không vui khi ít may nhiều rủi
lòng buồn mắng mỏ mất dăm câu
cả đời toàn những chuyện không đâu
cứ lẩn quẩn làm nhăn vầng trán
đêm thức thêm cho nhiều tóc bạc
chuyện áo cơm cướp mất nghĩ suy
chẳng lẽ ta cùng đường để đi
thôi mặc kệ cái thời đen đủi
nằm nghe đêm chuyển mình rạng sáng
thuốc đốt vàng mấy ngón tay khô
ta giống như một thứ tội đồ
trời bất dung ra điều hành hạ
ơ hay ! cuộc đời ta quá lạ
sống chi cho chật đất của người
rót một ly, cay đắng môi cười
uống để biết lòng ta rất quạnh
nguyễn thanh khiết
06-2012
Gửi ý kiến của bạn