Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (109)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Trần Văn Giang
Mới nhất
A-Z
Z-A
Ngày Xuân Gặp Bạn
09 Tháng Giêng 2021
9:59 SA
Hoa Đào phủ khắp không gian. Xuân về khơi lại muôn vàn nhớ thương. Thăng trầm dâu bể đoạn trường Người xưa, tình cũ bốn phương gọi mời. Gặp nhau đây, bạn với tôi. Nhìn nhau để thấy tả tơi thế nào! Khẩu trang che khuất mai vàng. Xuân chào “Cô-Vít” thẳng đàng nhà thương (!) Cuộc đời sao lắm vô thường? Thân tình nhắn bạn bốn phương đôi lời. Tình cờ thay! Bạn gặp tôi. Không gian hai thước(*) ngăn đôi… nỗi buồn(?)
Dịch Họa Một Bài Thơ Hay
07 Tháng Mười Hai 2020
8:00 SA
Có một dạo, em thèm cơn mưa quá, Hạt rơi là, em vội lấy ô sang “Em những mong, có một chút nắng vàng!” Vầng dương lên, em dịu dàng nấp bóng Em thủ thỉ: “Ước gì… con gió lộng…” Cơn mùa về, bên cửa đóng, xoa tay Anh mỉm cười, nhưng bỗng thấy lo ngay Vì anh sợ, lời yêu em cũng thế…
Chuyện vui về bầu cử Tổng thống
02 Tháng Mười Hai 2020
7:17 SA
Năm nay, người Hoa Kỳ nói với giọng xìu xuống: “Chúng tôi đã bắt đầu bỏ phiếu cách đây trước một tháng, nhưng một tháng sau ngày bỏ phiếu, chúng tôi vẫn không biết ai là Tổng thống?” Còn người Việt Nam thờ ơ nói: “Nước chúng tôi chẳng ai quan tâm bỏ phiếu, vì đảng và nhà nước sợ rằng chúng tôi không biết bỏ phiếu cho ai nên đảng và nhà nước đã bỏ phiếu dùm cho chúng tôi rồi. Thiệt khỏe re! Kễ cũng đỡ bận hè !”
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang
21 Tháng Mười 2020
7:40 SA
Tôi không biết là người chết có “thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang hay không,” nhưng những người thân còn sống thì phải lo làm đám tang sốt vó, đứng ngồi ngủ không yên, gần thấy… “thấy bóng ông bà ông vải.” Khi gia đình có người thân qua đời thì phải lo chuyện an táng chứ không thể để lâu ở nhà hay nhà xác được. Đó là lẽ tự nhiên. Trong thời buổi gạo châu củi quế, dịch Covid-19 hoành hành, tỉ lệ thất nghiệp cao chưa tùng thấy (ở California, tỉ lệ thất nghiệp là 11.4%) việc an táng chẳng những là một gánh nặng tài chánh mà còn là chuyện nhức đầu chứ không phải như hồi trước lúc còn thong thả cứ tà tà cho là “đâu còn có đó…” Thiệt hết biết!
Đăng Cáo Phó
19 Tháng Mười 2020
6:49 SA
Ngay khi có người thân qua đời, người trong gia đình gần như, không thể tránh được, phải tìm cách thông báo cho mọi người thân nhân và bằng hữu biết ngay. Trước đây, khi còn ở Việt Nam, vấn đề thông báo này không phức tạp cho lắm; đôi khi chẳng cần phải đi đăng Cáo phó trên báo làm gì cho tốn tiền; chỉ cần cử một người trong gia đình đi vòng vòng thông báo trong một buổi là xem như tạm đủ. Bây giờ sống ở nước ngoài, thân nhân và bạn hữu chúng ta chỉ có một số ít ở gần kề, còn phần lớn ở rải rác các thành phố khác trên nước Mỹ; đôi khi ở trên khắp năm Châu…
Những câu nói bất hủ của Tào Tháo
06 Tháng Mười 2020
7:29 SA
“Người đời đều nói ta là gian hùng nhưng không làm được gì một kẻ gian hùng như ta. Các ngươi tự khoe mình là quân tử nhưng đều thua trong tay một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị giẫm đạp, bị tiêu diệt, thậm chí là bị giết thì ta làm một kẻ gian hùng có thể thực hiện được hoài bão của mình. Từ trước tới nay, gian xảo như trung hiền, trá ngụy tựa chân thật, trung nghĩa và gian ác đều không thể nhìn thấy được dựa trên biểu hiện bên ngoài. Có thể trước nay các ngươi đã nhìn nhầm Tào Tháo ta, bây giờ lại nhìn nhầm nhưng ta vẫn là ta. Trước đây ta vốn không sợ người khác nhìn lầm ta.”
Chuyện Đùa Như Thật
31 Tháng Tám 2020
7:35 SA
Tôi lặng lẽ gật đầu... Tôi không nói gì, nhưng lòng tôi xúc động lắm. Tôi biết gã học trò trước mặt tôi đang nói những lời từ gan ruột nó. Phải chăng nó đang nói những lời từ biệt tôi để rồi chúng tôi sẽ xa nhau, xa như ngày nào tôi dứt tình với nó để nó về với ông bố đẻ là gã lái xe... Tôi không biết gã thầy chùa trước mặt tôi có thành chính quả trên con đường tu nghiệp hay không. Tôi ngồi lặng im. Xa lắm có tiếng còi tàu trôi vào trong gió. Tàu xuôi về hướng nam.
Hai bài thơ không thể quên
17 Tháng Tám 2020
7:00 SA
Tôi yêu tiếng Việt miền Nam, Yêu con sông rộng, yêu hàng dừa cao. Yêu xe thổ mộ xôn xao Trên đường khúc khuỷu đi vào miền quê. Tôi yêu đồng cỏ nắng se, Nhà rơm trống trải, chiếc ghe dập dềnh. Tôi yêu nắng lóa châu thành, Trận mưa ngắn ngủi, gió lành hiu hiu. Nơi đây tôi mến thương nhiều, Miền Nam nước Việt mỹ miều làm sao! Xa xôi hằng vẫn ước ao Vào thăm vựa lúa xem sao, hỡi mình! Chừ đây tình đã gặp tình, Tưởng như trong đại gia đình đâu xa. Người xem tôi tựa người nhà, Người kêu thân mật tôi là: Thầy Hai!
Nói Lại Cho Đúng (hay “It is NOT true!!!”)
21 Tháng Bảy 2020
7:50 SA
Bài viết ngắn này đặc biệt dành cho người đọc, đại đa số là dân Việt tị nạn cộng sản, hiện đang sống trên đất Hoa kỳ như cá nhân tôi; Tức là những người đã có quốc tịch Mỹ hay đã có thể xanh – thường trú – rồi. Vì vậy, tôi xin được giữ nguyên bản Anh ngữ vì cái “comments” chính bản đã là Anh ngữ rồi. Thực ra toàn bộ bài này cũng chỉ là gồm một ít Anh ngữ đơn giản dễ hiểu thôi không cần thiết phải dịch ra tiếng Việt làm gì… Giữ bản Anh ngữ cũng còn mục đích nữa là để tránh trường hợp gọi là “tam sao thất bản” (lost in translation) có thể làm mất đi cái ý mà người viết muốn diễn đạt.
Nếu cột điện ở Mỹ biết đi (?)
15 Tháng Sáu 2020
6:48 SA
Lời nói đó không thể phát ra bởi người có Tâm và có Tầm. Người có năng lực sẽ hành động thực tế nhất để giúp cho dân phát triển và ổn định. Vì chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành hầu như thất bại hoàn toàn về lĩnh vực kinh tế. Năm nào cũng đi vay mới để trả nợ cũ, ngoài ra còn bán sạch tài nguyên thiên nhiên, bán con người rẻ mạt bằng chủ trương xuất khẩu lao động, chưa kể là 3 ngày nghĩ ra khoản thu thuế này, 5 ngày đẻ ra loại phí khác. Cào tận cùng sức dân, nói đâu xa, nói cho dân 62 ngàn tỷ, nhưng thực chất là trên tivi, bắt ép dân ký không nhận tiền hỗ trợ chống dịch, không biết Phúc ngạo nghễ cái gì? Tất cả chỉ là muốn che lấp sự yếu kém, sự hèn hạ của bản thân và chính phủ do mình điều hành.
Quay lại