
nhỡ mai ta rớt vào địa ngục
đám quỷ ma chắc sẽ dẫn đường
rằng ta từng chịu trăm thứ nhục
nợ này phải tính với diêm vương
lỡ mai ta rã thành sương khói
tới thiên đường gõ trống lôi âm
hỏi thượng đế cớ sao quên tội
để giặc làm máu chảy miền nam ?
hồn ta chắc phải về trại cũ
thăm bạn bè bỏ xác nơi đây
rủ nhau một chuyến đòi trả đủ
nợ nần mà giặc đã từng vay
ta sẽ theo mây chiều qua biển
hát cho bầy xương rã ngoài khơi
hét vang giữa Thái Bình một tiếng
căm thù ta – cháy rực đời đời
ta sẽ dật dờ bên đám mộ
nơi bạn bè, bia chẳng tuổi tên
cùng nhau dựng giữa thành quách cổ
một ngọn cờ đã bị bỏ quên
nguyễn thanh-khiết
08-2011
Gửi ý kiến của bạn