BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73283)
(Xem: 62225)
(Xem: 39413)
(Xem: 31157)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Khóc Bạn

20 Tháng Ba 20246:07 SA(Xem: 325)
Khóc Bạn
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

tienbiethoanghon

“Xin cho một người vừa nằm xuống,

Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang…"

 

*

"Em đi bỏ lại con đường.
Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em.
... Em đi, em đi bỏ lại dặm trường.
Ngàn dâu cô quạnh, muôn trùng nhớ thêm…"

 

(TCS)

 

*

 

Cuộc đời thật lắm nẻo chênh vênh.

Dẫu ngọc đá rồi cũng đến lúc phôi pha miên viễn.

Các bạn hữu ở đây có lời chào vĩnh biệt.

Hợp thì vui tan thì buồn… ai cũng biết!

Đã đành rằng đời có lúc hợp thì phải có lúc tan.

Nhưng Chú sao vội ra đi khi cuộc vui chưa tàn?

 

“Đắc nhất tri kỷ; Khả dĩ bất hận.”

 

Sống ở đời mà đã có bạn hiền hiểu tâm can.

Lỡ thác rồi; chắc Chú cũng vui lòng hả dạ.

Đời người là như vậy: Tới vội vàng đi vội vã!

Mới hôm nào còn chén chú chén anh!

Mà hôm nay Chú đã vãng sinh miền tiên cảnh?

Duyên trời khiến cho anh em mình đã gặp nhau.

Nhưng có lẽ Chú trèo dốc đã chồn chân? hay thuyền Chú đã đến bến đụng cầu?

Thê tử, hưu trí, nhà cửa, công danh…  Chú đành bỏ hết (?)

Dù đã đi (!) nhưng xin Chú cũng nhớ phù hộ vợ con Chú cho đời họ đỡ giá rét.

Ôi thôi!… Cuộc đời thật ngắn ngủi; chưa biết sẽ ra sao mà ngờ.

Mọi chuyện rồi sẽ như… cánh vạc bay; như… thuyền xoay trong gió.

Tiền bạc rồi cũng mất đi, danh vọng thì nay không mai có.

Mặt trời lên cao rồi cũng phải lặn; đời người y như bóng câu qua cửa.

Thôi nhé! Hẹn gặp Chú cùng một bến ở chuyến tầu sau.


Lời ngắn tình sâu, Ngôn ý bất tận…

 

Xin Chú ngàn thu an nghỉ… Vĩnh biệt…  Vĩnh biệt Chú…

 

 Trần Văn Giang – UCLA Class of ‘83

Orange County, CA -  03/17/2024

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn