Qua sông ngoảnh lại nhìn bến cũ
đò ngang neo đứt thả xuôi dòng
cánh chim về muộn tìm nơi trú
ta vội vàng gì với tay không
một bước chưa qua thành quách cũ
một tay vươn chẳng đụng trời cao
nằm xuống đất này đo chưa đủ
úp mặt còn nghe biển khóc gào
ta vội bởi hoàng hôn xuống thấp
ngày tàn đuổi bám mãi sau lưng
ngựa thồ mỏi vó đang thở gấp
đường đi cho mấy cũng nửa chừng
gõ gậy đứng hoài ở ngã ba
chẳng biết đường ra cõi ta bà
quanh đây chốn cũ toàn kẻ lạ
người xưa có lẽ chỉ mình ta
trơ trơ ta đứng nhìn bốn phía
tám hướng đất trời đã đổi thay
tự nhiên ta lạc hồn mất vía
để biết mình thật sự là ai
mà thôi đất đã không thèm chứa
trời chẳng dung để tới cuối đường
rốt cuộc đời người không chỗ dựa
ta cứ tan vào gió muôn phương
nguyễn thanh khiết
tháng bảy 2020
Gửi ý kiến của bạn