Các anh lên tiếng thương cảm cho anh Khế thực ra chỉ là cuộc thăm dò dư luận , để toan tính nếu thuận lợi thì làm cuộc truyền thông có lợi cho anh Khế sau này. Tức khi gia đình anh Khế đưa tiền hối lộ, các đàn anh của anh Khế nhảy vào can thiệp xin nhẹ tội, bên ngoài truyền thông ủng hộ anh Khế. Bọn xử anh nó cầm tiền hay nhận thoả thuận cũng yên tâm, vì thấy bên trong bên ngoài đều được sắp xếp êm ả.
Không phải do tình cảm thương mến gì với anh Khế.
Vì nếu như anh Khế phạm tội ngày hôm nay, dạng như vô tình phạm tội. Việc mới xảy ra, anh Khế bị bắt luôn. Trường hợp như vậy thương cảm cũng có thể chấp nhận. Người ta chỉ thương cảm những người tai bay, vạ gió liên quan đến vụ việc, kiểu như đi ra đường gặp thằng bạn, nó bảo chở nó đến kia, đến nơi nó chém người ta, nhảy lên xe bảo chạy nhanh, theo phản ứng rồ ga chạy. Rồi sau bị kết tội đồng phạm phải ra pháp luật.
Đằng này việc phạm tội anh Khế đã xảy ra nhiều năm, đơn thư tố cáo gửi nhiều lần. Các anh thân thiết với anh Khế biết là có chuyện đó. Nhiều anh còn là người trong cuộc lúc đó. Nhưng các anh tin anh Khế có ô dù mạnh, không thể nào bị xử. Nay anh Khế bị bắt, cái thương cảm của các anh là cái thương cảm của đồng loại chó sói với nhau. Nó không phải là tình cảm của một con người lương thiện.
Con người lương thiện, chính trực, chấp hành pháp luật thì đã phải khuyên anh Khế ra nhận tội sớm để hưởng lượng khoan hồng, đó là nói theo sách vở.
Thương thật thì vào thời điểm ông TBT Trọng nói.
- Anh nào trót rồi, thì nộp tiền ra, tôi sẽ xem xét, chẳng ai muốn đưa nhau ra toà làm gì.
Các anh khuyên Khế cầm vài trăm tỷ đến nôp cho ban phòng chống tham nhũng, thú nhận là lúc đó bán chênh lệch gây thiệt hại thế nào, thiệt 500 tỷ nhưng em trót tiêu 100 rồi, xin nộp 400 tỷ ( 400 này bảo thằng Bùi Thành Nhơn nó bỏ ra đỡ 250) Bảo đảm vụ bán trụ sở cho Báo Thanh Niên sẽ được xếp lại với ghi chú đã nhận 400 tỷ khắc phục. Người ta còn để thời gian đi xử lý các vụ khác.
Nhưng không, các anh tin vào sức mạnh của băng đảng mình, các anh còn hào hứng khi thấy anh Khế bị triệu tập lên lại về. Về còn đi dự tiệc nghênh ngang, kiểu như chả đứa nào động vào được bố mày. Thái độ y như lúc anh bị cơ quan điều tra hỏi, anh Khế nhâng nháo, chửi bới, thách đố với cán bộ điều tra. Các anh không những chẳng khuyên còn tán tụng đại ca mình giỏi, pháp luật chẳng làm được gì.
Và anh Khế cũng nghĩ vậy, anh chửi cả cán bộ điều tra tuổi đáng con anh, thoá mạ cả những người lãnh đạo khác. Anh nghĩ anh đang ở đất của mình, giám đốc công an TPHCM là người quen thân với nhóm anh (Anh Lê Hồng Nam được nhóm anh đưa về Long An, rồi nhảy sang TP HCM), anh chắc mẩm nếu có lệnh bắt phải đưa qua anh Nam, anh Nam ém lại chỉ cần một hôm là các đại ca anh tháo gỡ cho anh được. Nếu như không tháo được, ít nhất cuộc bắt giữ anh sẽ được thông báo trước, rất hoành tráng với nhiều phóng viên vây quanh, xe cộ rầm rộ mới xứng tầm anh.
Anh không ngờ là ngoài kia người ta gọi cú điện thoại cho phó giám đốc an ninh TPHCM, không cần huy động quân, không cần nhiều người biết, cuộc bắt giữ anh diễn ra rất nhanh gọn. Đại ca và đồng bọn anh không kịp trở tay.
Nếu các bạn hay theo dõi chuyện đọc lệnh bắt, hay bạn nào bị bắt và nghe đọc lệnh. Thường sẽ thấy người chỉ huy cao cấp nhất trong đội, đọc lệnh bắt giữ.
Anh Khế bị cậu an ninh trẻ con, đáng tuổi con cháu mình, cái thằng mấy hôm đã hỏi cung anh. Chinh nó đọc lệnh bắt anh, ý nó như muốn nói, ông thích coi thường tôi thì hôm nay chính tôi đọc lệnh bắt cho ông xem.
Nếu như các bạn anh Khế tử tế, khuyên anh Khế mang tiền đi nộp, bản thân anh Khế biết tiếp thu, không ngông cuồng mang tiền đi nộp. Chắc chắn anh được đối xử rất xứng tầm với anh. Lúc đó người ta sẽ thoả thuận nếu có phải bắt anh, bắt ngày giờ nào anh tự thu xếp, mức án cũng được thông báo trước. Những người bạn anh, chiến hữu khu B, khu L , khu C gì đó với anh tha hồ nức nở thương tiếc cho anh trong sự thán phục của người đọc. Nào anh Khế là người dám làm, dám nhận, tinh thần dũng cảm như hồi xưa phản đối chính quyền VNCH đến nay vẫn còn rực cháy, chất ngang tàng xứ Quảng này nọ.
Chứ tội rành rành bao nhiêu năm rõ ra cả đấy, không ăn năn, không có động thái tự động nhận lỗi. Ỷ thế ngang ngược, ngoan cố thì chuyện bị bắt là chuyện được nhiên phải xảy ra. Có phải chuyện bất ngờ do vô ý phạm tội hôm kia, hôm kìa đâu mà nức nở. Tội lại còn gian tham, ăn cắp tiền của nhân dân , đất nước nữa chứ.
Nghe các anh khóc, người không biết tưởng như anh Khế là người anh hùng đi cứu nước, không may bị lạc chết.
Chẳng phải là một thằng ăn cắp tiền của đất nước, sống phè phỡn trong rựou ngon, gái đẹp và nhà biệt thự, nghỉ dưỡng khắp nơi từ Sài Gòn ra đến Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Califonia đến lúc phải trả giá.
Gửi ý kiến của bạn