gác tay lên trán nằm vớ vẩn
lúc nhớ, lúc không chuyện ngày qua
dăm cái tên làm ta lấn cấn
ôi ! những người từng nợ tình ta
lom khom lui tới chiều rất vắng
hết rượu co ro ngồi nhớ ai
người đến, người đi lòng nằng nặng
tình cũ nhắc hoài riết cũng phai
lẩm cà lẩm cẩm moi thư cũ
đọc cho nghiêng ngả đất cùng trời
rằng xưa ta có thời ủ rũ
sáng sáng, trưa trưa nhớ một người
chẳng lẽ bây giờ đem chôn hết
trần gian như vầy cất ở đâu?
vùi đống vào con tim sắp chết
lâu lâu buồn khoe với đêm thâu
nguyễn thanh-khiết
06-2011
Gửi ý kiến của bạn