BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28279)
(Xem: 27199)
(Xem: 25475)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
31 Tháng Năm 2019(Xem: 737)
Trả lại đây cho nhân dân tôi Quyền tự do, quyền con người Quyền được nhìn, được nghe, được nói Quyền được chọn chân lý tự do Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân Quyền được sống đời trai hùng Quyền tự hào, tự tôn nòi giống Là bảo vệ non nước Việt Nam Là bảo vệ dân lành Việt Nam.
28 Tháng Ba 2019(Xem: 1574)
Ở một nơi chẳng biết bước thế nào để tránh những mồ ma nằm dưới đất Đại Lộ Kinh Hoàng xương người ngất ngất máu nhuộm nâu đen xác rữa trăm ngày Hải Lăng một ngàn chín trăm bảy hai những cây số đường đau như tên gọi người chết không có thời gian hấp hối hết tan tành - chết bầm dập đó đây
30 Tháng Tư 2018(Xem: 28279)
Khi chiến tranh chấm dứt, anh Trần Đức Thạch được phục viên, nhưng lương tâm đã thôi thúc anh viết lại những gì anh đã chứng kiến hồi tháng Tư năm 75 tại Đồng Nai. Tác phẩm "Hố chôn người ám ảnh" ra đời, kể lại khi miền Nam vừa bị CS cưỡng chiếm, tưởng rằng tiếng súng đã yên, nhưng súng vẫn nổ, bộ đội cộng sản vẫn tiếp tục bắn như mưa vào người dân vô tội ở ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai. với lý do: "Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót”. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!" Anh Trần Đức Thạch đã ngăn chặn việc bắn giết dã man này và lo chôn cất hàng trăm nạn nhân bị giết oan nằm chồng chất lên nhau máu chảy thành giòng lênh láng....
24 Tháng Tư 2018(Xem: 5157)
Nổi bật nhất là hai nhân vật Toại và một người tù cụt chân. Ông Toại nói với phóng viên Hoa Kỳ (đứng kế bên là tay quản giáo trại) là ông đã được “cải tạo” tốt, nên trại giam mới cho vợ con vào ở lại thăm nuôi. Nhưng ông Toại cũng nhắn gởi thông điệp là ai cũng mơ tự do. Sau này không biết ông Toại như thế nào. Nhân vật thứ hai là một Thiếu tá cụt một chân, ông nhắn đến Tổng thống Ronald Reagan cứu lấy những người tu đang chết dần chết mòn trong các trại tù “cải tạo”.
20 Tháng Chín 2017(Xem: 2184)
"Chúng ta đã quá đau đớn khi đại gia đình Việt Nam chưa bao giờ được đoàn tụ, khi cả dân tộc bị buộc phải tôn thờ một vị lãnh tụ mà thế giới xếp vào trong số những tội ác chống lại loài người. Tôn thờ một lãnh tụ như vậy thì thưa anh chị em, cũng đồng nghĩa với tôn thờ tội ác và lý tưởng hóa tội ác làm cho tội ác trở thành đúng đắn, làm cho tội ác trở thành cái gì bình thường trong đất nước này."
06 Tháng Sáu 2017(Xem: 1870)
Đài Á Châu Tự Do có cuộc phỏng vấn đặc biệt với nhà hoạt động đang bị truy nã Bạch Hồng Quyền về những khó khăn anh đang phải đối diện và dự định cho tương lai.
20 Tháng Năm 2017(Xem: 1943)
Nhạc phẩm : Việt Nam Tan Hoang Chế lại từ nhạc phẩm : Đời Tôi Cô Đơn Sáng tác của nhạc sĩ : Đài Phương Trang Trình bày : Đỗ Đức Hợp
15 Tháng Năm 2017(Xem: 1351)
Sáng tác: Trần Huỳnh Duy Thức. Gửi ra bên ngoài từ trại tù số 6, Nghệ An Kỷ niệm ngày của Mẹ (tháng 5/2017)
04 Tháng Năm 2017(Xem: 1956)
Chu Tất Tiến trình bày tác phẩm "Anh là Ai" của nhạc sĩ Việt Khang trong ngày 30 tháng 4 năm 2017 tại thư viện Việt Nam.
29 Tháng Tư 2017(Xem: 1400)
Ta thành thực nói với Sàigòn rằng : "Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn thơ mộng lắm, Sàigòn nồng ấm lắm, Sàigòn tình nghĩa lắm... Sàigòn, với chúng ta, là biểu tượng của thương nhớ. Niềm nhớ có tên hay niềm nhớ không tên vẫn chỉ là niềm nhớ. Và Sàigòn còn đó nỗi buồn. Còn nguyên dó nỗi buồn day dứt những tâm hồn lưu vong.
29 Tháng Tư 2017(Xem: 1094)
Sài Gòn yêu ơi Đã hết rồi ngày tháng đam mê Nhớ đường xưa mình vẫn đi về Nhớ từng viên sõi đá bên lề Tiếng vọng buồn mưa gió đêm khuya Như dòng lệ chinh chiến chia ly Sài Gòn yêu ơi Đã hết rồi ngày tháng bên nhau Giữa tuổi yêu mà bổng u sầu Giữa ngày xanh mà tóc phai màu Ta chỉ còn lệ khóc thương nhau Ta chỉ còn héo hắt tình sầu
29 Tháng Tư 2017(Xem: 1001)
Những người ấy đã ví Sàigòn như người tình chói lọi chân dung và gửi qua song sắt, qua hàng rào kẹm gai lời nhắn nhủ : "Em gắng đợi ta về trong nỗi nhớ". Những người ấy thắp sáng trong bóng tối âm u niềm tin : Sàigòn ơi em trẻ mãi chẳng già. Anh sẽ về thắp sáng ngọn đèn xưa. Vẽ lại chân dung em bản đồ dang dở. Viết tên em rực rỡ .
26 Tháng Tư 2017(Xem: 1024)
Lại một thi sĩ diễn tả nỗi buồn khi xa Sàigòn. Em, anh đã tới Paris. Mùa thu đầy xác lá. Như lòng anh buồn bã thuyền nhân. Sàigòn tuy xa nhưng vẫn rất gần. Paris trước mắt mà trăm năm hiu quạnh. Cái gì lửng lơ trên miếng đời mỏng dính. Đó, hồn anh giá lạnh quê người.
25 Tháng Tư 2017(Xem: 723)
Sàigòn đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm hồn ta. Không, hơn cả thế. Sàigòn đang luân lưu trong máu chúng ta. Ai trong chúng ta mà chẳng có Sàigòn trong hơi thở. Ai trong chúng ta mà chẳng có kỷ niệm xao xuyến về Sàigòn. Niềm nhớ Sàigòn có tên đã biến hóa thành niềm nhớ không tên.
24 Tháng Tư 2017(Xem: 1767)
Giọt nước mắt nhục nhằn trên xiềng gông chung thân Giọt nước mắt đợi chờ mòn nỗi đá ôm con Giọt nước mắt thê lương Giọt nước mắt quê hương nghe buốt răng sâu, cây thù lá hờn… Giọt nước mắt chẩy dài theo thuyền nhân lênh đênh Giọt nước mắt nghẹn ngào biển ướp muối khô tim Giọt nước mắt oan khiên
21 Tháng Tư 2017(Xem: 1118)
Về Làm Chi Thơ: Tha Nhân Nhạc: Trần Chương Lương Trình Bày: Vũ Trung Hiền Về làm chi Dù thân đà lưu lạc Bởi lòng ta Chồng chất hận dâng cao Dù giờ đây Tóc trên đầu đã bạc Ta không về Mặc mang tiếng bôn đào Về làm chi Bạn chỉ còn dăm đứa Sống lạc loài ...
21 Tháng Tư 2017(Xem: 951)
Tôi sẽ về nơi Sài-gòn xưa vẫn quen. Tôi sẽ về khi Sài-gòn không mất tên. Sài-gòn xưa trong tôi hai mùa mưa nắng. Sài-gòn xưa khi chưa mang nhiều cay đắng ! Lòng tôi nhớ miền đất nước tôi xa rời