BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
10 Tháng Tư 2018(Xem: 119)
Mậu Thân, 1968. Lệnh các đài phát thanh thông báo: hưu chiến ba ngày. Hai phe ngưng tiếng súng để mừng vui trong ba ngày Tết. Chiều 30 tết, tiếng pháo nổ đì đùng khắp đó đây. Khuya 30 tiếng nổ lại rền vang hơn. Sáng mồng một Tết tin Việt cộng đã tấn công vào Huế. Nhưng Nguyệt Biều vẫn còn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nổ và chớp loé sáng ở xa. Sáng nào tôi cũng sang nhà anh A. ngồi bàn chuyện và nghe ngóng tình hình. Hai anh em cũng đã bàn chuyện ra đồn Long Thọ lánh nạn. Cuối cùng, quyết định ở nhà vì cả hai là giáo viên, tự nghĩ, dại gì ra đồn quân sự mà lãnh đạn.
22 Tháng Ba 2018(Xem: 115)
Khoảng 2 tuần sau người ta bắt đầu phát hiện các hầm chôn người tập thể. Trong Khu Gia Hội là các hầm nằm phía sân sau của trường Tiểu Học Gia Hội. Thây người được kéo lên để nằm ngổn ngang trên mặt đất. Vì chỉ hơn một tuần nên chưa bị rữa nhưng xác chết đã sưng tấy lên và đã bốc mùi. Cái thây người được kéo lên để nằm ngửa người trên một u đất, miệng há hốc, mặt đen xám và dính đầy đất, cái hình ảnh mà cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được, là ba của tôi. "Làm sao chỉ trong hai tuần mà đã hoàn toàn khác?"
12 Tháng Ba 2018(Xem: 115)
“Năm tên Việt Cộng dẫn chúng tôi từ chùa đến cánh rừng gần nghĩa địa. Rồi bọn chúng kéo người đi đầu xuống cát rồi kéo xuống cái hố. Tất cả chúng tôi phải bước theo sau vì chúng tôi bị buộc chung với ông. “Tôi mở nút ở cuối dây trói và bất ngờ biết rằng tôi có thể chạy trốn. “Bọn lính lăm lăm súng trung liên trong tay dừng lại gần cái hố và tên Việt Cộng đã kéo chúng tôi xuống hố bấy giờ nhảy ra khỏi hố rồi ra lệnh tất cả chúng tôi quỳ xuống, “Lúc mọi người quỳ xuống tôi vùng chạy, chạy qua chạy lại đằng sau mồ mả cho đến khi tôi chạy vào rừng. Bọn chúng bắn theo tôi.
12 Tháng Ba 2018(Xem: 209)
Từ lâu tôi vẫn có ý chờ đợi một lời “nói phải” của HPNT, một người “chẳng mấy hồi nữa phải về trời” (nguyên văn của HPNT,) hay ít ra là “con chim sắp chết tiếng kêu thương, người sắp chết lời nói phải!” nghĩa là trước khi chết, HPNT phải có lời sám hối là “một đứa con xứ Huế” đã đi theo và ca tụng, biện bạch cho cái bọn đã giết đồng bào của mình. Trước khi chết, HPNT phải nêu rõ thủ phạm đã giết hàng nghìn đồng bào ruột thịt xứ Huế, phải chỉ mặt gọi tên bọn ác quỷ tay nhuốm máu, chứ không phải giờ này mà còn khăng khăng bênh vực cho bọn giết người, và luôn miệng cho rằng thủ phạm vụ thảm sát này là “quân nổi dậy!”
07 Tháng Ba 2018(Xem: 120)
Vào đầu tháng 3 năm 1968, khi Sài Gòn và những thành phố lớn ở Việt Nam vẫn còn mịt mù trong khói lửa, khi người dân Huế đang bàng hoàng bởi những cuộc thảm sát ghê rợn, và trong khi quân dân VNCH đang xả thân sống chết với những người cộng sản hiếu chiến, thì chính phủ Hoa Kỳ quyết định bỏ cuộc. Họ bỏ cuộc ngay thời điểm quan trọng và quyết liệt nhất đối với sự sống còn của Việt Nam Cộng Hòa.
06 Tháng Ba 2018(Xem: 140)
Phụ họa với dàn đồng ca do Trọng Lú đạo diễn ở Sài Gòn, một người nổi tiếng trong biến cố Mậu Thân ở Huế năm 1968, Nguyễn Đắc Xuân cũng lên tiếng tại Huế chẳng những ca tụng chiến công của “cách mạng” theo bài bản của đảng ủy CS giống mấy em hướng dẫn viên du lịch, mà còn đưa ra đề nghị là làm lễ tưởng niệm chung cho tất cả những người đã chết trong cuộc chiến Mậu Thân, dầu họ thuộc Việt Nam Cộng Hòa, hay theo CS, hay không theo bên nào.
05 Tháng Ba 2018(Xem: 205)
Chúng tôi nằm trong nhà lo sợ chưa biết tính sao và tính thế nào? Chỉ nghe âm thanh của tiếng súng tạch tạch vài tràng của AK rồi đùng đùng thật lớn của B40. Cả đời chưa biết chưa thấy chiến tranh thật sự là gì hay thế nào? Chưa biết súng đạn bắn chết người thế nào? Cho dù có đọc qua báo chí hay thấy hình ảnh chết người thì biết vậy thôi nhưng không hình dung nó khủng khiếp khi mình bị rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
02 Tháng Ba 2018(Xem: 296)
Khu xóm bờ sông là nơi dấu vũ khí của Việt Cộng để đánh vào Đài Phát Thanh Sài gòn. Việt Cộng đã chuyển vũ khí bằng đường sông để tránh sự khám xét gắt gao trên đường bộ. Vũ khí đã được cất trong vài căn nhà của bọn “nằm vùng” trên bờ sông. Ngày mùng hai Tết, lực lượng địch từ xóm bờ sông kết hợp với nhóm đặc công ém sẵn trong một ngôi nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tiến chiếm Đài Phát Thanh.
27 Tháng Hai 2018(Xem: 122)
Nhà thờ liên tiếp bị tràn ngập bởi cả người sống lẫn người chết. Không biết cơ man nào là người. Trong nhà giảng, ngay trên bệ thờ cao, bên chân tượng Chúa Cứu Thế, người lớn con nít nằm ngồi chen chúc. Khu nhà ngang đầy người bị thương và xác chết. Từ mọi xó xỉnh trong nhà thờ tới hang đá ngoài sân, đủ thứ chuyện xẩy ra, lẫn lộn. Mọi lằn ranh hầu như bị xóa nhòa. Sự chết, sự sống không ngừng bị chấn động, biến hiện. Có bà mẹ ôm chặt bọc tã giấu xác con thơ đã bốc mùi. Có bà mẹ trở dạ và em bé sơ sinh chào đời.
21 Tháng Hai 2018(Xem: 704)
Năm mươi năm đã trôi qua , hình ảnh còn đọng lại trong trí óc non nớt của tôi là bầu trời Huế xám đục một màu tang dù trời không mưa. Cái không khí tang tóc phủ toàn thành phố Huế trong suốt một tháng Cộng sản chiếm giữ và gây chết chóc cho người dân Huế . Sau này khi những hố chôn người được khai quật lên, người ta sắp những đầu lâu của những nạn nhân cao như núi. Hình ảnh này sao quá giống với những núi đầu lâu của những nạn nhân chế độ diệt chủng Pol Pot ở Kampuchea. Cộng sản Miên cũng như Cộng sản Việt đều giống nhau ở chỗ giết dân hàng loạt .
20 Tháng Hai 2018(Xem: 190)
Thiếu tá Từ Tôn Khán, tỉnh đoàn trưởng Xây dựng Nông thôn Thừa Thiên, nhà ở 176 Bạch Đằng (gần cầu Đông Ba Huế), trốn trong nhà đã ba, bốn ngày. VC [Việt Cộng] vào nhà bắt vợ con ra đứng giữa sân và tuyên bố nếu ông Khán không ra trình diện thì sẽ tàn sát cả nhà. Vì thế ông phải ra nộp mạng. VC đã trói tay ông, cột ông vào cọc giữa sân, xẻo tai, cắt mũi, tra tấn cho đến chết, thật là dã man kinh hoàng.
20 Tháng Hai 2018(Xem: 118)
Trong khi được lệnh rút lên núi, trước đông đảo quân phản kích như thế, lại có kèm theo một cái lệnh rất là ác, là phải giải hết tù binh lên núi, không được để cho "chúng nó" chạy thoát, sẽ lộ bí mật và càng nguy hiểm, sẽ bị thiệt hại. Cho nên anh em bị dồn vào chỗ là, bây giờ rút mà không cho họ chạy là sao, cho nên bàn với nhau là thuợng sách, là giết hết đi, không cho chạy sang phía bên kia, lộ bí mật.
14 Tháng Hai 2018(Xem: 182)
Vạn nhất nếu bom “đế quốc” vô tình đánh sập bệnh viện, giết một loạt hai trăm người thì đám truyền thông Cộng Sản hay thân Cộng tại sao đều câm như hến và mù tịt cả lũ? Chúng luôn luôn theo dõi rất kỹ các tội ác do “đế quốc Mỹ, kẻ thù của nhân dân ta và nhân dân thế giới” gây ra cơ mà, đời nào chúng chịu ngậm câm nhắm mắt trước một vụ thảm sát lớn lao như vậy?
14 Tháng Hai 2018(Xem: 319)
Nếu HPNT thực sự thành tâm hối lỗi, ông ấy không thể chỉ nhằm thanh minh cho mình với người Việt, mà phải viết thư cho cái hãng phim đó và xin đính chính công khai trước thế giới rằng tôi đã làm chứng gian, tôi không có đủ tư cách để làm nhân chứng vì tôi không thực sự có mặt và tôi đã đổ tội hết cho Mỹ vụ Mậu Thân, góp phần vào việc tuyên truyền bóp méo lịch sử của đảng cộng sản từ bao nhiêu năm nay, cũng như xin rút lại toàn bộ phần trả lời của mình, nếu không muốn 5, 10, 50 năm nữa thế giới có ai xem bộ phim đó lại vẫn tưởng ông ấy đã nói toàn sự thật.
13 Tháng Hai 2018(Xem: 187)
Quá buồn thôi ư? Mấy ngàn người dân vô tội, chết tức tưởi, oan uổng, người bị đập đầu bằng cuốc, xẻng, người bị trói bằng dây kẽm gai, bắn từ sau lưng mà ông Tường chỉ quá buồn. Hơn nữa nỗi buồn không đến ngay với ông lúc biết tin, cũng không đến vào năm 1981 khi ông được phỏng vấn của Burchett và đoàn làm phim “Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình”. Mãi đến lúc gần đất, xa trời, năm 81 tuổi ông Tường mới cảm thấy “quá buồn” khi chế độ CSVN rầm rộ tổ chức, mở lại bữa tiệc máu trên xác người dân VN.
13 Tháng Hai 2018(Xem: 121)
Cho đến bây giờ ông vẫn xác nhận giết dân là do “quân nổi dậy”. Đây là cách dùng chữ đúng bài bản tuyên truyền nên khó có thể tin là “nỗi thống thiết tự đáy lòng” của ông Tường. Vì “quân nổi dậy” chỉ sự bộc phát, ô hợp do quần chúng căm thù hình thành. Mà đã là quần chúng thì đương nhiên không có tổ chức hay cá nhân nào chịu trách nhiệm. Vì thế, có hay không có ông Tường hiện diện ở Huế, sự việc cũng phải xảy ra như thế. Ông Tường, người ngoài cuộc, vô can!
13 Tháng Hai 2018(Xem: 178)
Những “tang tóc thê thảm” mà nhiều gia đình Huế gánh chịu, theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, là do hành động giết oan của “quân nổi dậy”, chứ không phải của bộ đội cộng sản Bắc Việt. Độc giả cần lưu ý điểm này. Chúng ta đều biết, phía cộng sản vẫn gọi chiến dịch Mậu Thân 1968 là trận “tổng tiến công và nổi dậy”, tức là bộ đội chính quy Bắc Việt tiến công, còn người dân địa phương nổi dậy. Đó cũng chính là “học thuyết” quân sự của Lê Duẩn trong chiến tranh Việt Nam.
13 Tháng Hai 2018(Xem: 167)
Hoá ra có nhiều HPNT chứ không phải một. Một HPNT như đồ tể nghiến răng đắc chí tự nhận hành vi giết người với đài truyền hình Mỹ năm 1981 (tức đến 13 năm sau vụ thảm sát) và một HPNT “biết xấu hổ” lúc cuối đời, khi bị thất sủng, khi chanh đã khô nước. Tin HPNT nào bây giờ? Xác nhận chi tiết “đạp lên máu” không sai, mà vẫn đổ tội cho máy bay Mỹ thả bom bịnh viện. Bịnh viện nào mà có những “đường hẻm” đầy máu? Chắc ông phải đổi lại là “hành lang” nhỉ?
12 Tháng Hai 2018(Xem: 130)
Năm đó, khoảng quá 10 giờ đêm Mùng Một Tết, tôi nghe hàng tràng tiếng nổ rền vang từ nhiều phía, thoạt đầu cứ ngỡ là tiếng pháo. Nhà tôi ở cư xá Lữ Gia, Sài Gòn cạnh bên trường đua Phú Thọ, gần chung quanh có những trại gia binh dọc theo đường Nguyễn Văn Thoại, tiếng nổ càng lúc càng vang dội thôi thúc. Có lẽ do linh tính, hay cũng vì đã nghe quen bom đạn, chỉ hơn mười phút sau tôi cảm được chiến tranh đã vào thành phố.
12 Tháng Hai 2018(Xem: 159)
Tuy nhiên, cảnh sát và lính đã chặn chúng tôi lại cách đài mấy con đường không cho đi tới và chúng tôi nghe tiếng súng nổ liên tục cùng những tiếng nổ lớn. Về sau tôi được biết là đặc công Việt Cộng đã lọt được vào đài muốn ép nhân viên trực phát thanh lời tuyên truyền kêu gọi dân chúng nổi dậy lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật đã phá hỏng bộ phận phát thanh trước khi chạy trốn. Một đơn vị lính Dù đã được điều động tới để tiêu diệt đám đặc công cố thủ. Tòa nhà to lớn của Đài Sài Gòn đã bị sập đổ vì các loại súng lớn.