(Xem: 1311)
Bí thư Lan dùng quyền lực che đậy cho Phúc Sơn và các doanh nghiệp sân sau “ăn đất”, xé nát rừng Tam Đảo để xây khách sạn, phân lô bán nền. Ngân sách bị rút ruột, còn gia đình bí thư Lan thì giàu nứt đố đổ vách. Quyền lực nắm trong tay, tiền nhiều hơn lá rừng, nên quan bà Hoàng Thị Thuý Lan khuynh đảo cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. Luân chuyển cán bộ để bán ghế, sắp xếp bè cánh, trừng phạt các đối thủ… là nghề của Lan. Tuy suy thoái về mặt đạo đức, sa sút về nhân cách, vậy mà lần bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo mới đây, số phiếu tín nhiệm của bà Lan cao ngất ngưỡng và chỉ bị duy nhất một phiếu tín nhiệm thấp.
(Xem: 1768)
Và mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, mỗi lần thay đổi chính sách lại có thứ tù nhân mới, có kẻ bị khai trừ mới. Có thứ bị khai trừ trong “thời kỳ” theo đệ tứ hay theo đệ tam, khai trừ “thời kỳ” cải cách ruộng đất, khai trừ “thời kỳ” Nhân Văn Giai Phẩm, khai trừ “thời kỳ” chính sách theo Nga hay theo Tàu, khai trừ “thời kỳ” trong “vụ án chống đảng, chống nhà nước ta đi theo chủ nghĩa xét lại và làm tình báo cho nước ngoài”, khai trừ “thời kỳ” Mặt trận Giải phóng miền Nam, khai trừ “thời kỳ” những người cựu kháng chiến Nam bộ.
(Xem: 2294)
Hiện nay Trạc đang trở lên điên cuồng vì tương lai tới của mình bởi không thể ngồi ghế trưởng ban nội chính được quá 2 nhiệm kỳ, nhất là kinh tài sân sau của Trạc là Bắc Á và Thái Hương đang trong cơn khó khăn. Mất chức không những mất quyền mà còn sẽ mất luôn nguồn lợi. Trạc đang đi vào con đường mà Trương Hoà Bình đã làm, đó là trước khi về đe doạ khủng bố các nơi, để sân sau mình cướp lợi ích như vụ Nguyễn Cao Trí cướp dự án Lâm Đồng do Trương Hoà Bình đạo diễn.
(Xem: 1629)
Vài tháng sau ngày bị ” Giải phóng ” người dân miền Nam nghe thông tin ngày mai sẽ có đổi tiền. Cả Saigon nhốn nháo bất kể giờ thứ 25, ai cũng tất bật chạy đôn đáo để tranh thủ không nhìn những đồng tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt biến thành đống giấy lộn, nhất là đồng tiền của 1 chế độ đã bị chôn. Nỗi đau cũng không khác gì khi nhìn lá cờ vàng mà mình từng trân trọng kính cẩn bị vất bỏ, bị chà đạp… Năm trăm đồng VNCH chỉ đổi được 1 đồng miền bắc và mỗi gia đình chỉ đổi được 200 đồng tiền mới.
(Xem: 2175)
Với sự chống lưng của đại tướng Lê Đức Anh, bố vợ Vũ Chính cùng con rể Nguyễn Chí Vịnh đã biến Tổng Cục 2 (TC2) thành cơ quan siêu quyền lực, đứng trên cả Bộ Chính trị, gây nên vô số bê bối trong cung đình cộng sản. Những thủ đoạn tàn độc mà một số cá nhân, phe nhóm trong Đảng CSVN sử dụng Tổng cục này để triệt hạ đối thủ của mình, nhằm thâu tóm quyền lực, đã hiện rõ trong giai đoạn này. Hai vụ án chấn động trong đảng và cả hệ thống chính trị phải kể đến, xảy ra từ trước đại hội 7 năm 1991
(Xem: 2323)
Đời binh nghiệp luôn là niềm tự hào và là những trang đời đẹp nhất đối với các đấng nam nhi khi cống hiến, phụng sự cho Tổ quốc. Nguyễn Chí Vịnh thì khác, Vịnh luôn chọn lối đi riêng, lối đi trải đầy bổng lộc, quyền lực cho bản thân, gia đình và phe nhóm. Tuy nhiên, luật Trời thật khắc nghiệt và công bằng. Làm đại quan mà cưỡi trên cổ nhân dân, hút máu và đạp lên đầu đồng đội để bước đi, cái kết sẽ cay đắng và thảm khốc. Khi anh không vì quốc gia, dân tộc, luôn bán linh hồn cho quỷ dữ và ngoại bang, thì cái giá phải trả sẽ không hề rẻ chút nào.
(Xem: 1989)
Hôm nay 8 tháng 5 năm 2023 ông Trọng chủ trì xem xét vụ việc này và kết luận rất nặng nề đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh. Ông Ánh là cấp dưới, dây dưa sai phạm của ông từ những người trên ông, họ phó là tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Minh, phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ( sau là chủ tich nước ) và ảnh hưởng của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Với những gì nêu trên, có thể thấy ý kiến dư luận về hai chiều hướng xử đến ông Nguyễn Ngọc Ánh là dừng, hay do cân nhắc sợ vỡ bình, sợ phe nhóm ông Sang, Phúc , Bình còn ảnh hưởng mạnh mà phải cẩn trọng làm từng bước đều có cơ sở cho cả hai.
(Xem: 3227)
Hùng Phò Mã hiện nay đang giữ chức phó tổng cục trưởng tổng cục thuế, nếu ông Phúc không bị bắt về, có lẽ Hùng sẽ nắm chức tổng cục trưởng tổng cục thuế năm 2023 này và lên thứ trưởng vào năm 2025, vào uỷ viên trung đảng năm 2026. Nhưng con đường thăng tiến của Hùng đã bị ngưng lại khi ông Phúc về, Bộ Tài Chính trao quyền tổng cục trưởng cho người khác là ông Mai Xuân Thành. Hùng Phò Mã trước cảnh bố vợ mất quyền, mẹ vợ bị giam lỏng, viễn cảnh đen tối của nhà vợ hiện rõ trước mắt. Trong khi tuổi mình còn đang sung sức, đã tính chuyện li dị vợ để cắt đứt liên quan. Ôm khối tài sản khổng lồ đã kiếm chác được từ ảnh hưởng của ông Phúc để lo cho thân mình.
(Xem: 4003)
Trùm maphia dùng vũ lực, Khế thì dùng truyền thông. Sức mạnh của đồng loạt những bài báo hoặc những bài viết trên mạng ngày nay còn khủng khiếp hơn cả một nhóm côn đồ, sát thủ uy hiếp đối thủ. Vì ngày nay dưới sức ép truyền thông, dư luận và các cán bộ hưu trí cùng với những cuộc đấu đá quyền lực ...những thứ đó có thể chi phối lực công an làm theo. Một khi công an phải làm theo thì cần gì đến xã hội đen như các ông trùm maphia truyền thống. Đến khi nào những tên trùm truyền thông đen như Nguyễn Công Khế phải đền tội?
(Xem: 3526)
Nguyễn Công Khế và đàn em truyền thông đã song song hỗ trợ cho cuộc thanh trừng trên, vạch tội lỗi của quan chức, vạch những phương thức làm ăn của tập đoàn sân sau của nhóm Sinh Hùng, Tấn Dũng, Đại Quang, Lê Thanh Hải và ngược lại ca ngợi quan chức và khen ngợi những tập đoàn sân sau của phe Phúc, Sang. Truyền thông của đám Khế đánh tới đâu, công an , viện kiểm sát, toà án đi theo đến đó. Như một dũng tướng tiên phong mạnh mẽ, mỗi lần truyền thông tay chân của Tư Sang nhắc đến ai, kẻ đó trước gì cũng bị uỷ ban kiểm tra trung ương sờ đến xử lý.
(Xem: 8599)
Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo có bài "Tự dưng lại nghĩ đến tiền" để phản ánh tâm trạng lo âu, chán ngán của người dân trước vấn đề lạm phát tồi tệ nhất tại Việt Nam tính trong 3 năm qua. Từ đó ông hồi tưởng đến câu chuyện đổi tiền ngày xưa đã mang lại thảm ...
(Xem: 10196)
Tết nào tui cũng ngồi nhớ những cái tết thời bao cấp. Thời đó nghèo khổ lắm nhưng vui lắm. Cứ mỗi lần tết đến là háo hức vô cùng. Còn bé thì háo hức đến tết được mặc áo mới, được lì xì, được ăn thịt cá thoả thuê… Tuổi thanh niên thì háo hức được về quê ...
(Xem: 12055)
Thời bao cấp có rất nhiều loại tem phiếu, không thể nhớ hết được. Ví dụ Phiếu chứng nhận máy thu thanh chẳng hạn, tui quên khuấy đi mất. Còn các loại tem gạo, tem vải, tem đường thì nhiều vô kể. Trung ương phát hành rồi về tỉnh còn phát hành tem phiếu ...
(Xem: 9012)
Thời bao cấp trai gái thời thượng không ai gọi là hot boy, hot girl. Không biết miền Nam gọi là gì chứ ở miền Bắc trai gái thời thượng đều gọi là người yêu lý tưởng. Ngay cả cái từ hot hình như cũng chỉ được dùng hơn chục năm trở lại đây thôi, nó bắt ...
(Xem: 7043)
Đã có vài ba phim truyền hình kể về thời bao cấp rồi nhưng chưa có phim nào ghi lại thật đúng thời ấy cả. Mình rất muốn làm một phim về thời bao cấp, làm thật chuẩn để mọi người nhớ lại cái thời đã qua. Nhiều chuyện bây giờ kể lại cho trẻ con chúng nó ...
(Xem: 7849)
Một tuần sau khi tớ tung lên mạng “Phấn đấu kí số 27”, đã có khá nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ (từ 50 tuổi trở xuống), comment, gửi message và gọi điện hỏi thăm tớ về những hiện tượng bao cấp mà tớ mới lướt qua vài dòng. Tớ mới chợt nghĩ ra: Ừ nhỉ, ...
PHÊ BÌNH MỚI
27 Tháng Tư 20241:10 SA
Наша команда профессиональных исполнителей приготовлена предложить вам инновационные подходы, которые не только ассигнуруют надежную охрану от зимы, но и подарят вашему зданию оригинальный вид.
Мы занимаемся с последовательными материалами, заверяя продолжительный срок службы использования и великолепные результирующие показатели. Изолирование внешнего слоя – это не только экономия энергии на отоплении, но и внимание о природной среде. Экономичные инновации, какие мы осуществляем, способствуют не только дому, но и сохранению природных ресурсов.
Самое основное: <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление стен дома снаружи цена</a> у нас стартует всего от 1250 рублей за м2! Это бюджетное решение, которое изменит ваш хаус в реальны
A year on from Qatar 2022, what’s the legacy of a World Cup like no other?
<a href=https://blsp.info>blacksprut площадка</a>
The 2022 World Cup final will go down as one of the most exciting, dramatic and memorable matches in the history of the game.

It was the scene of Lionel Messi’s greatest moment on a soccer pitch, in which he cemented his legacy as the best player of his generation after finally guiding Argentina to World Cup glory.

It was, for many, the perfect, fairytale ending to a tournament which thrilled well over a billion fans around the world. So good, perhaps, that many forgot it bookended the most controversial World Cup in history.
https://blacksprut-bs2w.net
black sprut
Rewind to the start of the tournament and the talk was all about matters off the field: from workers’ rights to the treatment of the LGBTQ+ community.

Just hours before the opening match, FIFA President Gianni Infantino launched into a near hour-long tirade to hundreds of journalists at a press conference in Doha, where he accused Western critics of hypocrisy and racism.

“Reform and change takes time. It took hundreds of years in our countries in Europe. It takes time everywhere, the only way to get results is by engaging <>] not by shouting,” said Infantino.

At one point, the FIFA president challenged the room of journalists, stressing FIFA will protect the legacy for migrant workers that it set out with the Qatar authorities.

“I’ll be back, we’ll be here to check, don’t worry, because you will be gone,” he said.

So, a year on from the World Cup final, what is the legacy of the 2022 World Cup?
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
25 Tháng Tư 2024
Để làm giảm bớt áp lực xã hội mà những nhóm lợi ích đang tạo ra, bằng cách sử dụng những kẻ có ảnh hưởng xã hội như nhà báo, luật sư, nhà văn, nhà giáo và cán bộ hưu trí...nhằm hạ thấp công cuộc chống tham nhũng. Ông Trọng và ông Lâm nên có động thái nào đó, chẳng hạn như giảm án, tha trước thời hạn một số những người bất đồng chính kiến...đồng thời bộ công an cũng xử nghiêm một số trường hợp công an đánh người dẫn đến tử vong. Khoan dung với người bất đồng lúc này và nghiêm khắc với người của mình. Một chút thôi, sẽ đánh tan được dư luận xấu về những người cầm cân, nảy mực mà nhóm lợi ích đang ra sức tạo ra.
23 Tháng Tư 2024
Thời kinh tế thị trường định hướng XHCN, có nhiều lợi ích từ quyền lực định hướng cho nên phải cần sân sau để hứng lợi ích. Khi leo lên trung ương, Tú rút bài học Đường Nhuệ, tìm bọn đàn em có học hơn, đó là Nguyễn Du Comas. Nhờ ảnh hưởng của Tú, sức ép của Tú mà Comas liên tục trúng thầu kiểu đáng lên án như trên. Comas trúng thầu của MOBIFONE một cách chung thuỷ y như Phượng Hoàng trúng thầu ở Hải Dương mà báo công an chỉ ra.
23 Tháng Tư 2024
Hậu Pháo chăn vịt, trình độ tiểu học. Nhưng y hiểu bản chất quan chức chế độ. Y đưa tiền hay nói chuyện đều có những thiết bị ghi âm tân tiến nhỏ gọn để thu âm, thu hình lại. Lời khai của Hậu Pháo về việc hối lộ cho Trần Cẩm Tú và Trần Đức Thắng hàng triệu usd trước cơ quan điều tra đã được nhiều bộ phận trong bộ công an nắm được. Tô Lâm nếu có muốn giấu đi, e rằng khó vì BCA không phải chỉ có mình ông. Thiết nghĩ đến lúc bộ trưởng CA Tô Lâm phải có văn bản báo cáo với Bộ Chính Trị về những lời khai của Hậu Pháo hối lộ tiền cho Thắng Công Sản và Trần Cẩm Tú.
22 Tháng Tư 2024
Trong chế độ này, kẻ có tội mà chiến thắng thì tất thành người hùng, nhất là những người mà có chân rết lan toả nhiều như Vương Đình Huệ. Những người khác khi trong trạng thái bị xem xét như Huệ, truyền thông báo chí và mạng xã hội lên án họ rất gay gắt. Nhưng trong trường hợp của Huệ thì không, trái lại nhiều Kol còn lên tiếng bênh vực cho Huệ. Huệ kháng cự, thành công sẽ được tất. Những dị nghị vốn ít ỏi và lẻ tẻ sẽ biến mất. Thay vào đó là làn sóng tung hô Vương Đình Huệ là người có trình độ nhất trong tứ trụ, người có gương mặt sáng sủa nhất, người tài hoa, có tâm, có lòng với đất nước. Phe phái mà Huệ đứng đầu sẽ nắm vững quyền lực ít nhất là 30 năm tiếp theo.

Nhớ Trương Duy Nhất

24 Tháng Giêng 20207:45 SA(Xem: 1141)
Nhớ Trương Duy Nhất
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Số phận

Hè 2015 tôi lái xe đưa anh Trương Duy Nhất từ Canada qua Mỹ thăm anh Hải Điếu Cày; biên phòng Mỹ nhìn cuốn hộ chiếu của tôi không tới chục giây còn của Nhất thì họ đề nghị là vào phòng riêng kiểm tra lại, có visa rồi mà còn kiểm tra thân thế, sự nghiệp tù đầy khá lâu sau mới cho qua. Chúng tôi, hai cái mặt Việt, chỉ khác là ảnh dán ở hai cuốn hộ chiếu của hai xứ sở khác nhau và lập tức nhận được hai cách đối xử hoàn toàn khác nhau.

Đầu năm 2019 tôi qua Ottawa họp Nội các mở rộng (supercaucus meeting). Trong lúc tôi đang tán gẫu hàng ngày với dàn nghị sỹ, thứ bộ trưởng cánh Bảo thủ Canada thì anh báo tin phải rời Đà Nẵng, qua Cambodia và Thailand… Tôi động viên bạn nghỉ ngơi ít ngày rồi sẽ thu xếp sớm gặp nhau.

Đang ngồi họp trong toà nhà Parliament Hill (Nghị viện Canada) thì hay tin bạn mình mất tích. Bỗng thấy thật giận mình là đã chưa kịp giúp bạn sớm hơn. Rồi nghĩ đến sự an nguy của bạn, và an toàn tự do của mình tôi không khỏi ngậm ngùi xót xa cho anh. Con người quả cảm, dũng khí và tài năng như anh đáng ra phải có chỗ đứng trang trọng ở tầm quản trị quốc gia vậy mà làm một nhà báo tự do cũng không yên ở cái xứ sở mang tên Việt Nam hôm nay.

Thầm phục bạn mình, tay không tấc sắt mà thừa dũng khí. Đụng thẳng đến cái chân đế của quyền lực tại Việt Nam; khiến nhà cầm quyền phải đạp lên luật pháp quốc gia cũng như quốc tế quyết lùng bắt về bằng được.

Sau khi Đảng Bảo Thủ không dành được chiến thắng, thủ lĩnh đảng (người nếu thắng cử thì thành Thủ tướng Canada) và dàn ứng viên của đảng (những người nếu đắc cử thì thành các thứ bộ trưởng, các nghị sỹ liên bang) ngồi họp với nhau tìm hiểu nguyên nhân. Tôi, dù rất quí mến tài năng và tinh thần chăm lao động của chàng trai trẻ Andrew, thủ lãnh đảng, nhưng vốn trực tính, tôi mở đầu: “Hai năm trước trong cuộc chạy đua vị trí đảng trưởng tôi hỏi anh là anh nói cho tôi biết lý do gì khiến tôi nên bầu cho anh? Anh nói đối thủ của anh là người đàn ông tuyệt vời, nhưng anh là con người sẽ đoàn kết được toàn đảng. Và tôi đã bầu cho anh. Vậy mà một năm trước khi chúng ta đang họp Đại hội đảng ở Halifax thì đảng Nhân dân Canada ra đời, và đảng đó lấy của chúng ta trên dưới 10% ủng hộ. Muốn thắng cử chúng ta phải mở được ba cánh cửa. Tôi mở được cánh cửa thứ nhất và được dân chúng quí mến, nhưng cánh cửa thứ hai là cương lĩnh tranh cử của đảng và cánh cửa thứ ba là con người thủ lĩnh đảng bị đóng chặt thì làm sao chúng ta chiến thắng?...” Tiếp đó tôi mổ xẻ mọi vấn đề và tất nhiên là đụng chạm mạnh mẽ tới quyền lực tối cao trong toàn đảng. Vậy mà họp xong tôi nhận được vô vàn cái bắt tay cảm ơn. Như các bạn biết, sau đó Thủ lĩnh đảng Bảo thủ trước nhiều sức ép mấy hôm rồi đã từ chức. Khác bạn mình, tôi ung dung ở xứ lá phong, nơi chẳng cánh cửa nhà tù nào chào đón những người bất đồng chính kiến ôn hoà cả. Chưa thắng cử thì vợ chồng tôi đi chơi, vi vu vượt kênh đào Panama, băng tiếp qua đường Xích đạo tạt xuống mũi Sừng bò, cực nam của Tây bán cầu, rồi ngược lên… dọc ngang khắp quả địa cầu trong khi bạn mình vẫn đang được nhà cầm quyền bên nhà loay hoay xào xáo nhào nặn các loại cáo trạng sao cho ra có tội trong cái hũ mang tên Việt Nam.

Lần ra toà trước của Nhất, tôi có liên lạc với anh ninh sứ quán Việt Nam tại Canada đề nghị cho tôi cùng luật sư nhân quyền quốc tế về tham dự phiên toà. Sau vài tuần cậu an ninh sứ quán gọi điện thăm hỏi rất lâu rồi lịch sự: “anh ơi bên nhà từ chối anh về tham dự phiên toà; nhưng anh yên tâm đi, vụ này cũng nhẹ nhàng thôi mà”. Nghe vậy cũng đỡ xót cho bạn, vì chắc án không dài, nhưng cũng nẫu lòng với công lý kiểu đó, nơi toà (đứa con ghẻ của nền chuyên chính) chưa xử, bên an ninh (đứa con đẻ của nền chuyên chính) đã biết tỏng là án gì, như thế nào rồi.

Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Thái Lan -4Năm nay anh bị bắt, tôi lại muốn về thăm. Bên Canada yêu cầu Hà Nội thu xếp cho vợ chồng tôi thăm anh trong tù. Hà Nội yên lặng không đáp ứng yêu cầu đó. Nhưng suốt mấy tuần tôi ở Việt Nam không ai gây mảy may khó dễ, biên phòng nhoáy một cái là cho qua, đi lại cứ thun thút. Chỉ có bữa ngồi ăn cùng chị Phượng- vợ anh tại Đà Nẵng là có nhiều người thích đứng gần hóng chuyện, dù chị Phượng đã mấy lần lịch sự mời các em đó ra chỗ khác mà không em nào chịu rời… Còn thì nói chung là thoải mái cười, thoải mái chuyện khen chê chế độ… Ra phi trường Nội Bài về lại Canada cậu bạn học thời phổ thông giờ là thượng tá hay đại tá an ninh gì đó rỉ tai: “ông về lần nào cũng bị theo dõi kỹ đấy, có lần đến phiên tôi, tôi phải thoái thác nhường phần trông ông cho người khác”. Tôi cười đáp lại: “vậy thì ông cho tôi gửi lời chào anh em an ninh nhé, lần này nghiệp vụ cao đấy. May cho tôi, là phó thường dân, mà lại được trông coi kỹ nên không hề bị trộm cắp vặt gì”.

An ninh cao cấp Việt nam, lâu nay trong con mắt của tôi là bản lĩnh, thông minh và điềm tĩnh. Họ đã không chọn cách đối xử thô bạo với tôi cũng như nhiều người con gốc Việt khác. Với lực lượng quân đội và công an hùng hậu, kèm dân trí manh mún, không đoàn kết, càng đông càng không mạnh đó, đảng cầm quyền chỉ cần đảm bảo kinh tế tiếp tục phát triển, bóp nát các tổ chức đối lập từ trong trứng nước thì họ cứ việc kê gối cao lên mà ngủ. Nhưng làm thân phận một người con đất Việt luôn day dứt với non sông chưa bao giờ là điều đơn giản với Nhất cũng như nhiều người khác. Tôi khâm phục Nhất cũng như nhiều nhà bất đồng chính kiến vì ai cũng biết là chặng đường đi rất dài mà vẫn không quản ngại dấn bước.

Khi anh mới ra tù lần trước, tôi mời anh qua Canada chơi dưỡng sức. Dự đoán cánh cửa nhà tù nơi anh mới lọt ra còn quyến luyến anh, tôi rủ anh định cư lại Canada. Anh cười: “mình phải về Cương ơi, nếu ai cũng ra đi cả thì ai ở lại Việt Nam?”.

Yêu biết mấy những con người luôn cháy hết mình như Nhất!

Về lại Việt Nam, để rồi anh lại được nhanh chóng nhập kho tiếp. Cùng là sinh ra dưới những chòm sao nước Việt, nhưng sự chọn lựa của chúng tôi khác nhau nên số phận cũng theo hai hướng khác nhau.

Nghĩ về anh, cũng là nghĩ về thân phận người Việt hôm nay. Đến bao giờ đất nước này mới khiến cho chúng tôi phải thôi khắc khoải mà là tự hào? Kiếp người có hạn, chúng ta phải làm gì cho điều ấy chóng đến?

Nghĩ cho cùng số phận chúng tôi đến giờ khác nhau vì một lựa chọn cơ bản: anh chọn tình yêu nên luôn chọn làm công dân Việt Nam, tôi chọn tự do nên chọn con đường làm công dân toàn cầu. Hai giá trị này ở Việt nam lâu nay luôn phủ định lẫn nhau. Vậy làm sao cho tình yêu và tự do có thể song hành ở Việt Nam? Câu trả lời: để có tự do cho anh cũng như cho nhiều người khác là Việt Nam sớm trở thành một xứ sở toàn cầu, chỉ khi đó mọi công dân của nó mới có cơ hội tiếp cận nhiều hơn tới tự do.

1) Dân tộc

Tôi nhìn nhận con người chỉ đơn giản với hai câu hỏi: bạn làm được gì và bạn đã giúp được ai trong đời?

Đánh giá thế giới cũng vậy: Dân tộc ấy có những thành tựu gì và đóng góp gì cho văn minh chung nhân loại.

Tìm mỏi mắt không hề thấy có một tiện ích văn minh hôm nay có dấu ấn khai phá của người Việt. Ngoài dải chữ S chưa nơi nào nhân loại cuồng nhiệt đón chào một bản nhạc, giọng ca, điệu nhảy Việt, nghiền ngẫm tư tưởng, kỹ thuật Việt, hoặc hào hứng thưởng thức văn chương, hội hoạ, điêu khắc, chơi thể thao, võ thuật Việt…

Việt Nam vỗ ngực là nơi đánh thắng cả hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Nhưng hãy nhìn cặp đế quốc sừng sỏ Liên bang Xô Viết và Mỹ sau nhiều thập kỷ dùng đủ loại phương tiện chiến tranh hiện đại vẫn cùng ôm đầu máu nháo nhào chạy khỏi Afganistan, nơi tổ chức xã hội còn theo mô hình bộ lạc. Cũng cần hiểu rằng nếu không có các phương tiện của chiến tranh hiện đại như súng đạn, pháo, tên lửa, xe tăng… mà các thế lực văn minh dúi vào tay người Việt thì sẽ không thể có chiến thắng thực dân, đế quốc gì ở đây cả.

Giương cao cờ giành quyền dân tộc tự quyết thì hàng loạt các nước Nam Mỹ như Venezuela, Ecuador, Paraguay, Argetina, Chile, Peru, Mexico, Bolivia liên tiếp giành độc lập từ năm 1811 tới 1825, trước cả khi người Pháp nhẩy vào Việt Nam.

Việt Nam tuy có lịch sử cả vài ngàn năm mà chỉ luôn ăn theo, đứng bên rìa văn minh và không thấy có đóng góp gì vào những bước tiến lớn hay nhỏ cho văn minh chung nhân loại hôm nay.

2) Hàng xóm

Xã hội có đủ loại người thì thế giới cũng vậy. Không phải chỉ riêng Việt Nam yếu văn minh. Có ném đi hết cả cái gọi là nền văn minh Trung Hoa, theo nhiều góc cạnh là một đốm sáng cuả châu Á thì nhân loại hôm nay cũng chả vì thế mà tối đi phần nào. Người hàng xóm phương Bắc tuy đất rộng người đông, lịch sử dài hơn vô số lịch sử nhiều dân tộc văn minh khác cộng lại mà không góp nổi cho nhân loại một tôn giáo quốc tế, một tư tưởng khai phóng, một văn hoá bao dung, mô hình quản trị quốc gia hay kỹ thuật tân tiến.... (Có tư liệu rằng giấy là do người Trung Quốc phát minh từ đầu Công Nguyên, nhưng thực sự công nghệ giấy làm từ gỗ, đột phá văn minh, công cụ hữu hiệu truyền tải tri thức cho nhân loại là do người Châu Âu phát minh vào thế kỷ 19)

Ferdinand Magellan người Bồ Đào Nha với cái thuyền buồm gỗ thô sơ Nao Victoria vào ngày 20/9/1519 đã lên đường vòng quanh thế giới. Nước ông, một nước nhỏ con bên rìa Châu Âu, diện tích chưa bằng một phần trăm (0.96%) và dân số đến hôm nay cũng chỉ nhỉnh hơn nửa phần trăm (0.6%) dân số Trung Hoa mà từ năm thế kỷ trước, khi kỹ thuật hàng hải còn rất loạng quạng, đã phát hiện ra Brazil, biến một khối dân và lãnh thổ lớn gấp nhiều chục lần mình nói tiếng Bồ, theo văn hoá Bồ và rồi còn khám phá và khai sáng văn minh ra nhiều điểm khác của nhân loại. Macao-Trung Hoa là một ví dụ. Được người Bồ khai sáng từ năm 1557 giờ vẫn là khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao thứ hai thế giới.

Trung Hoa dẫu sở hữu bờ biển dài mà suốt mấy ngàn năm chỉ thấy quẩn ở xóm nhà. Tận thế kỷ XXI vẫn tranh có mấy cái đảo nhỏ ở chân nhà Nhật Bản, Việt Nam.

Sao có những dân tộc khai phá văn minh, truyền bá văn minh, song hành được dài hơi cùng văn minh? Có dân tộc luôn ăn theo, ăn bám, hoặc thậm chí đi giật lùi trước văn minh?

3) Giới tinh hoa

Nhiều người từng nằm lòng mớ lý thuyết mị dân cánh tả: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Thực ra cách mạng chỉ là nơi quần chúng bị thúc đẩy thí mạng triệt để mà thôi. Dù phát triển theo con đường tiệm tiến hay cách mạng thì vị trí cao thấp của mỗi dân tộc được định đoạt bởi giới tinh hoa. Tầm vóc thực sự của mỗi dân tộc, không nằm ở lãnh thổ hay dân số mà là ở kích cỡ của giới tinh hoa.

Để huỷ diệt một dân tộc, đơn giản nhất, là triệt tiêu giới tinh hoa của nó! Hỏi sao các vương triều Trung Hoa không ngừng đòi Việt Nam phải cống người tài?

Vì sao dân tộc Việt trưởng thành chậm? Câu trả lời thật đơn giản: Vì giới tinh hoa của nó quá ít ỏi lại quá kém cỏi so với giới tinh hoa của các dân tộc văn minh khác.

Vậy thế nào là giới tinh hoa? Giáo sư đại học có phải là giới tinh hoa? Thực tế là không cứ gì các giáo sư, tiến sỹ giấy tại Việt Nam mà rất nhiều giáo sư đại học của Mỹ, Canada vẫn… rất dốt. Vậy giới đa triệu phú, tỷ phú có phải giới tinh hoa? Rất nhiều khối tài sản không thấy ánh lên mấy hàm lượng trí tuệ mà chỉ sặc mùi cướp bóc, tham nhũng, vơ vét…Giới chính trị gia có phải là giới tinh hoa? Rất nhiều chính khách gây thảm hoạ cho dân tộc họ và nhân loại…

Tạm làm một định nghĩa sơ khởi: tinh hoa là giới thúc đẩy được sự tiến bộ chung của cộng đồng. Vậy mảnh đất nào, cơ chế quản trị nào dung dưỡng được nhiều tinh hoa, ở đó sẽ thăng tiến.

4) Người Pháp

Người Việt thường nghĩ rằng dân Việt hiếu học. Hiếu học, sao chưa một vị vua chúa nào của Việt Nam đáng gọi là có học so với nhân loại? Tổng thống Thomas Jefferson, năm 1815, bán khoảng 10 ngàn đầu sách từ tủ sách riêng của ông cho Quốc Hội Mỹ. Năm 1837, thiếu nữ 18 tuổi đã thông thạo 5 ngôn ngữ, Victoria, lên ngôi Nữ hoàng Anh. Triều Nguyễn, tận cuối thế kỷ XIX (1863) vẫn ngây ngô trước báo cáo sau chuyến đi Pháp của Phan Thanh Giản. Văn hoá ngàn năm chỉ thấy Văn Miếu Quốc Tử Giám, tôn thờ Khổng Tử. Khổng Tử không có lỗi gì ở đây cả. Tệ là các triều đại Việt cũng như Hoa vì lợi ích của mình vin vào ông, bắt cả hai dân tộc trong mấy ngàn năm nhai đi nhai lại mãi một gia sản chữ nghĩa có sáu đầu sách, nơi không giải quyết bất cứ vấn đề cơ bản nào của triết học như các nhà hiền triết Hi Lạp. Bàn luận những vấn đề từ 500 năm trước Công Nguyên. Hướng dân chúng theo cách Khổng Tử là cả đời rèn luyện để mong được vua chúa để mắt đến, được làm thuê. Nhân tiện đây cũng mở ngoặc luôn là nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay cũng theo hệt cách các vương triều Việt trước, chỉ khác là họ thay Khổng Tử bằng Marx Lênin Hồ Chí Minh và buộc thế hệ trẻ phải sống ngược lại cùng học thuyết của thời tiền tư bản.

Chỉ chưa tới 60 năm (từ 1884 khi Pháp bắt đầu bảo hộ tới lúc Nhật vào 1940) dù vấp đủ các phong trào kháng chiến, Pháp vẫn kịp lột xác cả một dân tộc tự cho là có hàng ngàn năm văn hiến. Sự tàn ác của người Pháp theo nhiều tài liệu là khủng khiếp, nhưng người Việt cần biết là không có người nào giết người Việt nhiều bằng chính người Việt.

Trong có mấy chục năm mà người Pháp đặt nền móng văn minh cho dân tộc này vững vàng hơn cả ngàn năm người Việt quản trị người Việt.

Họ vạch chu đáo biên giới trên bộ, trên biển, địa giới các tỉnh, lập đường bộ, đường sắt, đường không. Qui hoạch các ngành công, nông, lâm, thương nghiệp qua việc xây cảng, cầu, đường, nhà máy, mỏ, đồn điền… Cải tổ đất nước này từ đầu đến cuối, từ gốc tới ngọn. Mở từ trường phổ thông tới cao đẳng, bệnh viện, các di tích khảo cổ được khai quật và bảo tồn… Trong một thời gian ngắn kỷ lục nền móng của văn minh thực thụ được thiết lập. Vài Toàn quyền Pháp đáng phải có tên đường hay tên thành phố trên toàn Việt Nam vì có công trạng mở đường khai hoá dân tộc này hơn tất cả các triều của người Việt cộng lại. Một ví dụ để tham khảo là người hàng xóm phương Đông vẫn giữ tên vua Phillip của nước nô dịch mình hơn 300 năm làm tên nước.

Nhưng hơn tất cả, dưới tay người Pháp, giới tinh hoa của Việt Nam nở rộ, phong phú chưa từng thấy. Từ khoa học, kỹ thuật, kiến trúc, thương nghiệp, ngôn ngữ, văn học, luật pháp, triết học, báo chí, hội hoạ…giới tinh hoa Việt Nam với đủ các mảng ra đời. Tuy chưa vươn đến tầm sáng tạo ở đẳng cấp quốc tế, nhưng ít nhất họ đã ở tầm hiểu được nhân loại trên nhiều phương diện và đang trên đà phát triển.

Vì sao điều kỳ diệu ấy lại xảy ra dưới một nền quản trị bị gọi là thực dân? Vì bà đỡ của văn minh là tự do. Người Pháp trên cương vị kẻ cai trị đã mở ra cho người Việt khung trời tự do rộng lớn mà chưa một triều đại nào của người Việt mở ra nổi cho người Việt. Không thể ý vua là tất cả, sa xểnh là chu di tam tộc, xa giá của vua đi qua dân tình phải đóng cửa, quần thần phải sụp xuống trước mặt vua tấu trình (bẩm báo) mọi chuyện, thí sinh bị đánh trượt nếu phạm huý…

Không có ánh sáng văn minh rọi đến thì đàn ông vẫn tự chủ đóng khố, lê guốc gỗ, đàn bà vẫn nhai trầu, mặc yếm, đi vệ sinh chùi bằng que và nhà nhà vẫn ung dung tự tại con trâu đi trước cái cầy theo sau bì bõm co cụm trong những luỹ tre làng... Hãy nhìn Sài gòn, dù là đầu tàu kinh tế của một nước dân số đứng thứ 15 thế giới vẫn là nơi bẩn thỉu, lộn xộn bậc nhất của nhân loại hôm nay.

5) Văn minh

Văn minh phương Tây đứng trên ba cột trụ là tính khai phá, tính hệ thống, và tính phổ thông. Giới tinh hoa luôn mở đường khai phá, luôn tìm tòi cái mới, hệ thống lại rồi phổ thông hoá. Cứ như vậy xã hội tiến lên, người sau cất bước cao và xa hơn người trước.

Một ví dụ nhỏ về tính khai phá: mấy cố đạo châu Âu tới Việt Nam, lập tức tìm hiểu ngôn ngữ Việt, rồi tạo ra bước đột phá ngôn ngữ, sáng tạo ra bảng chữ cái tiếng Việt mới, dễ học, dễ hiểu, dễ truyền bá, điều mà cả vài ngàn năm giới tinh hoa Việt không làm nổi. Cũng nhờ tính phổ thông hoá của văn minh phương Tây mà người Nhật biến thành Phù Đổng, họ hất cẳng người Pháp chỉ trong một đêm tại Đông Dương năm 1945. Nhiều dân tộc Á Đông khác rũ nghèo đứng dậy công nghiệp hoá trong có mấy chục năm. Hào phóng đến kỳ diệu, các dân tộc ăn theo văn minh nhưng nếu chịu học một cách hệ thống vẫn có thể chạm đỉnh thậm chí vượt trội.

Để đến bến văn minh thực thụ, cần khung trời tự do cho giới tinh hoa, tức cũng cho toàn xã hội. Tư duy độc tài là chụp mũ tất cả những lực lượng khác mình là lực lượng thù địch, phải bôi đen, giam giữ, kìm hãm, thủ tiêu. Tư duy dân chủ là xếp tất cả những lực lượng khác mình là lực lượng đối lập, cần đối thoại, cọ xát, cùng vận động tìm sự thăng hoa.

4) Dân chủ

Độc tài và dân chủ là hai phương thức quản trị từ gia đình tới xã hội. Độc tài là con đường truyền thống của nhân loại, nhưng khi thấy tiêu hao quá nhiều sáng kiến và nhân tài trong những nền độc tài mù quáng thì nhân loại tính tới phương án cùng cạnh tranh, cùng tồn tại, tức chấp nhận nhau, tận dụng nhau, và giải pháp dân chủ ra đời. Dân chủ nói theo cách đơn giản nhất là nới rộng khung trời tự do, và khi nới rộng ra bao nhiêu thì quyền của mỗi cá nhân (human rights) lớn theo lên bấy nhiêu. Để giảm thiểu va đập xã hội khi quyền của mỗi cá nhân ngày càng lớn thì xã hội phải đi tới việc quản trị theo luật pháp (rule of law).

Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế dân chủ chỉ thực sự được sinh ra bởi những nền độc tài minh trị, hoặc khi các lực lượng trong xã hội tương xứng nhau. Việt Nam đã bỏ qua một cơ hội phát triển dân chủ khi có hai lực lượng khá cân sức nhau cả ở hai đầu đất nước. Cộng hoà Miền Nam Việt Nam sụp đổ lại một lần nữa kéo dân tộc Việt lộn lại chọn giải pháp dân tộc trước văn minh.

Vậy khi phải chọn lựa giữa dân tộc và văn minh dân chúng hôm nay sẽ chọn cái gì? Thực tế là Văn minh ngày càng được chuộng hơn Dân tộc. Từ nhiều thập kỷ nay người Việt tìm mọi cách ra nước ngoài, người Việt sính đô la, hàng ngoại, người Việt coi thường người Việt nhưng dúm dó trước người da trắng… Những điều đó nói lên sức hút mãnh liệt của văn minh. Đều cùng kinh qua chiến tranh tang thương sao Việt ghét Tàu mà lại yêu quí Pháp, Mỹ? Vì Pháp, Mỹ là văn minh, cái mà Tàu còn lâu mới có. Nếu người hàng xóm phương Bắc của Việt Nam có trình độ văn minh ngang nước Nhật, nước Mỹ hôm nay thì người Việt sẽ bớt thù Tàu và ào sang đó. Người Việt đã tràn sang Đài Loan, Hồng Kông, những vùng văn minh gốc Tàu. Ba Lan, trong lịch sử, tan tác bởi Đức vậy mà nhiều triệu người Ba Lan vẫn tìm đường sang Đức. Bị Mỹ nuốt trọn nhiều bang trù phú miền Bắc vậy mà nhiều triệu người Mexico vẫn tìm đủ mọi cách di tản lậu sang Mỹ…

Dân tộc là bảo tồn được tính toàn vẹn, văn minh là bứt phá và thăng hoa. Dân tộc và văn minh trong lịch sử nhiều khi loại trừ nhau. Suốt nhiều thế kỷ trước quá trình văn minh hoá trên toàn cầu diễn ra rất chậm chạp. Vì vậy dù bị Tàu, Pháp, Nhật đô hộ hay tự quản Việt Nam vẫn luôn tồn tại như một dân tộc.

Nhưng thời thế đã đổi thay, trong buổi toàn cầu hoá hôm nay, tự do cho giới tinh hoa để văn minh hoá là giải pháp duy nhất bảo tồn bất cứ dân tộc nào.

Ecuador Jan/2020
Phạm Ngọc Cương
Nguồn : Dân Luận

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
DANH SÁCH TÁC GIẢ