôi tự hỏi, và họ có kịp nghĩ gì trong giây phút cuối cùng đó? Chiều ngày 29/4 trên đường Nguyễn Thiện Thuật từ phía đường Hồng Thập Tự hướng về đường Phan Thanh Giản, thuộc khu Bàn Cờ, một xe bọc sắt của Dù hoặc Thuỷ Quân Lục Chiến chạy len giữa đám đông dân chúng đổ ra đầy đường, kẻ sững sờ nhìn, người tò mò chạy theo. Vì thế xe không thể chạy nhanh đư
18 Tháng Tư 2019(Xem: 526)
Tôi theo anh đến trình diện tận trường Tabert Saigon. Sĩ quan Cọng Hòa và gia đình đứng nhốn nháo, lớp trong nhà, lớp ngoài đường, tay trong tay, nhìn nhau bin rịn không muốn chia xa. Công an mặc sắc phục đứng rải rác đó đây như ngầm “hù dọa” những con người từng chiến đấu bảo vệ tự do cho quê hương mình. Nhà tôi đi rồi các con buồn hiu, không đùa giỡn như trước. Đến buổi cơm mẹ con nhìn nhau, như no ngang, thức ăn nghẹn ở cổ. Chịbếp giúp việc cho chúng tôi 14 năm đã nghỉ từ đầu tháng. Lương giáo chức chúng tôi không nuôi nổi người làm, mà cũng không dám nuôi. Nghe đồn miền Bắc không ai nuôi người giúp việc vì sẽ gặp lắm chuyện rắc rối. Chị bảo “cho cháu ở lại với cậu mợ và các em, cháu không lấy tiền công…” tôi thấy thương lắm nhưng cũng phải để chị đi.
15 Tháng Tư 2019(Xem: 216)
Xáo trộn về thị trường vì quản lý nặng tay cũng khiến chuỗi cung ứng lúa gạo cho đô thị bị ngưng trệ, vì chừng 160 nghìn người Hoa ở Chợ Lớn tìm cách ra đi. Việc ngăn sông cấm chợ và lời đe dọa tịch thu ruộng đất, trang trại, vườn rau chính quyền mới đưa ra khiến nông dân mất hứng thú sản xuất. Chính sách 'Kinh tế mới' đem chừng 1,5 triệu người vào các vùng xa đô thị để khai phá, nhằm tăng đất canh tác, có đem lại kết quả về con số.
28 Tháng Ba 2019(Xem: 337)
Bãi biển đông nghẹt người kể cả thường dân cũng như một số quân nhân cuả các binh chủng khác. Cảnh hỗn loạn và kinh hoàng xẩy ra khi một chiến hạm đang tiến vào bờ, mọi người chạy xuống nước để dành nhau lên tầu thì nhiều loạt súng nổ vào đám người, thủ phạm là một nhóm quân nhân vô kỷ luật và một số quân phạm thoát ra được từ quân lao Đà Nẵng, chúng bắn xối xả để ngăn chận đám người đang lội xuống nước để dành lên tầu. Trung Sĩ Nguyễn Duy Hinh thuộc pháo đội P tân lập cuả pháo binh Thuỷ Quân Lục Chiến đang đứng trên bãi biển bất ngờ bị một chiếc thiết vận xa M113 chạy điên cuồng đâm vào đám đông, Trung Sĩ Hinh bị cán nát đùi phải, nằm giãy giụa một lúc rồi bất động. Cách đó không xa, Trung Úy Nguyễn văn Hoà thuộc pháo đội I Tiểu Đoàn 3 Nỏ Thân Pháo Binh Thuỷ Quân Lục Chiến ôm xác người em gái bị trúng đạn cuả bọn quân nhân vô kỷ luật bắn bừa bãi để chúng dành nhau bơi ra tầu.
26 Tháng Ba 2019(Xem: 297)
Tôi đi ra đường, từ Trần Cao Vân xuống ngả tư Quân cụ, rẻ phải qua đường Khải Định. Phố phường đông đúc nhưng điêu tàn, xơ xác, như không còn sức sống. Dân chúng từ các nơi đang chạy về lũ lượt, những ánh mắt hớt hải, những khuôn mặt mang nét hoảng loạn, dọc lề đường hàng đống những bộ quân phục, những cái bi đông của lính, nón sắt… rải rác vương vải, môt vài đám tranh giành hôi của, đang đánh nhau ở ngả tư chợ Cồn. Kho gạo đường Duy Tân bị dân chúng phá cửa vào, người ta chen nhau dành giật, không kể già trẻ lớn bé. Có người vừa vác bao gạo ra tới cửa đã bị kẻ mạnh hơn cướp chạy. Xuống đến bờ sông Hàn thì tình hình càng thê thảm hơn, người ngồi, kẻ nằm dọc theo bờ sông, quang cảnh hổn loạn, người ta chen nhau tìm đường xuống ghe để ra biển vì nghe đâu đường bộ đã bị phong tỏa ở Quy Nhơn. Ai cũng hy vọng xuống tàu ra biển vào được Sài gòn thì mới yên. Sài gòn…Ôi! Sài gòn, niềm hy vọng của người dân cả nước đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.
27 Tháng Hai 2019(Xem: 540)
Miền Nam mất. Người dân sống trong chế độ cộng sản sau 1975 đã thấm nỗi đau khổ. Ai cấu kết, nuôi dưỡng và che dấu Việt Cộng nằm vùng năm xưa? Nay nhiều người là nạn nhân, bị chúng chiếm đất chiếm nhà. Giờ mới thấy người lính và chế độ nào tốt hơn? Nếu được cơ hội, có lẽ họ sẽ chọn lại người lính cộng hòa? Tuy hình ảnh và sắc lính của các anh đã qua đi, nhưng người dân miền Nam vẫn luyến tiếc. Họ nhắc lính qua thơ văn, ca nhạc DVD, trên các diễn đàn website hải ngoại và vài bài viết của cựu chiến binh miền Nam còn trong nước. Riêng lớp trẻ chúng tôi lớn lên sau cuộc chiến tàn, xin được nói với người lính miền Nam một câu ngậm ngùi rơi lệ: “Cảm ơn Anh, người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!”
22 Tháng Hai 2019(Xem: 16119)
Mọi cái đều lạ lẫm, ơ hơ thế ra cuộc đời lính của mình bắt đầu như thế này ru? Buổi tối, vì không biết cơm lính như thế nào? Ăn ở đâu? Có ai dọn ra cho mình ăn không? Lớ ngớ như mán về thành, đành nhịn đói. May có ít tiền trước khi đi mẹ tôi dúi cho, hỏi thăm xuống câu lạc bộ mua đại ổ bánh mì nuốt cho đỡ đói, kiếm nước ở robinet, nước chảy như mèo đái lại có mùi rỉ sét thấy mà lợm giọng. Tìm đại chỗ ngủ qua đêm. Do đi cắm trại nhiều năm quen rồi nên đi đâu tôi cũng thủ sẵn cho mình một cái võng, tiện đâu mắc lên đó, kiếm chỗ cột lại là… có chỗ ngủ rồi một giấc ngủ chập chờn không dám mơ thấy nàng.
22 Tháng Hai 2019(Xem: 742)
Ngày cuối cùng của Đà Nẵng 29 Tháng Ba, 1974, Thiếu Tá Võ Bị Phạm Văn Hồng đã cố cưu mang gia đình mình cùng các con của người anh ruột là một trung đoàn trưởng, giờ phút ấy họ cũng ở cách phi trường không xa. Còn tôi là kẻ từ Sài Gòn ghé qua đấy chỉ một-hai ngày. Thế mà tôi đã may mắn hơn anh Hồng, còn tìm được đường về lại Bộ Tư Lệnh HQ ở Sài Gòn, vì công tác vừa xong và được phép rời thoát khỏi ngay nơi này: Định mệnh đã cho tôi may mắn gặp được một người lính gác phi trường tay vẫn thủ M-16, anh ta độ lượng kéo tay tôi từ đám đông chen lấn, lên chiếc C-130 Rồi C-130 đóng cửa sau và động cơ chuyển động dữ dội. Lúc ấy tôi không còn biết gì hết, sau này mới nghe nói là anh Hồng đã bị bỏ sót lại tại phi trường Đà Nẵng…
16 Tháng Giêng 2019(Xem: 1030)
Tôi hiểu rằng chiến trận không dừng ở đây. Vì tôi biết một tướng hàng đầu Cộng Sản đã tuyên bố: “Muốn giải phóng miền Nam, trước hết phải đặt bàn chân phải lên Tây Nguyên, sau đó đặt bàn chân trái lên Duyên Hải” (Võ Nguyên Giáp). Chúng tôi đã bình thản đợi chờ những trận đánh mới. Tháng Tư, 1975, những người lính của Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân gốc Kinh, Thượng Rhadé, Jarai, Bana của căn cứ Biên Phòng Plei-Me đã chiến đấu một cách tuyệt vọng, nhưng với một phong cách thật tuyệt vời. Chúng tôi đã không bỏ nhau. Theo chân nhau, chúng tôi đã ngã xuống, từng ngày. Máu chúng tôi đã tưới đẫm từng ngọn đồi, từng đoạn đường, từng khu phố để ngăn bước giặc tràn vào Xuân Lộc, Đồng Nai, Sài Gòn.
08 Tháng Giêng 2019(Xem: 796)
Phước Long là một tỉnh nhỏ, dân chúng đa số là đồng bào sắc tộc Stieng và Mnong. Cả tỉnh chỉ có 5 tiểu đoàn địa phương quân, một tiểu đoàn pháo binh, cảnh sát và dân vệ, tất cả ước chừng 2.000 người và đa số là người sắc tộc. Lực lượng tăng cường gồm hai tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 5, ba đại đội trinh sát thuộc các Sư đoàn 5, 18 và 25, hai biệt đội Biệt kích 81 Dù và đơn vị tình báo 101 thuộc Phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu. Tổng số binh sỹ tham dự trận đánh chưa tới 4.000 người. Không lực yểm trợ bị giới hạn vì cùng lúc phải bảo vệ hai tỉnh Tây Ninh và Phước Long. Còn vũ khí đạn dược phụ thuộc vào không vận và chỉ đủ chiến đấu một tuần.
04 Tháng Năm 2018(Xem: 1264)
Đoàn quân 81 Biệt Cách Nhảy Dù vẫn hiên ngang tiếp bước trên xa lộ Đại Hàn. Đến gần trưa, khi qua khỏi Lăng Chú Hỏa chừng 100 mét, trong khi dừng lại nghỉ ngơi gần ngã tư Thủ Đức và xa lộ Đại Hàn, thì một đơn vị bộ đội Việt Cộng đã đến gặp Đại Tá Phan Văn Huấn để nhận giao nạp vũ khí. Đại Tá Huấn đã nói với họ: “Chúng tôi đã ra đến nơi đây là chấp nhận đầu hàng. Chúng tôi sẽ bàn giao vũ khí, nhưng mong các ông không bắt buộc chúng tôi phải cởi bỏ quân phục như một số quân nhân các đơn vị bạn đang chạy qua đây…” Họ chấp nhận yêu cầu. Thế là từng chiến binh một tự tước bỏ vũ khí, đạn dược, nón sắt vào điểm chỉ định. Sau đó, họ ôm choàng nhau, siết chặt nhau, nhiều người đã bật khóc, để rồi lẳng lặng, ngậm ngùi, chia tay mỗi người mỗi ngả.
30 Tháng Tư 2018(Xem: 1243)
Chiếc trực thăng ì ạch rà lết gần hết đường băng, mới có thể bay lên vào phút chót. Những con người căng thẳng, nín thở chờ và khi thấy cuối cùng đã có thể bay lên, òa lên mừng rỡ, vỗ tay như xem nhạc hội. Chiếc trực thăng đó mang một kỳ tích là chở 23 người Việt Nam (khả năng cho phép là 14 người), nhắm hướng Hạm đội 7 Hoa Kỳ đi thẳng. Không ai nói với ai điều gì. Chỉ có tiếng cánh quạt sầm sập quay đều và tín hiệu gọi cầu cứu lặp đi lặp lại đan xen nhau không ngừng. Hướng ra biển chiều 30-4 ấy bỗng sầm sập mưa bão, đầy mây đen. Đã bay gần một tiếng đồng hồ mà không nhận được tín hiệu đáp lại nào từ radio, cũng không biết là đang đi về đâu, đã có lúc ông Chiếu nghĩ đến chuyện hết nhiên liệu và rơi xuống biển.
26 Tháng Tư 2018(Xem: 1331)
Vào hồi 21 giờ ngày 16 Tháng Tư, 1975, dưới sự hướng dẫn của Đại Tá Nguyễn Thu Lương, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 2 Dù, đoàn người bắt đầu rời thôn Mỹ Đức. Chưa đi được bao xa thì lọt ổ phục kích của địch. Khi đoàn quân lọt vào khu vực phục kích, lệnh khai hỏa bắt đầu. Hỏa lực nổ rền vang. Ánh sáng hỏa châu sáng rõ như ban ngày. Tiếng la hét xung phong “hàng sống, chống chết” của địch quân vang dậy một vùng trời. Tàn trận, một số địch cũng như ta bị thương vong. Hai Tướng Nghi, Sang và ông Lewis cùng một số quân nhân bị địch bắt. Chúng dẫn hai Tướng Nghi, Sang và ông Lewis ngược ra Suối Dầu, Nha Trang sáng hôm sau. “Trên đường Tướng sang thấy rất nhiều xe địch nằm la liệt dọc hai bên đường và từng nhóm đồng bào ngơ ngác, thất thểu, lang thang đi ngược trở về.
16 Tháng Tư 2018(Xem: 993)
Quả thực đến đầu Tháng 4 năm 1975, một nửa lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ ngỏ cho Cộng quân đến tiếp quản. Tốc độ rút quân quá nhanh đến độ đối phương không kịp tiếp thu, không đủ người và thực ra cũng không cần đủ người để giữ đất. Trong vòng vài tuần, 150.000 binh sĩ VNCH đã tự hủy và mất khả năng chiến đấu. Thế quân bình chiến lược hoàn toàn bị đảo ngược. Chế độ VNCH ở miền Nam Việt Nam lâm nguy!
30 Tháng Ba 2018(Xem: 1172)
Với nhiều người Việt, nhất là những người lính Việt Nam Cộng hòa thì tháng 3 năm 1975 đánh dấu sự bắt đầu một khúc quanh lịch sử, với Ban Mê Thuột rơi vào tay bộ đội cộng sản ngày 10 tháng Ba, từ đó lãnh đạo miền Nam có những quyết định di tản chiến thuật sai lầm đầy máu và nước mắt, từ cao nguyên về Nha Trang, từ Đà Nẵng vào Sài Gòn để rồi dẫn đến một ngày cuối tháng Tư đau buồn.
17 Tháng Năm 2017(Xem: 1705)
CS đã xử dụng nhóm người ô hợp để ổn định xã hội trong buổi giao thơì, được gọi là Cách mạng 30, kiêu binh của chế độ CS, đây là những hung thần, là những ông trời con của chế độ CS mà ai cũng phải kiêng sợ, không dám đụng đến họ. Ho baọ gồm những tên CS nằm vùng, thành phần bất mãn với chế độ cũ, bọn lợi dung thời cơ, cùng những phần tử bất hảo tại địa phương, mặt mày hớn hở, hiên ngang cầm súng AK đứng ngồi trên xe Truck chạy phắp phố phường, bắn súng lung tung vô tội vạ..