Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (380)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Thanh Khiết
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vĩnh biệt Hoàng Hải Thủy
31 Tháng Mười Hai 2020
7:17 SA
Công Tử thắng yên về cố xứ ngó chi trời cũ những riêng tư ba lần bái biệt dăm con chữ nén gởi theo về với cỏ cây Công Tử còn trừng con mắt ngó ngày đông nắng xuống cửa biệt giam sao nhắc nhau chi ngày ở tạm sao cứ vấn vương vạt nắng tàn Công Tử đi đi rừng lá úa dấu chân bụi đã nhuốm màu phai Công Tử đi đi đừng ngó lại chuông chiêu hồn vừa gõ hôm nay.
Theo về với gió
28 Tháng Chín 2020
8:02 SA
một bước chưa qua thành quách cũ một tay vươn chẳng đụng trời cao nằm xuống đất này đo chưa đủ úp mặt còn nghe biển khóc gào ta vội bởi hoàng hôn xuống thấp ngày tàn đuổi bám mãi sau lưng ngựa thồ mỏi vó đang thở gấp đường đi cho mấy cũng nửa chừng gõ gậy đứng hoài ở ngã ba chẳng biết đường ra cõi ta bà quanh đây chốn cũ toàn kẻ lạ người xưa có lẽ chỉ mình ta trơ trơ ta đứng nhìn bốn phía tám hướng đất trời đã đổi thay tự nhiên ta lạc hồn mất vía để biết mình thật sự là ai
Lời ai theo gió về đây
21 Tháng Tám 2020
7:03 SA
bè bạn ơi nhớ từng khuôn mặt đi tới lui trong mộng bất thường biết bao thằng chết không nhắm mắt còn chờ nhau dựng lại sa trường này một chung đập bầu đưa tiễn đứa ở, thằng đi uống với nhau lỡ mai hết rượu gầm một tiếng nhỏ máu đầy chung uống có sao sợ chăng gậy chống không về tới rượu bốc hơi chẳng đủ làm say mà thôi tình nghĩa ta cứ đợi biết đâu chừng không kịp để say
Cạn bầu rượu tiễn
28 Tháng Bảy 2020
6:14 SA
khập khiễng đi hoài đi tới bao lâu đi từ góc núi ra tới biển sâu đi mấy mươi năm còn gì thấy lại? hỡi ta hỡi người hỡi núi hỡi sông mòn gót giày chưa đường đi không tới còn bao lâu nữa ta về trong đất ngửa mặt ngó chừng bóng vó câu qua ta từ bao năm làm thân đất khách trên một quê hương ngày một mất dần ai rót dùm ta một chung rượu tiễn ngậm ngùi đời ta kẻ mất giang san ngày cứ lụi tàn sống trong nỗi nhớ sa trường còn đâu ngựa hí chiến hào chuốc thêm chén nữa chào nhau lần cuối ta đi ta về đất rộng trời cao
Tình ơi gởi lại
06 Tháng Bảy 2020
6:26 SA
cả rừng cả núi chẳng còn xanh một lạy giang san sắp tan tành biên cương dời đổi đau tình nước chống gậy ta về với chòi tranh gởi hết cho người nợ thủy chung ra đi sao cứ bước ngập ngừng nợ chưa trả hết không đành đoạn quay đầu mà chẳng thể dửng dưng một lạy tạ đời thuở tóc xanh cám ơn tình rụng lá trơ cành chia tay đừng để rơi nước mắt ngàn năm hồn phách ta quẩn quanh
Chim về núi nhạn
15 Tháng Sáu 2020
7:05 SA
Gã lính già ngồi kia một góc nén trong tim một nỗi đau xưa ngoài hiên trời đổ mấy hạt mưa tiếng thở dài rơi theo cái nhớ Gã lính già đếm trên mười ngón những tuổi tên đã bỏ đi xa những nhục vinh hắn đã từng qua hàng lệ chảy thương đời vong quốc Gã lính già run chân đếm bước trên dặm trường dâu biển đổi thay mắt mờ không nhìn rõ tương lai hắn gõ gậy lần về quá khứ Gã lính già nằm trên lối vắng nắm trong tay nhánh cỏ mọc hoang hắn đã qua một kiếp dã tràng xác bỏ lại hồn về cố quốc
Ký ức bỏ quên – Đường đi không đến
28 Tháng Năm 2020
6:28 SA
Qua khỏi khu cắm trại, lên tới 1/3 chiều cao của núi Bà Đen hơn 900m. Nhìn rõ mồn một tỉnh lỵ Tây Ninh, thấy một đoạn phi đạo của phi trường ẩn sau một rừng cao su thưa. Chỉ mới trên độ cao này mà tầm nhìn đã vậy, không trách được với cao độ đó giặc pháo hoả tiễn 122 ly chính xác trên từng thước đất. Núi bà Đen có một bãi đổ trực thăng trên đỉnh, có một anten bắt sóng cho cả một vùng Bình Dương, Chơn Thành, An Lộc, phủ tới Hậu Nghĩa, Mỹ Tho. Mới thấy cái núi này nó quan trọng cho vùng biên giới Tây Ninh như thế nào. Cả một vùng giáp biên giới nằm trong tầm nhìn. Phía đông bắc là Bình Dương, Chơn Thành, rừng trải dài, rừng hun hút sau khoảng đồng lúa trước mặt. Ngày trước trong trận An Lộc, Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù tan hàng ở đồi Gió, theo lời kể của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam trong Mùa Hè Đỏ Lửa nhờ cây anten này mới có thể đánh một vòng trung chuyển để liên lạc với đại bàng Lưỡng mà trung tá Đỉnh mới thoát được.
Ký ức bỏ quên – Tuổi trẻ điêu linh
15 Tháng Năm 2020
6:10 SA
Đứt phim, 30-04-1975 tôi ngả xuống cùng tan hoang trời đất, tôi tiếc hùi hụi những ngày ở quân trường, sao tôi không bậm mội xé cha nó cái lệnh xuất ngũ chó chết đó, để có những ngày biên cương áo trận đối diện kẻ thù trước mặt, thứ kẻ thù của tự do. Biết đâu chừng, máu giang hồ vặt làm nên chuyện lớn, tôi sẽ hách xì xằng được thăng cấp ngoài mặt trận. Quan trọng nhất là vỗ ngực tự vinh danh mình “từng đi chiến đấu bảo vệ quê hương” hay “bỏ hết xuân xanh lên đường giữ nước”, như các bạn cùng khoá 3/73 của tôi, đã nói thế sau ngày tan trận.
Ký ức bỏ quên – Thành Gia Định
11 Tháng Năm 2020
5:49 SA
Biệt giam tôi ở là 5C2. Trại này có hai khu biệt giam nằm đối lưng nhau, mỗi khu là một dãy 30 phòng. Đối diện từng dãy biệt giam là phòng tập thể, mỗi phòng có khi chứa cả 30 người chen chúc nhau như cá hộp dưới mái tole trời Sài Gòn, dù lúc tôi vào đây đã là tháng 10. Bên trái tôi là một gã tên Trung, nghe đâu là tay anh chị cướp của, giết người đang bị cùm hai chân và xiết ngang đùi bằng một sợi dây loại câu cá cỡ lớn khó đứt làm cho chân gã tù dần dần teo lại, mất khả năng bạo động trong thời gian chờ đem đi xử bắn. Bên phải là Nguyễn Phú Hải, một sinh viên Phú Thọ bị bắt trước tôi mấy tháng, thành phần của một mặt trận nào đó ở Phương Lâm, về Sài Gòn hoạt động và bị lùa vào đây. Anh bị đưa vào xà lim này từ trại giam Đại Lợi, trước 1975 nó là cái rạp ciné ở khu Ông Tạ.
Nợ một đời nhau
04 Tháng Năm 2020
6:29 SA
Qua sông Ba em rơi nước mắt khóc hồn oan chết dập ngày xưa em thương chi chiến trường năm đó mà theo ta dãi nắng dầm mưa Cám ơn em ta phải cám ơn bao triệu giai nhân buổi tan hàng chuyện hồi xưa mấy ai còn nhớ đừng nói là nghĩa nặng tình mang Bỏ nước em đi từ tháng tư núi sông lụn bại đó sá gì vinh nhục phủ dầy quê hương ấy những vết thương này em nhớ chi Phải chi em về để thăm lom đường cũ trường xưa thôi đã đành sao theo ta tới vùng xương máu Charlie, Đông Hà, An lộc, Khe Sanh Nói thiệt một điều cám ơn em hiếm hoi tìm một trái tim đau không có em ta làm sao biết cuối đời ta còn nặng tình nhau
Quay lại