BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 85663)
(Xem: 65467)
(Xem: 42977)
(Xem: 34621)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đại gia vào tù - cái giá có xứng đáng?

07 Tháng Năm 202411:01 SA(Xem: 1363)
Đại gia vào tù - cái giá có xứng đáng?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Thời gian vừa qua, cộng đồng Việt Nam cũng như truyền thông quốc tế xôn xao về đại án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Với người viết, thực sự không còn cảm giác trước những đại án này, không ngạc nhiên, không bất ngờ, không cảm xúc, vì còn gì bất ngờ hay ngạc nhiên trước nhiều đại án tương tự như vậy.

Sẽ không có gì để bất ngờ hay ngạc nhiên khi hiểu rằng, với cơ chế điều hành chính sách kinh tế kiểu độc quyền và lũng đoạn của nhà cầm quyền cộng sản đang thực thi hàng chục năm qua, đã tạo lỗ hổng tham nhũng cho cả tập đoàn nhà nước lẫn tập đoàn kinh tế tư nhân, nó trở thành “bài ca con cá” quen thuộc, nhà nước thì thua lỗ, còn tư nhân sẽ thiệt hại hơn, vừa có thể bị thua lỗ, vừa bị “nuôi mập để làm thịt”.

Riêng vụ án Trương Mỹ Lan, nó không còn là vụ án mang tính chất nội bộ của Việt Nam, mà chắc chắn, nó phải liên quan đến Trung Quốc, vì đa phần đều có thể nhìn thấy, Trương Mỹ Lan không thể thao túng tất cả, kinh tế của Việt Nam cũng không thể nào đủ sức để chịu đựng nổi sự lũng đoạn này, và sau lưng nó phải là một âm mưu, một kế hoạch được “nước lạ” nhúng tay vào thực hiện với thời gian lâu dài.

Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan, Đỗ Anh Dũng
Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan, Đỗ Anh Dũng


Bài viết này người viết sẽ không đề cập vấn đề tham nhũng thế nào, thua lỗ hay hối lộ, đút lót diễn ra đầy rẫy như cơm bữa, mà sẽ đề cập đến việc đại gia, quan chức vào tù rồi, họ sẽ còn gì?

Đại gia ở tù tất nhiên khác với dân nghèo, mọi thứ đều có thể mua bằng tiền, từ chỗ ở, ăn uống cho đến lao động trong tù, đều có thể dùng tiền để trao đổi, khỏi phải sống cuộc sống khổ cực như tù bình thường. Vậy nên, quan chức và đại gia, nhất là không phải án chánh trị, thì cuộc sống trong tù không phải quá khổ ải, họ sung sướng hơn, tự do hơn rất nhiều so với tù chánh trị.

Nhưng quả thực, có sướng hơn thì cũng là tù. Cũng phải ít nhiều phải có thời gian ở trong bốn bức tường ngột ngạt cách biệt bên ngoài, cũng phải ít nhiều ăn cơm tù. Đó là về mặt sinh hoạt, về tinh thần, tù nghèo thì cũng tù, tù đại gia cũng tù, tui tù anh cũng tù, lạng quạng không biết điều thì sống không xong với đa số tù án xã hội trong đó. Cho nên, cố gom góp thật nhiều để hưởng thụ được bao lâu? Hay gom góp ăn chặn của dân nghèo cho nhiều rồi cuối cùng cũng dâng hết cho cộng sản, bản thân lại phải tù tội. Người ở ngoài nhìn vào có lẽ thấy họ xảo quyệt, một vài người có thể làm lũng đoạn nền kinh tế đất nước, nhưng rõ ràng, họ không qua được cộng sản, bao nhiêu người cố gắng dùng thủ đoạn để gom góp tài sản khổng lồ, cuối cùng trắng tay hoặc chỉ còn chút ít thủ thân. Hiếm hoi lắm có vài đại gia còn trụ được thân thế khi ra tù, nhưng bản thân phải lòn cúi, phải tiếp tục hối lộ để tồn tại, rồi chắc gì màn kịch tù tội không tái diễn lần nữa đối với họ?! Còn những nạn nhân bị thiệt hại, họ mất trắng không được đền bù, cho dù thủ phạm có bị tù tội đi chăng nữa.

Người viết từng tiếp xúc nhiều đại gia án kinh tế trong tù, đa số đều mang tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, có người, vì vay tiền, đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng, làm ăn thua lỗ, đến hạn kết toán, không xoay sở nổi thế là ở tù, mất hết tài sản. Quả thực làm kinh tế ở Việt Nam, nó như một cái bẫy rập, làm cho con người dễ sa vào tội lỗi, bởi cơ chế luôn tạo ra các lỗ hổng cho người kinh doanh nhảy vào vì hám lợi, nhưng họ không thấy được họ đang nhảy vào cái hoa ăn thịt, nó khép lại và từ từ “nuốt” họ. Với cơ chế như vậy, có một tỷ lệ bị tù oan, một tỷ lệ không oan vì lòng tham như đã nói ở trên, chịu đấm ăn xôi, nhưng cho dù là đối tượng nào, vào tù là xem như mất trắng. Hậu quả là, nền kinh tế ì ạch không phát triển nổi.

Nhà tù ở Việt Nam đủ mọi thành phần, từ trí thức đến bình dân cho đến đáy tầng, họ có đặc điểm chung, đa phần có bản lĩnh và có trí tuệ. Với sự nhìn nhận của người viết, nếu Việt Nam có chính sách tốt, có giáo dục và tự do khai phóng, người làm kinh tế sẽ không vì lỗ hổng cơ chế mù quáng nhảy vào để rồi thân bại danh liệt. Họ đều là những người có tầm nhìn, có năng lực nhưng phục vụ sai đối tượng hoặc không có đất dụng lực. Họ bị cuốn vào guồng quay làm kinh tế không chân chính, bất chấp thủ đoạn và bất chấp đạo đức để kiếm lợi, chân chính thế nào khi muốn kinh doanh phải đút trước luồn sau, một cơ chế nhũng nhiễu tạo nên một hệ thống kinh tế chụp giựt, mạnh được yếu thua, thủ đoạn không thua những người chạy đua trong bộ chính trị, đua nhau trong guồng quay đó, những tập đoàn kinh tế quên mất mục đích chính của việc kinh doanh là phải tạo ra sản phẩm tốt để phục vụ xã hội, chứ không phải chỉ biết lợi nhuận một cách bất chính. Còn như bây giờ, hệ thống kinh tế của Việt Nam không khác gì một cái phễu, tất cả mọi tài sản xã hội, dù làm ra bằng cách nào, cuối cùng phải đổ vào cái phễu, và cái phễu đó chính là guồng máy cộng sản. Nhìn sâu xa hơn, sau khi đổ vào cái phễu đó, cộng sản lại đem tiền mua tài sản và gửi ngân hàng nước ngoài, vậy cuối cùng, ai được lợi? Có phải là dùng tài sản quốc gia để làm giàu cho ngoại quốc không. Do sự tham lam vô cùng tận mà tài sản quốc gia đã bị guồng máy cộng sản tẩu tán, người dân trở nên nghèo nàn là vậy.

Tương tự, những người tù nhân thuộc đối tượng khác, nếu được sống trong một đất nước giáo dục tốt, kinh tế phát triển, có lẽ họ sẽ đủ điều kiện để sinh sống và sẽ giảm tỷ lệ phạm tội, họ sẽ là những người có thể đem năng lực của mình mà phục vụ cho đất nước chứ không phải mất hết cả thanh xuân trong những nhà tù u tối như bây giờ, những nhà tù chỉ có mục đích đày ải tù nhân và dùng tù nhân như đối tượng để kiếm tiền thông qua sức lao động và các dịch vụ mua bán trong tù, chứ nhà nước không có chính sách cải tạo, giáo dục tri thức và nhân cách cho tù nhân sự hiểu biết để sống tốt đẹp hơn.

Một chế độ chính trị hiệu quả là phải có các chính sách giảm thiểu tỷ lệ tội phạm ở mức thấp, bằng cách đề cao sự giáo dục và cải thiện tỷ lệ thất nghiệp, có chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội, chứ không phải để người dân tự bơi, để khi họ phạm tội thì bắt vào tù, làm tổn hao rất lớn đến nhân lực và tài sản xã hội.

May 5, 2024
Huỳnh Thị Tố Nga

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02nuEo6Ygb4q6ziUvqRUWqwT6Ko1a9mMD44mexK8qHb7ZfGt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn