Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (189)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Huy Phương
Mới nhất
A-Z
Z-A
Không Phàn Nàn
17 Tháng Giêng 2022
8:28 SA
Đoàn “Caravan di cư” bất hợp pháp hơn 7,000 người áp sát biên giới Mỹ. Trạm biên phòng Del Rio ở Texas hôm tuần qua đã báo cáo, chỉ từ Tháng Sáu tới nay họ bắt giữ hơn 1,000 người Haiti. Mới đây lại thêm một bức ảnh chấn động lương tâm thế giới ghi lại cảnh tượng một người cha và con gái người El Salvador bị chết đuối, nằm úp mặt xuống nước tại bờ sông Rio Grande ở biên giới Mỹ – Mexico khi tìm cách bơi qua sông. Họ là những người đang tìm cách đến Mỹ và hy vọng sống được trên đất Mỹ, như chúng ta. Liệu chúng ta có nên phàn nàn nữa không?
Mẹ là… ‘ký sinh trùng!’
24 Tháng Tám 2020
6:20 SA
Mẹ không được học hành, không có chữ nghĩa, nên lớn lên việc mưu sinh chỉ trong cậy vào đôi tay, hai bàn chân chạy và đôi quang gánh trên vai, buôn bán hàng rong quanh năm, để tối về có bát cơm, miếng bánh cho con. Đây là một cái nghề đang bị lên án, cái nghề không có sản xuất, không làm nên của cải vật chất cho xã hội. Năm ấy người ta quyết tâm làm sạch đường phố, người buôn thúng bán bưng được vận động bỏ thành phố đi về nơi hoang dã để làm giàu hay làm đẹp mặt, đủ chỉ tiêu cho tổ quốc. Tuần nào, phường khóm cũng có những buổi xuất quân với những đoàn xe lếch thếch chất đầy giường tủ, chăn chiếu, bu gà, xe đạp ra đi.
Chết dễ hơn là sống?
27 Tháng Tư 2020
6:59 SA
Những vị tướng lãnh tự sát vì quốc nhục giờ đầu hàng, là những vị có bản chất anh hùng, trọng danh dự, khí khái, không biết quỵ lụy, khó có thể sống qua những ngày tù tội, đói khát và nhất là luôn luôn bị lăng nhục bởi những kẻ thắng trận từ các hang động trở về. Ai cũng có một mạng sống đáng quý, một gia đình để yêu thương và một đất nước để phụng sự, trong hoàn cảnh này, điều gì được cho là đáng quý hơn hết? Chọn giữa chết hay sống phải là một điều rất khó khăn? Liệu trước một tương lai, đau đớn, mù mịt, với mười bảy, mười tám năm tù, gia đình ly tán, tấm thân sẽ phải chịu bao nhiêu nỗi nhọc nhằn đau đớn và tủi nhục, liệu chúng ta có can đảm nhận lấy sự sống hay không? Tôi nghĩ chúng ta có thể quyết định về cái chết của chúng ta trong vài mươi giây hay có thể lâu hơn chút nữa, nhưng chọn cái sống, chúng ta phải dằn vặt bao nhiêu ngày và can đảm sống từng giờ, từng phút, đôi khi chưa biết điều gì có thể xẩy ra cho chúng ta trong những ngày đang tới.
‘Còn cái lai quần của dân cũng vét!’
20 Tháng Tư 2020
7:58 SA
Trong lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống nạn dịch COVID-19 ở Hà Nội, chúng ta thấy nhiều nhân vật chính quyền lên sân khấu bỏ một phong bì vào thùng lạc quyên, không biết là bao nhiêu, nhưng đây là một màn kịch rẻ tiền diễn dở, và được diễn đi diễn lại nhiều lần trong quá khứ. Cũng cơ hội này chính phủ lại dở trò ăn xin, đến cả giới khố rách áo ôm. Bây giờ không phải là lúc nghèo đói như thời gian “chống Mỹ cứu nước” nữa, mà đã tới giai đoạn bơ sữa, nhà biệt thự, biệt điện, xe đời mới, con du học, vợ đi Nam Hàn sửa sắc đẹp. Chưa thấy ai trong đảng, nhà nước hy sinh chút tài sản cá nhân để đóng góp, mà chỉ thấy đảng huy động toàn dân, kiếm từng kg gạo, vài triệu bạc trong cái chiến dịch rầm rộ “chung sức, đồng lòng chống dịch COVID-19.”
Chữ nghĩa thời đại dịch!
13 Tháng Tư 2020
6:30 SA
Mấy tuần này chúng ta, lần đầu tiên được nghe quá nhiều chuyện về “gói.” Đây không phải là chuyện gói xôi, gói bắp thường ngày của giới lao động bình dân quê mình, trị giá chưa tới một đô la mà có những “gói” giá trị lên đến hằng trăm tỷ đô la như “gói” kích thích kinh tế này sẽ chuyển tiền trực tiếp cho cá nhân, doanh nghiệp Mỹ, “gói” trợ cấp thất nghiệp cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chữ “gói” này phát xuất từ trong nước, không để chỉ nói đến cái “gói hỗ trợ an sinh xã hội cho lao động mất việc của Hội Nghị Thường Trực Chính Phủ CSVN,” mà còn là cái gói của Mỹ, của Đức. Chưa bao giờ các thứ gói lại lềnh khênh trôi nổi như hôm nay, tựu trung có rất nhiều thứ gói như “gói cứu trợ,” “gói kích thích kinh tế,” “gói giải cứu,” “gói khẩn cấp.”
‘Ai mang bụi đỏ đi rồi!’
25 Tháng Ba 2020
7:11 SA
Xin cứ để yên tĩnh cho đời sống riêng của người ca sĩ này, Thái Thanh không nhất thiết phải sống giống ai, ứng xử rập khuôn theo một “phong trào,” và cư xử hành động y như những người khác. Trích Lưu Trọng Văn: “Có lần gã hỏi nhạc sĩ Phạm Duy tại sao không rủ Thái Thanh về, Phạm Duy bảo: tôi có rủ nhưng cô ấy lắc đầu. Gã hỏi: tại sao? Phạm Duy im lặng một lúc rồi khẽ nhún vai nói: cô ấy không hết giận. Gã hỏi tiếp sao giận dai vậy? Phạm Duy bảo: vì quá yêu. Cô ấy quá yêu…Vâng! Quá yêu! Nước ơi!” Vậy thì làm sao có chuyện Thái Thanh muốn về!
Ông Lê Đình Kình là ‘khủng bố’?
09 Tháng Ba 2020
7:23 SA
Ông Kình không giết ai, nhưng chính ông bị giết, đem xác về đồn công an, mổ xẻ, may vá xong lại cho đem về nhà, ruột còn dấu khâu, mà lại là một tên khủng bố nguy hiểm? Với lý do ông Lê Đình Kình là một tên khủng bố, trương mục giúp đỡ gia đình ông bị phong tỏa, sẽ đưa đến chỗ bị tịch thu. Trong chế độ này, những người đương đầu với chính quyền như ông sẽ bị tiêu diệt, tiền bạc sẽ bị sung công quỹ, nhưng đảng Cộng Sản không thể chà đạp lên danh dự của ông. Nếu không được gỡ bỏ cho chuyện mạ lỵ, áp đặt tiếng ác cho người lương thiện, rồi đây gia đình ông Kình sẽ chịu miệng tiếng đời đời là con cháu một tên khủng bố hay sao?
Những người lính bị bỏ quên!
03 Tháng Ba 2020
7:20 SA
Từ hơn bốn mươi năm nay, những người Việt Nam tị nạn Cộng Sản, bỏ quê hương ra đi, có mặt trên những vùng đất tự do của thế giới, đã mang theo hồn nước và quê hương, trong đó có hình ảnh của người lính VNCH. Do đó nhiều tượng đài khắc ghi hình ảnh người lính đã được xây dựng, biểu tượng của lòng biết ơn cũng như là nơi thờ tự thiêng liêng của người Việt lưu vong. Mỗi người Việt lưu vong, mỗi đứa trẻ nước Việt lớn lên sẽ phải hiểu người lính miền Nam là ai, đã sống và chiến đấu cho ai, trong một hoàn cảnh nghiệt ngã nào đã phải ngậm ngùi thua trận. Có những thứ chúng ta nghĩ rằng nó đã chết, hay bị người ta vùi dập, tìm cách chôn nó đi, mà nó vẫn còn sống!
Thêm một sản phẩm ‘Made in China!’
04 Tháng Hai 2020
7:16 SA
Thế giới thường chê và không muốn mua những sản phẩm kém chất lượng, độc hại làm từ China, nhưng lần này thế giới, là láng giềng gần gũi nhất là Việt Nam, sẽ phải nhận món hàng khuyến mãi, cho không, là dịch bệnh Corona. Vì lệ thuộc chính trị, sợ hãi, thờ ơ, vô trách nhiệm, Việt Nam đã nới lỏng các biện pháp ngăn chận loại virus này từ Trung Cộng. Trước tình hình nay, hai câu thơ cuối trong bài “Tôn phu nhân quy Thục” của Tôn Thọ Tường xin được đổi lại là: “Ai về nhắn với phường vô cảm, Thà mất lòng Dân, được bụng Tàu!”
Chết vì giữ đất
14 Tháng Giêng 2020
7:03 SA
Máu của Cụ Lê Đình Kình đã đổ xuống trên đất Đồng Tâm, giọt máu của những người dân giữ đất. Màu đỏ của ngọn cờ đỏ sao vàng, được đậm thắm thêm chút nữa nhờ tô thêm máu của những người quyết tâm giữ đất như cụ Lê Đình Kình. Cờ in máu của ai mà gọi là “máu chiến thắng,” khi đảng ngày nay lấy máu của dân làm thắng lợi và tô thắm ngọn cờ?
Quay lại