BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73944)
(Xem: 62318)
(Xem: 39512)
(Xem: 31236)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hãy nhìn kỹ Hồ Chí Minh trong “Đỉnh cao chói lọi”

18 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 3798)
Hãy nhìn kỹ Hồ Chí Minh trong “Đỉnh cao chói lọi”
513Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
513

Hãy nhìn kỹ Hồ Chí Minh trong
“Đỉnh cao chói lọi” (1/3)


Thiên Đức


Trong cuộc họp báo ra mắt cuốn sách “Đỉnh cao chói lọi” (ĐCCL) tác giả Dương Thu Hương khẳng định rằng :

Không chấp nhận việc bôi nhọ và sỉ nhục nhân vật Hồ Chí Minh, gán tất cả mọi điều xấu xa lên đầu ông ấy mà hoàn toàn không tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử cũng như sự thật về cuộc đời riêng.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/story/2008/12/printable/081210_duongthuhuong_book.shtml


Dương Thu Hương và tác phẩm Đỉnh Cao Chói Lọi (Au Zenith)
Nguồn :BBC
 


Vậy hình ảnh Hồ Chí Minh trong tác phẩm Đỉnh cao chói lọi có gì khác biệt với Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc theo quan điểm người Việt chống cọng và ông thánh của đảng cọng sản Việt nam như thế nào đó chính là mục đích bài viết này. Chúng tôi sẽ lần lượt tìm hiểu hình ảnh ông Hồ qua ba tiểu mục chính:

- Đạo đức Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh và gia đình
- Hồ Chí Minh và cuộc chiến.

I/- Đạo đức Hồ Chí Minh: Đĩ đực, chơi chạy?

Những điều lưu ý trước khi vào nội dung:

1)- Để tránh bị xuyên tạc như trường hợp báo Hà Nội Mới cắt xén câu nói của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt: “Tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam”... Người viết sẽ trích lại nguyên đoạn văn hay cả một trang sách nhằm đảm bảo tính chính xác và trung thực trong việc phác họa ra chân dung thực tế của Hồ chí Minh. Do vậy bài viết khó tránh được sự trích dẫn dài dòng bất khả kháng mong bạn đọc lượng thứ.

2)- Hiện nay trên mạng lưới điện toán có nhiều dị bản “Đỉnh cao chói lọi”, đem đến sự khác biệt về số trang cũng như nội dung, làm cho bạn đọc khó khăn trong việc so chiếu đâu là sự thật. Ví dụ như đoạn văn dưới đây trên DCVonline.net:
Ý nghĩ của ông đứt đoạn vì đám đông đã nhận ra ông:
- Chủ tịch muôn năm, muôn muôn năm!
- Chủ tịch sống đời đời với non sông!
- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!
- Chủ tịch muôn năm!

http://www.dcvonline.net/php//modules.php?name=News&file=article&sid=5853

 

 

 

 

 

 

 

 



So sánh với bản chính ở dạng pdf :
Ý nghĩ của ông đứt đoạn vì đám đông đã nhận ra ông :
- Chủ tịch muôn năm, muôn muôn năm !
- Chủ tịch sống đời đời với non sông !
- Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam muôn năm !
- Chủ tịch muôn năm !
(trang 39)

http://nguyentrai.de/pdf/Dinh%20Cao%20Choi%20Loi.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 



Sự khác biệt nội dung này cho dù được biện minh bởi bất cứ lý do chính đáng nào chăng nữa của BBT trang web cũng không thể xóa mờ tang chứng vi phạm đạo đức trung thực của ngành truyền thông báo chí nhất đối với một tác phẩm đã in thành sách và phổ biến công khai một cách chính thức. Hành vi này không những vi phạm tác quyền, thiếu tôn trọng đối với tác giả và cả bạn đọc nữa.

Chính tác giả Dương Thu Hương đã từng tuyên bố:

Sau gần 800 trang sách, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu còn điều gì lấn cấn và chưa hài lòng. Đó là một câu hỏi phức tạp. Nói thực là tôi viết xong cuốn nào là thôi, là tôi quên luôn, tôi nghĩ sang chuyện khác.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2009/02/090226_duongthuhuong_iv_tc2.shtml

Tôi không phải là nhà văn chuyên nghiệp như các nhà văn Pháp ở đây. Họ rất kỹ lưỡng về nghề nghiệp. Họ dò la độc giả, rồi dò la các nhà sách và họ rất quan tâm tới chủ các nhà xuất bản.

Tôi không làm chuyện đó và không quan tâm tới chuyện đó. Tôi làm đến đâu hay đến đấy. Tính tôi từ xưa tới nay là như vậy, tôi tự gọi mình là 'sans foutisme' - bất cần - là thế.

Điều này khẳng định rằng Dương Thu Hương không cần ai đó điều chỉnh hay hiệu đính, sửa chữa sách giùm. Chính tác giả đã “bất cần”.

Bài viết này dựa trên phiên bản tại địa chỉ chính thức :
http://nguyentrai.de/pdf/Dinh%20Cao%20Choi%20Loi.pdf

Đọc ĐCCL trang 159:

Gương mặt chị ta giờ đây nhừ nhòa như khói, nhưng hơi thở hổn hển và những tiếng hét đứt quãng của chị ta trong những cuộc làm tình không bao giờ ông có thể quên. Họ đều là dân thuê nhà trong một ngõ cụt, sát phố Saint John, nơi một bồn phun nước nhưng chẳng còn nước đứng han rỉ giữa đám bồ công anh già cỗi. Chị ta hơn ông khá nhiều tuổi, chồng làm bưu tá vừa chết được vài năm. Ba đứa con trứng gà trứng vịt suốt ngày bị nhốt trong nhà. Ngày ấy, ông tròn hai mươi. Chắc hẳn, tuổi trẻ tự nó toát ra vẻ quyến rũ giống như một con cầy hương toát ra chất xạ để lôi cuốn bạn tình. Một buổi chiều, người đàn bà góa gặp ông cùng trên đường quay về ngõ nhỏ, nơi ông thuê căn phòng áp mái, còn chị ta sống trong một căn buồng dành cho người ở, thông lưng với một ga-ra cũ. Chị ta làm thợ khâu, trong một xưởng nhỏ sản xuất các loại mũ ngủ. Hình như đấy là nghề cổ truyền của gia đình, và chị ta đã làm thợ từ thuở mười ba. Họ im lặng đi song song với nhau một đoạn đường, rồi đột nhiên góa phụ mỉm cười hỏi ông:

- Sao, công việc tốt đẹp chứ?

- Cảm ơn , tôi hy vọng như vậy.

Ông trả lời, trong lòng buồn rười rượi vì đã rạc cẳng tìm việc hơn hai tháng mà chưa thấy mảy may tia hy vọng.

- Tốt.

Người đàn bà tiếp lời, sau đấy chị ta hạ giọng:

- Đêm nay, lúc một giờ, cửa nhà tôi mở. Anh đến chứ?

Ông sững sờ, chưa biết đối đáp ra sao, người đàn bà đã nắm lấy khuỷu tay ông, bóp mạnh và đồng thời lặp lại :

- Đừng quên nhé. Một giờ đêm nay.

Rồi chị ta rẽ vào nhà mình. Ông đi tiếp một đoạn nữa, tới căn nhà cuối cùng trong ngõ cụt, leo lên tầng trời thứ bẩy. Ở đấy, ông uống nước lã và ăn khúc bánh mì khô cứng còn lại từ hôm trước. Nước lã, bánh mì xuông, chẳng bơ sữa cũng không thịt cá, vậy mà máu vẫn rạo rực. Bộ phận cứng nhất trong cơ thể ông không chờ được đến nửa đêm, đã dựng lên như cột buồm khiến ông phải đi đi lại lại trong phòng, chẳng thể làm một việc gì khác. Tim ông đập dồn vì phấp phỏng còn lý trí nhếch mép cười nụ cười cay đắng. Ông đã từng mường tượng, ông đã từng mơ ước, ông đã từng dàn cảnh bao nhiêu lần cho cuộc làm tình đầu tiên của cuộc đời mình, và bây giờ nó đến, trong sự suồng sã của bức bối, bần hàn. Chẳng có công chúa trong mộng, cũng không phải hoàng tử của lòng em. Chỉ đơn thuần là một người đàn bà góa cần lấp đầy giường chiếu. Hồi ấy, tuy trẻ tuổi, nhưng ông cũng đã thầm chua chát cho số phận mình. Ông chưa bao giờ hình dung người đầu tiên chiếm lĩnh tấm thân trai trẻ của ông lại là chị ta, một bà góa gấp đôi tuổi ông và dẫu tóc vàng da trắng nhưng không mảy may nhan sắc. Dầu vậy, ông vẫn chờ đợi với nỗi bồn chồn của kẻ chưa từng biết mùi đời chuẩn bị nếm bữa cỗ đầu tiên. Rồi tới giờ hẹn. Ông đi đến khuôn cửa đã mở sẵn ấy, không nói nổi một lời. Người đàn bà cũng không nói một lời, kéo ông vào căn buồng riêng, chính là chiếc ga-ra cũ được dán giấy hoa lòe loẹt bốn bên, được trang bị một chiếc giường cổ , rộng thênh thang, gần như chiếm toàn bộ diện tích căn phòng. Điều ấy khẳng định rằng ông bưu tá phải là người ngoại cỡ...

“Thật lạ lùng, chẳng có gì số phận kiêng dè, chẳng con đường nào mà nó tha dẫn con người bước đến.”

Tiếp trang 160

Cũng thật lạ lùng là ông gần như quên gương mặt góa phụ, nhưng lại nhớ như in hình ảnh gian buồng bé nhỏ, chiếc giường cổ lỗ với những cây trụ sắt vĩ đại đội quả cầu bên trên. Người ta có cảm giác rằng chiếc giường vững chãi, đen sì như máy phóng đá này đã tồn tại từ tời trung cổ và còn tiếp tục tồn tại nhiều thế kỉ nữa. Ông nhớ như in tấm vải trải giường kẻ sọc lớn mầu nâu, tấm chăn phủ mầu cà-phê sữa. Ông nhớ cách thức chị ta dạy ông ái ân, hai cánh tay cô thợ mũ nóng rực nhưng các thớ thịt lại mềm nhão và hai bàn tay thô nháp, đầy vết chai khiến nhiều lúc ông đau điếng khi những vuốt ve trở nên điên cuồng. Ông nhớ cử chỉ dứt khoát và đôi khi hung bạo khi chị ta lột phăng chiếc váy ngủ qua đầu, đoạn vung tay ném xuống sàn. Ông nhớ cốc sữa nóng chị ta mời ông uống, tiếng chiếc thìa khua lanh canh trong đêm khuya khoắt khiến ông sợ hãi vì những đứa bé ngủ cách họ có một bức tường... Tất thảy những chi tiết trong bài thực hành tình dục vỡ lòng. Tuổi hai mươi của ông đã được ghi dấu như thế.

“ Điều đáng sợ hãi hơn cả chính là lòng ghen tị chị ta khuấy lên trong khu. Lòng ghen tị của những người đàn bà khiến cho đến giờ ta còn hổ thẹn. ”

Cái ngõ nhỏ ấy đầy ắp những đàn bà thiếu vắng đàn ông. Nào là vợ lính không đủ tiêu chuẩn đi theo chồng, nào là quả phụ trong những cuộc chiến tranh thực dân liên miên từ châu Phi sang châu Mỹ, nào là đám đàn bà Ý chạy trốn xứ sở của mình, những người phụ nữ tóc đen nhánh thường bị riễu cợt là ị bọn Rita... Có quá nhiều lý do khiến cho những chiếc giường lạnh lẽo. Góa phụ của ông bưu tá đã túm chặt lấy người tình nhân hai mươi tuổi như kẻ chết đuối vớ được mảnh bè. Thoạt tiên, chị ta còn e dè, nhưng sau đó, chị ta cư xử với ông như cai ngục với tù nhân, như nông phu với mảnh ruộng của gã. Rồi những người đàn bà khác, trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, dạn dĩ không kém bắt đầu so gươm với kẻ mau chân chạy trước mình. Họ dấy lên những cuộc tranh chấp ghen tuông quanh chàng trai Á đông tươi giòn như trái táo. Ông hổ thẹn. Ông không thể chấp nhận người ta coi mình như một con mồi. Ông lẳng lặng tìm một căn gác xép ở quận khác. Và một đêm, ông xách hành lý ra đi.
(hết trích)

Qua hai đoạn văn trên cho thấy Hồ Chí Minh “mất trinh” lần đầu tiên do sự ham muốn xác thịt với người đàn bà góa, chứ không có một thứ tình cảm nào chớm nở cả và chàng trai Á Đông hai mươi tuổi này sớm trở thành đồ chơi tình dục giữa những người đàn bà góa chồng. Cuối cùng ông hổ thẹn và âm thầm xách gói ra đi (?)Đây là sự thật chăng ? hãy đọc tiếp đoạn dưới đây”

Đọc trang 232 DCCL:

Ông nhớ một đứa con thiếu vắng bởi sau khi ông rời xa căn ngõ hẻm sát phố Saint John sáu tháng, một đứa bé đã ra đời. Một đứa con gái, được đặt một cái tên vô cùng thông dụng trên đất Pháp, Louise. Ông không ngờ rằng những đêm chăn gối với cô thợ mũ đã để lại trái cấm. Một sự xao nhãng ngu xuẩn. Phải chờ bẩy năm sau, nhờ một cuộc gặp ngẫu nhiên trên đường ông mới biết được sự thật. Ông hiểu rằng đó chỉ là trái cây không chờ đợi của những cơn điên cuồng thân xác. Nhưng dẫu sao, đứa bé ấy vẫn mang dòng máu của ông, của chính ông. Ông dùng dắng nhiều lần, định quay lại nơi ngõ cũ, tìm gặp cô thợ mũ và Louise. Nhưng trong túi ông không đủ tiền để mua cho con gái một món quà xứng đáng. Và rồi, cơn lốc phiêu dạt của cách mạng cuốn ông đi. Sau rốt, ông chưa từng mua cho con ông một chiếc váy, một đôi giầy. Ông chưa từng bồng con bé lên tay và nhìn vào đôi mắt nó.

“Giờ này nó đã trở thành một người đàn bà, chắc chắn. Hẳn nó đã có chồng con. Có bao giờ nó lục tìm hình ảnh một người cha vắng bóng? Có bao giờ nó nuôi ý định tìm về Việt nam, miền nhiệt đới xa xôi, để nhìn ngó một thứ người xa lạ nhưng ràng buộc với nó bởi sợi dây huyết mạch? Hoặc nó đã quên ta hoàn toàn trước khi biết ta, một sự quên lãng cố tình?” .( hết trích)

Sau khi ông Hồ Chí Minh ra đi được sáu tháng thì người đàn bà từng ăn ở với ông sinh ra được một đứa con gái tên Louise. Như vậy chứng tỏ rằng ông Hồ Chí Minh đã âm thầm trốn chạy khi biết người đàn bà đã có bầu. Đây là hành vi đê tiện của một tên “điếm thúi”.

Xét vào thời điểm này, Hồ Chí Minh vẫn còn là một tên vô danh tiểu tốt, kiếm cơm hằng ngày bởi công việc chân tay tại nhà in, chưa phải là ông thánh hay là lãnh tụ đảng phái nào cả. Ở thời nay, nam nữ Việt nam thương yêu nhau chỉ mới ở ngưỡng cửa đụng tay, hay kín đáo trao nhau cái nhìn , “nam nữ thọ thọ bất thân” thì Hồ Chí Minh đã có thành tích đạo đức sáng chói là chơi chạy xả láng với nhiều gái già.

Cái điều đê tiện nhất ở đây là Hồ Chí Minh đã dối gạt lương tâm của mình qua lối bào chữa con nít là: Vì không có tiền mua quà cho con, nên ông đành phải bỏ con, chẳng khác gì lời con trẻ “Con không thương ba, vì ba không cho kẹo”. Nếu đây là điều tốt đẹp đáng được tôn vinh và bảo vệ theo tác giả Dương Thu Hương, thì văn hóa Việt nam còn đâu nữa hình ảnh đáng tự hào và trân trọng:
Râu tôm nấu với ruột bầu
chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.

Dương Thu Hương tuyên bố thoải mái: “Tôi là con đàn bà lại đực (Còn Nguyễn Khải là thằng đàn ông lại cái)”. ...
(Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh tr. 280)
http://www.doi-thoai.com/pictures/NguyenDangManh.pdf

Phải chăng Dương Thu Hương không còn là đàn bà nên không thể nào cảm nhận được cái đau khổ của người bàn bà bị bỏ rơi, có bầu tự một mình bươm chải để nuôi con? Phải chăng Dương Thu Hương chưa thật sự trở thành đàn ông để biết thế nào là sự đê tiện, đáng phỉ nhổ đối với một thằng con trai hai mươi làm “đĩ đực, sở khanh”?

Qua những luận chứng xác thực như trên, có thể đưa đến một kết luận như sau:

- Trước khi trở thành ông thánh của đảng csvn...
- Trước khi trở thành tên đại gian, đại ác dưới quan điểm chống cộng...
- Trước khi trở thành ông chủ tịch vĩ đại trong lòng Dương thu Hương...
Hồ Chí Minh đã là một thằng lưu manh chơi quịt, chạy làng, bỏ rơi con cái từ lúc hai mươi tuổi giữa kinh thành Paris.


Đây chính là loại đạo đức Hồ Chí Minh cần phải học tập và bảo vệ, tôn vinh theo ước vọng của Dương Thu Hương chăng? (còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn