ta nợ nần gì sáu mươi năm
mà trời không dung đất không chứa
tình yêu thì chết hơn phân nửa
tình người vỏn vẹn có tay không
khuya thức muộn soi mình với bóng
quên bẵng ta tóc bạc da mồi
sống nay, chết mai – đời nổi trôi
cố trả hết ân tình xưa cũ
đâu biết em – yêu tinh quyến rủ
giam cầm ta như thứ tội đồ
lẩm nhẩm ta niệm tiếng nam mô
mấy mươi năm chưa rời ngục đá
em ghé đời ta – thật kỳ lạ
chẳng có chi ngoài một chút buồn
dăm ba ngày để giọt lệ tuôn
vui một buổi, đau nhiều năm tháng
ta còn nguyên một quang gánh nạn
trên lưng trần đầy ấp nhục vinh
ta cố quên thân thế của mình
trong tàn lụi cắn răng từng bữa
tội cho em – ta còn phân nửa
chống gậy đi hoài trên dấu xưa
ngày qua ngày theo nắng theo mưa
cặm cụi trả hết đời giun dế
em ghé đời ta – ừ cứ thế
cho càn khôn chết điếng ngừng quay
cho trời long, đất lở – đổi thay
tử biệt, sinh ly – đời mai một
em ghé đời ta – làm thảng thốt
cây khô từng chết đứng nhiều năm
em như cơn gió độc lạnh căm
thổi ta tróc gốc, nằm thoi thóp
nguyễn thanh-khiết
tháng chín 2012
Gửi ý kiến của bạn