1
Ôm mãi cái buồn đau nửa kỷ
gánh mỏi phận người mất nước non
đi tới đi lui như mộng mị
ta là ai hết héo lại mòn
Bạn cũ đếm hoài thừa mấy ngón
tình chung ngày trước chẳng đầy ly
cờ đã nước tàn vô phương chọn
giang san đã đành tiếc mà chi
2
Nói với ai những gì muốn nói?
kể ai nghe những chuyện đời xưa
người mới ngơ ngơ không dám hỏi
kẻ cũ không còn ai đón đưa
Mối mọt đùn quanh chồng sách cũ
chữ nghĩa lạ lùng thẹn đầu môi
cố cười cho xong ngày tạm ngụ
nói một mình nghe chuyện qua rồi
3
Gác tay lên trán nhìn đêm thức
gõ cầm canh từng nhịp mà đau
thạch sùng tắc lưỡi trên tường nứt
thương ta đã chết tự thuở nào
Trong mơ vẫn thấy mình hảo hán
vác gươm thiêng đi dựng binh đao
ngựa ngả mười năm trong đại hạn
tuổi trẻ, yên cương đã vẫy chào
4
Năm mươi năm đói cơm rách áo
gõ gậy đã mòn thành quách xưa
tàn tro sót lại ngày giông bão
mất dần trong nắng sớm chiều mưa
Mai đây ta chẳng còn chi nữa
những nhớ thương lụn bại từng ngày
kể cả tình em không dám hứa
nói làm gì đến một tương lai
nguyễn thanh khiết
01-04-25