Thu đi qua chấn song tù
Như đi qua lớp sương mù nhân gian
Nằm tương tư chiếc lá vàng
Nằm thương ai đó dặm ngàn nổi trôi
Mỗi ngày mỗi cuộc chia phôi
Mỗi chia phôi mỗi ngậm ngùi nước non
Thu đi trên nỗi cô đơn
Như đi trên một vết thương chưa lành
Ngoan em, giây phút tỏ tình
Nghe trong hiu quạnh thấy mình rất thu
Em đi qua chấn song tù
Biết không, em đã phiêu du phận người
Duyên Anh
Gửi ý kiến của bạn