BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 74311)
(Xem: 62400)
(Xem: 39752)
(Xem: 31314)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mối Tình Đầu

07 Tháng Năm 202410:36 SA(Xem: 458)
Mối Tình Đầu
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Quỳ Hương đến Đà Lạt vào mùa Xuân. Mùa Xuân của núi rừng cao nguyên này thật đẹp! Buổi sáng thức dậy, khoác vào mình chiếc áo len khá dày, quàng thêm chiếc khăn quàng cổ, Hương nhìn sang phòng ngủ của ngoại, phòng thật yên tĩnh! Chắc giờ này ngoại đang ngủ? Sợ ngoại thức dậy, Hương rón rén, khép nhẹ cửa bước ra ngoài. Ông trời vừa thức dậy, chiếu ánh sáng nhẹ nhàng mơn man đám hoa cúc vàng xinh xắn còn đọng sương trong khu vườn nhỏ của ngoại. Cuối vườn ngoại trồng một dãy hoa hồng đủ màu rực rỡ, khoe sắc trong ánh nắng êm nhẹ dịu dàng… Gió nhẹ lay động những cánh cocolico mảnh mai đang đua khoe những hoa, những nụ với màu hồng nhạt, màu đỏ gụ , màu vàng chanh. Khu vườn yên lặng , Hương nghe được cả tiếng vo ve của lũ ong ruồi đi hút mật sớm. Ôi!Buổi sáng trong vườn ngoại thật thanh bình, thật hạnh phúc! Yêu quá đi thôi!

dalat-hoxuanhuong-1968
- Hương ơi! Con đang làm gì thế? Sao không ngủ thêm cho khoẻ?

- Dạ con quen dậy sớm rồi ngoại ạ! Bên Lào khoảng sáu giờ con đã dậy tập thể dục, ăn sáng rồi đi học.

Hương theo ngoại vào nhà giúp ngoại nấu nước pha trà , sau đó đi vo gạo nấu cơm. Ở làng ngoại, mọi người có thói quen ăn cơm buổi sáng. Gia đình nào có vườn đều phải ăn cơm sáng mới có sức làm! Bà ngoại lớn tuổi không làm vườn được. Bà nấu ăn cho những người giúp việc ăn sớm .

Ăn sáng xong, Hương vào phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi ! Người dì họ Hương hứa dẫn Hương đi chơi đâu đó. Nghe nói chỗ đặc biệt lắm, làm Hương cũng khá náo nức. Hôm nay Hương mặc áo đầm trắng, tóc để tự nhiên không cuốn lọn, trông Hương giống một cô nữ sinh trung học hơn là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học!

Ồ ! Dì đến rồi ! Ngồi chơi chờ cháu một tị nha!

Dì Hương nói Hương cứ tự nhiên, dì ra chào Bác một chút rồi dì cháu mình đi.

Khi hai dì cháu ra đến bến xe Chi Lăng lúc đó cũng đã hơn mười giờ. Chiếc xe đò chở khá đông khách. Trời hôm nay thật lạnh, trên xe có vài cô gái mặc áo dài, mặc thêm những chiếc áo len đan khá dày như áo dì Tâm. Dì Tâm của Hương tuy mang chức “ dì “ nhưng dì thua Huơng bốn tuổi. Dì đang học ở trường Bùi Thị Xuân.

Lên xe, dì mới cho Hương biết là sẽ đưa Hương đi thăm trường Võ Bị Đa Lạt. Ồ! Đúng là một ngạc nhiên lý thú cho Hương! Ngôi trường này Hương đã nghe danh khá lâu. Trường Võ Bị nồi tiếng nhất Đông Nam Á đấy! Chiếc xe đò Chi Lăng đưa dì cháu Hương đi qua đoạn đường khá dài. Đường phố Đa Lạt thật sạch sẽ, nhà cửa nên thơ nấp mình sau những hàng thông xanh. Dì giới thiệu cho Hương, đây là Thuỷ Tạ in hình soi bóng Hồ Xuân Hương, kia là nhà thờ Con Gà đứng một chân trăm năm không biết mỏi!

dalatxua-dalat1971
Rồi xe đi qua một con đường, nhìn xa xa , cuối con dốc cao cao là ngôi trường Grand Lyceé , với vòm tháp cao theo lối kiến trúc của Pháp thật đẹp! Xe chạy thêm một khúc đến ga xe lửa. Ôi sao nhà ga nên thơ quá! Hương cứ tưởng mình đang đến một vùng nào đó trên nước Pháp. Hương học truờng Pháp từ nhỏ đến lớn ở Savanakhet nên những hình ảnh, những bài học đã đậm nét trong nàng. Đà Lạt là thành phố Paris thu nhỏ quả không sai! Xe ngừng ở bến Chi Lăng tụi nàng phải xuống xe đi bộ để vào trường Võ Bị! Đến đây nàng mới nghe bà dì lên tiếng “ Đáng lý chúng ta phải đi bằng xe đò Thái Phiên! Xe Thái Phiên tới ngay cổng ngoài của trường Võ Bị nhưng không hiểu sao dì quên hẳn! Thôi hai dì cháu mình cuốc bộ vậy! Mình đi không xa mấy… nhưng cháu sẽ có dịp được nhìn thấy hồ Than Thở bằng mắt thật chứ không phải qua kiếng xe đâu! Mà thật , hồ Than Thở trong buổi sáng lành lạnh của Đà Lạt, sương mờ bay bay, nước hồ im vắng, êm ả…Đẹp như một bức tranh thủy mạc! Đạp nhẹ trên lá thông, mùi hương thông ngai ngái thoang thoảng …Ôi sao quá tuyệt vời! Đa Lạt ơi! Sao em dễ thương đến vậy chứ! Qua hồ Than Thở ! Con đường vòng Lâm Viên thơ mộng hiện ra đưa hai dì cháu đến cổng trường lúc nào không hay!

truongvobiquocgiadalat
Trước mặt Hương là cổng trường đứng sừng sững uy nghiêm! Cổng trường rộng lớn với hàng chữ : “ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam “ Phía dưới có dòng chữ : “Tự Thắng Để Chỉ Huy”. Trên cổng, lá cờ vàng, ba sọc đỏ tung bay phất phới trong gió ngàn… Vui quá ! Lần đầu tiên về quê hương lại được dì dẫn đi thăm ngôi trường uy nghi và xinh đẹp thế này, lòng Hương rộn ràng niềm cảm mến!


Dì Hương lấy thẻ học sinh của mình ra mang đến cho người sinh viên trực cổng xin ghi tên người bạn mà dì muốn gặp. Anh sinh viên lịch sự mời hai dì cháu nàng ra phòng tiếp tân ngồi đợi. Chắc dì đã có hẹn với bạn dì trước đó nên không lâu sau thì anh bạn dì ra xuất hiện.


Em giới thiệu với anh : Đây là Quỳ Hương, cháu em, cô ấy vừa ở bên Lào về!


Quay qua Hương, dì giới thiệu: Còn đây: Anh Lê Công Vân, sinh viên sĩ quan khóa 23, ông anh nhận của dì đấy!


Anh Vân mời dì cháu Hương ra hội quán uống trà, ăn bánh! Cảm nhận đầu tiên của Hương về anh, anh cao ráo, đẹp trai, ăn nói duyên dáng, lịch sự và …kiến thức rộng! Dì Tâm bảo, người sĩ quan võ bị học bốn năm có bằng đại học về võ bị! Ngoài cái bằng chuyên môn về võ bị. Bằng văn hóa của các anh còn tương đương với bằng đại học bên ngoài! Đúng là : Văn võ song toàn đó cháu!


Sau lần gặp gỡ đầu tiên, mỗi cuối tuần anh Vân đều ra nhà ngoại gặp Hương! Cùng là người Bắc nên Ngoại và anh rất dễ nói chuyện! Ngoại rất có cảm tình với anh. Riêng Huơng, trái tim Hương nàng đã trao hoàn toàn cho người con trai có giọng Bắc êm ái ngọt ngào ấy. Anh cũng có giọng hát thật hay, thật có hồn! Anh hay hát trong chương trình “ tiếng hát của SVSQ Võ Bị “ vào mỗi sáng chủ nhật.

vobiquocgiadalat-4


Vân là sinh viên năm cuối ở trường nên anh đuợc mặc civil ra phố. Dì Tâm “trao quyền” cho anh hướng dẫn nàng đi thăm những danh lam thắng cảnh Đả Lạt. Những ngày ở Đà Lạt thật tuyệt với Hương, Hương khó quên được những tháng ngày hạnh phúc bên anh. Yêu anh, Hương chọn ở lại Việt Nam. Nàng xin được việc làm trong một công ty Xuất Nhập Cảng ngoại quốc ở Sài Gòn, chủ nhân là người Pháp.


Mùa xuân năm bảy mươi quen anh, thì tháng muời hai năm bảy mươi anh ra trường. Từ Sài Gòn , Huơng xin phép công ty lên Đà Lạt dự lễ mãn khóa.


Buổi lễ mãn khóa diễn ra thật long trọng! Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoả đã chủ tọa buổi lễ này! Khi buổi lễ bắt đầu. Mười tám phát đại bác vang lên, vang dội cả thung lũng bao quanh. Rồi bài Quốc Ca hùng dũng cất lên, tiếp đến phút mặc niệm các tiền nhân, các chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc. Sau nghi thức quan trọng ấy, là lễ diễn binh cuả toàn khoá sinh trong trường. Buổi diễn binh của các sinh viên sĩ quan diễn ra vô cùng đẹp mắt. Ban quân nhạc với dàn kèn trống nhịp nhàng. Những bản hùng ca , những khúc quân hành vang vang làm nức lòng người! Đoàn diễn binh đi qua khán đài. Đẹp vô cùng với hàng quân xếp ngay ngắn, thẳng tắp , cứ tưởng như có một cây viết khổng lồ được một họa sĩ tài hoa nào đó vẽ lên hàng chữ : “ Võ Bị Quốc Gia Việt Nam “. Họ còn biểu diễn những động tác thao diễn, bồng súng, dàn chào ….thật ngoạn mục! Những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không dứt giữa Vũ Đình Truờng! Kết thúc buổi lễ, người sinh viên thủ khoa lên nhận cung, tên, bắn đi bốn phương với ý nghĩa, những người con của trường mẹ sẽ đi bốn phương, tám hướng, vẫy vùng ngang dọc, thực hiện mộng làm trai, đem tài sức mình bảo vệ, giữ gìn mảnh giang sơn hoa gấm này! Hương bồi hồi xúc động theo dõi giây phút thiêng liêng ấy. Tự dưng nàng cảm thấy yêu Vân tha thiết! Hương hãnh diện có người yêu xuất thân từ trường Võ Bị Đà Lạt! Vân ơi! Mai đây anh sẽ ra tuyến đầu, trực diện với quân thù, đối diện với bao hiểm nguy rình rập! Nói như người chinh phụ trong Chinh Phụ Ngâm: “Chàng từ đi vào nói gió cát. Vâng! Anh của em đang đi vào nơi gió cát! Em lo cho anh! Nhưng … em tự hào vì anh Vân ạ!


Ra trường với cấp bậc thiếu úy, Vân phục vụ ở một Tiểu đoàn Biệt Động Quân đóng ở Vĩnh Long.

bến phà Mỹ Thuận - vĩnh long
Vĩnh Long không mấy xa Sài Gòn nên anh thường về thăm Hương khi có phép. Hai người lại tung tăng dạo phố Sài Gòn tạm quên chiến trường vẫn sôi động ngoài kia. Một, hai ngày phép ngắn ngủi anh lại trở về đơn vị, tiếp tục ghì chặt tay súng giữ yên biên thuỳ. Tình yêu của hai người vẫn đậm đà theo năm tháng. Nhưng chiến trường càng ngày càng sôi động …. Huơng cầu nguyện hằng đêm mong anh bình an nơi vùng lửa đạn. Không hiểu nguyên nhân gì, đến giữa năm bảy tư thì Huơng hoàn toàn mất tin anh!

Lo buồn, đau khổ Hương chỉ biết cầu xin ơn trên che chở cho người mình yêu! Đầu năm 1975, tất cả những mặt trận từ Quảng Trị vào nam có những dấu hiệu không tốt. Tháng ba, Ban Mê Thuột thất thủ! Từ Huế, Quảng Trị , Đà Nẵng lần lượt đi tản về phương nam, sau đó gần như cả miền trung tìm chạy về Sài Gòn bằng mọi cách. Hương vô cùng lo lắng cho ngoại, cho mấy dì ở Đa Lạt, cũng may bà ngoại Huơng còn có cậu Ba ở chung đỡ đần chăm sóc.


Công ty Hương làm việc bắt đầu có lệnh di tản, tất cả nhân viên được quyền ra nước ngoài. Phân vân giữa đi và ở ? Cuối cùng Huơng chọn cách ra đi. Anh Vân lúc ấy vẫn bặt vô âm tín! Hương theo tàu ra đi và định cư ở Pháp từ đó.


Sống hơn bốn mươi năm ở nước ngoài, Huơng lập gia đình, có một cậu con trai. Không may chồng Hương mất sớm, bù lại con trai Hương có hiếu, mấy cháu nội rất gần gũi, yêu thương bà. Chuyện tình yêu xưa đã trôi vào dĩ vãng… thì một hôm có điện thoại của Sơn, cậu em họ bên Đức gọi qua, báo có tin của Anh Vân. Giọng em liến thoắng qua điện thoại : Chị có nhớ anh Loan đối diện nhà mình ở Việt Nam không? Anh đang ở San Jose. Anh ấy liên lạc được với em. Anh nhắn em nói với chị gọi cho anh ấy. Anh bảo sẽ kể cho chị nghe chuyện về anh Vân và điều này chỉ có thể nói chuyện với chị thôi ! Anh Vân có điều muốn nhắn với chị nhưng Anh Loan chỉ sẽ nói chuyện này với một mình chị thôi. Hương vui lắm vội vàng gọi cho anh Loan nhưng anh không bắt máy. Gọi những lần sau cũng vậy! Chuông có reng nhưng không ai trả lời! Không lâu sau Sơn gọi lại cho Hương báo tin anh Loan đã chết! Thật là chuyện không ngờ! Sơn nói với Hương, em đoán, có lẽ thời gian chị gọi cho anh Loan là lúc anh đang nằm bịnh viện! Hương không có duyên gặp lại anh Loan. Không biết anh Loan có học cùng khóa với anh Vân hay không nhưng Hương biết chắc anh là lính biệt động vì mỗi lần anh về phép Hương thấy anh mặc áo của binh chủng này! Sơn cho biết chức vụ cuối cùng của anh Loan là đại úy. Một người con của Võ Bị lại ra đi! Hương bùi ngùi thương cảm nghĩ về anh.


Từ khi nghe tin về anh Vân, Hương suy nghĩ: Không biết anh còn hay đã mất? Anh còn ở Việt Nam hay đã định cư ở một đất nước nào? Ý định tìm kiếm anh hơn lúc nào lại thôi thúc trong Hương. Hương gọi dì Tâm để xin ý kiến! Dì của Hương đang ở Cali bên Mỹ. Hương muốn dì tìm cách liên lạc với những anh Võ Bị xưa , may ra biết được tin tức anh Vân. Dì Tâm hứa sẽ đăng báo tìm kiếm hộ Hương. Dì nhắn tin trong Đặc san Biệt Động Quân. Báo vừa ra là ngày hôm sau có người gọi cho dì Tâm liền! Người gọi cho Tâm là bạn thân của anh Vân đang ở Virginia. Dì Tâm bồi hồi hỏi chuyện anh Vân thì người bạn anh cho biết. Năm 74 anh Vân bị thương nặng, Anh bị Việt cộng bắt làm tù binh! Năm 75 được thả ra! Trong thời gian bị thuơng , vết thuơng chân bị làm độc, anh phải cưa một chân! Trở về nhà với thân tàn tật, nhà bị tịch thu, ba mẹ không còn … May mắn, anh gặp được một người đàn bà goá chăm sóc và rồi anh lập gia đình với bà ấy. Hai người đuợc qua Mỹ theo diện HO. Hiện Vân đang ở tiểu bang Texas. Bạn anh Vân nói chuyện với dì Tâm thật vui vẻ, nhắc nhiều đến kỷ niệm xưa , những ngày đang là sinh viên sĩ quan võ bị. Anh cho biết vợ anh cũng là người ĐaLạt . Sau cuộc nói chuyện anh khuyên là chớ bao giờ liên lạc với anh Vân vì vợ anh rất ghen, rất ích kỷ! “ Anh nói thêm: “Ngay cả tôi muốn gặp Vân phải có sự đồng ý của bà ấy. Gọi điện thoại cho Vân cũng phải gọi cho bà ấy trước “.


Dì Tâm gọi lại cho Hương và cả hai dì cháu đều nghĩ không nên khuấy động cuộc sống của anh! Biết anh còn sống là điều đáng mừng rồi! Cầu mong anh sống an vui hạnh phúc bên gia đình là Huơng đã mãn nguyện! Hương nghĩ : Dù gì mình cũng chỉ là một thoáng hương xưa của nhau - Một thoáng hương nồng ấm của mối tình đầu dang dở !


Forget Me Not DL

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn