
(Khôi, Chín, Chấp. Học, Dạn, Chương, út Khiết, Mên, Nam cao, Cỏ Úa Mắn cầm máy)
Gọi biển chết cho bùn cao quá gối
Gọi người xưa còn giữ một màu cờ
Gọi những linh hồn vật vờ trôi nổi
Gọi chút tình nuôi dưỡng trái tim trơ
Rạch Giá khác rồi chân đi cũng mỏi
ngồi chỗ này hơ nóng giọt máu khô
còn lại dăm ba làm sao nhớ nỗi
mòn mỏi chưa những kẻ vá cơ đồ?
Hỡi tình nghĩa còn nguyên từ thuở ấy
bên nhau nhìn tóc đã ngả màu phai
thôi thì mặc cho trời long đất dậy
cứ thấy một lần là một cơ may
Dù biết mai này khi xa chốn ấy
thiên thu chỉ còn lại những dấu chân
kệ cứ nhắc nhau như lần đứng dậy
kệ cứ cười vang trên bước chân trần
Cứ như thể mình đã từng oanh liệt
mặc xác cuộc đời đổi thịt thay da
trong thiên hạ có bao lần ly biệt
đất này mấy đứa nữa sẽ đi xa
Gọi đi tình hỡi! Kiên Giang, Rạch Giá
nói đi những trăn trở dấu trăm năm
lũ chúng ta đã ngàn lần ngựa ngả
sá chi thân cái kén, phận con tằm
Đứa nhếch môi cười đời người trôi nổi
đứa lạnh lùng bất kể sống tai ương
cứ nắm tay sờ vết thương nóng hổi
mặc gió mùa này là đông hay chướng
Đêm bỏ Kiên Giang đi không quay lại
Rạch Giá còn đâu tiếng pháo phá thành
thôi để đường 80 mặc ai nhớ mãi
mình đâu cần biết biển có còn xanh
A20 nguyễn thanh khiết
Kiên Giang – Rạch Giá
12-01-2025