kêu đau một tiếng giữa trời
trừng con mắt ngó một đời đi qua
phủi tay trút gánh sơn hà
ta về xóm ruộng làm nhà trên sông
ngày theo con nước bềnh bồng
vui thì đậu, buồn theo dòng thả trôi
nhớ ai thì rót rượu mời
ngó sen, bông súng cũng vơi chút buồn
cuối đời lái bỏ, chèo buông
chòi tranh vách lá một vuông chiếu nghèo
dăm mối tình – chẳng đem theo
phong ba vứt lại thuyền neo bến này
nguyễn thanh-khiết
02-2012
Gửi ý kiến của bạn