cùng lắm ta về trên đất rẫy
vác cuốc lên giồng bên mé kinh
sớm mai thức dậy ngó bình minh
chiều xuống đợi mưa qua chòi vắng
rũ bụi giang hồ quên gánh nặng
đã một đời cặm cụi làm phu
quên áo cơm, chăn chiếu lu bu
đêm giữa rừng hoang nghe sương rụng
lang bạt dăm ngày chân bủn rủn
kiếm cung một thuở mỏi hai tay
bây giờ già cỗi tóc đã phai
chuyện cũ, người xưa làm đau mãi
về xóm rẫy trồng cây hái trái
ta chắt chiu để đợi ngày đi
mấy mươi năm hận tủi còn gì
thôi! bước xuống cho ngày ngắn lại
chôn thật sâu chuyện tình vụng dại
theo ta làm bận bịu nhiều năm
coi như chỗ đó ta yên nằm
dù biết người buồn thêm chút nữa
đất rẫy ta về – không dám hứa
có lần quay lại ghé thăm ai
những chiều tàn chuông tiễn đưa ngày
ta sẽ nghêu ngao bài thơ cũ
nguyễn thanh-khiết
06-2012
Gửi ý kiến của bạn