Kính ông Nguyễn Thanh Giang,
Tôi vẫn thường nhận bài của ông, tôi đọc và một đôi khi rất bất bình nhưng không có ý kiến như bài gần nhất "Một người lính biết suy tư" (http://www.danchimviet.info/archives/68923). Trong bài này ông đã trích dẫn nhận xét của nhà văn Phạm Đình Trọng như sau "... lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờ của một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài!". Sau đó ông kêu gọi :"… mỗi người dân Việt Nam đều biết suy tư, đều dám suy tư như người lính – nhà văn Phạm Đình Trọng." Hôm nay ông gởi email cho tôi trong đó có một số góp ý anh Phùng Mai cho ông về việc này. Ông muốn cho tôi biết quan điểm của hai người nhằm rộng đường dư luận.
Cũng như ông, tôi là người viết bình luận chính trị, nhưng khác với ông tôi trân quý bạn đọc và càng trân quý hơn khi biết người đọc là những người "tầm thường" mà chịu khó đọc và góp ý những bài bình luận chính trị khô khan do tôi viết. Tôi tin rằng tôn trọng bạn đọc và tôn trọng dư luận là nguyên tắc đạo đức ứng xử mà người viết cần phải tuân theo.
Nhà văn Phạm Đình Trọng đã lập luận sai khi cho rằng "... lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờ của một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài!", ông cố tình trích dẫn và kêu gọi người khác suy tư về lá cờ vàng nên gặp phản ứng bất lợi. Ông cho biết "đã viết hàng nghìn trang chính luận" mà chối rằng đã không "cố tình" gây ra thì rõ ràng phải xét lại thiện tâm của ông. Riêng các đóng góp của Phùng Mai cho ông rất có tình và có lý nhưng tôi nhận thấy dường như vẫn chưa thay đổi được suy nghĩ của ông.
Nếu tôi trong hoàn cảnh của ông tôi sẽ tự tìm hiểu và tôn kính lá cờ vàng ba sọc đỏ. Anh Phùng Mai nhớ về sự kiện Võ văn Kiệt sang Úc năm 1993, dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ chúng tôi đã đấu tranh cho các nhà bất đồng chính kiến trong đó có ông. Qua chính phủ Úc, Cộng đồng chúng tôi đòi hỏi và Võ văn Kiệt đã phải chấp nhận Úc gởi một phái đoàn điều tra nhân quyền sang Việt Nam. Đây là phái đoàn Quốc Tế đầu tiên sang Việt Nam điều tra nhân quyền. Các quốc gia Tây Phương và các Tổ Chức Quốc Tế sau đó cũng đòi hỏi có được những phái đòan điều tra nhân quyền. Khi ấy tôi là Chủ tịch CĐNVTD tại Canberra và nằm trong Ban Tổ Chức biểu tình nên tôi nhớ rất rõ.
Cộng đồng Hải Ngọai là một cộng đồng đa nguyên, đa đảng, đa tổ chức chính trị, chúng tôi chỉ đoàn kết dưới một biểu tượng là cờ vàng ba sọc đỏ. Chính những người "tầm thường" liên tục biểu tình dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ mới làm áp lực chính giới Tây Phương đòi nhà cầm quyền cộng sản nới rộng nhân quyền tại Việt Nam. Khi đồng bào hải ngoại đấu tranh cho ông Nguyễn Thanh Giang họ không cần biết ông Giang đứng dưới lá cờ nào, chúng tôi chỉ biết ông là một nhà bất đồng chính kiến và đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ức bách.
Anh Phùng Mai góp ý ông về một chính phủ tương lai cần hiểu biết và kính trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ là một góp ý có tầm nhìn xa. Chủ Nhật 25-11-2012 vừa qua Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Victoria vừa biểu quyết thông qua một bản Nội Quy mới. Chúng tôi đã chính thức đưa lá cờ vàng ba sọc đỏ làm biểu tượng cho cộng đồng chúng tôi vào bản Nội Quy mới này. Bất cứ chính phủ Việt Nam nào mà thiếu kính trọng biểu tượng của cộng đồng chúng tôi họ không phải là bạn, là khách của chúng tôi.
Cờ vàng ba sọc đỏ tự do tung bay tại Việt Nam chính là dấu hiệu của tự do. Nếu đảng Cộng sản vẫn tiếp tục ngoan cố theo Tầu bán nứơc, tiếp tục đàn áp người dân thì lẽ đương nhiên lá cờ đỏ sao vàng cũng sẽ bị đào thải như đã xảy ra tại các quốc gia cộng sản khác trên thế giới.
Vì anh Phùng Mai là một thành viên Khối 8406, tôi không muốn trao đổi với cá nhân ông dễ bị hiểu lầm nên cũng xin chuyển đến các anh Phùng Mai, anh chị Khối 8406 của chúng tôi và đồng bào để rộng đường nhận xét.
Rất sẵn lòng trao đổi cùng ông.
Kính thơ
Nguyễn Quang Duy
Nguyễn Quang Duy
Gửi ý kiến của bạn