
Đào đất moi lên chồng thư cũ
bốn mươi năm mả lạnh mồ hoang
thân thế chôn theo buổi tan hàng
mối mọt gặm chẳng còn tên tuổi
những con chữ lăng quăng viết vội
co ro trong ngăn kéo vẹo xiêu
một bài thơ như vết tình yêu
viết tặng cho người không nhớ nỗi
bức ảnh lấm lem vô phương ngó
thời súng gươm một dạo lên đường
ta nằm kia trong góc đoạn trường
bụi thời gian phủ dầy quá khứ
moi ra hết tàn tro một thuở
thắp nén nhang tế cáo giữa trời
những vết thương chảy máu một đời
gởi về đất trước giờ nhắm mắt
nguyễn thanh khiết
tháng tám 2014
Gửi ý kiến của bạn