BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36442)
(Xem: 33516)
(Xem: 33138)
(Xem: 24843)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Sự ô nhục của nghiệp cầm bút “Lề Phải”

20 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 737)
Sự ô nhục của nghiệp cầm bút “Lề Phải”
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Không có sự ô nhục nào ghê tởm bắng sự ô nhục của những người bán rẻ sự cao quý của nghề viết báo để trục lợi. Người cầm bút được quần chúng đặt hết tin cậy vào sự chân thật, khí tiết của họ để được thông tin, hướng dẫn và bảo vệ. Báo chí, cũng như các phương tiện truyền thông khác, là người gìn giữ sự trong sáng của chính quyền, ngăn cản chính quyền lạm quyền, tố cáo tham nhũng, hủ hóa, cảnh báo các nguy cơ suy thóai về kinh tế, quốc phòng, giáo dục, đạo đức… Nó chính là lương tri của mỗi dân tộc. Như Charles Caleb Colton (1780–1832) nói: “Độc tài không thể hiện hữu trên một quốc gia khi tự do báo chí chưa bị thủ tiêu giống như bóng đêm không thể xuất hiện khi mặt trời chưa lặn”.

Chính quyền nào dù dân chủ cách mấy cũng luôn luôn có xu thế lạm dụng quyền lực, xâm phạm tự do cá nhân của người dân, kể cả khi nó phục vụ cho lợi ích quốc gia. Trong các xã hội dân chủ báo chí cũng quan trọng như các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nên được coi là đệ tứ quyền. Nó phải hoàn toàn độc lập và được tự do theo dõi, kiểm tra các họat động của mọi nhân vật và cơ quan chính quyền. Báo chí là lưỡi gươm trừ gian diệt ác của quần chúng. Nhìn các thành tích chống tiêu cực của báo chí Hoa Kỳ ta sẽ thấy tầm quan trọng của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ và làm trong sạch nền dân chủ pháp trị: Từ vụ Watergate của Tổng Thống Richard Nixon (1913–1994) tới hành động tham nhũng của Thống Đốc Illinois Rod Blagojevich; Từ vụ tình ái lăng nhăng của Tổng Thống Bill Clinton và Monica Lewinsky tới vụ gái gú của Thống Đốc New York Eliot Spitzer và Kristen (tên thật là Ashley Dupré); rồi tới vụ dân biểu Anthony Weiner “sexting” qua trang mạng xã hội Twitter với một cô gái 21 tuổi…

Trong bài diễn văn đọc tại Cairo – Ai Cập, tháng 06/ 2009, Tổng Thống Obama nói: “Mọi dân tộc đều khao khát được nói ra suy nghĩ của mình, về quyền có ý kiến trong việc mình được cai trị như thế nào, quyền được tin tưởng ở nền pháp trị, sự công bằng của pháp luật, về một chính quyền trong sáng và không ăn cắp của nhân dân, và được tự do chọn cách sống riêng cho mình”.

Miền Bắc kể từ khi “có Đảng” và miền Nam kể từ khi bị “thống nhất”, Việt Nam không có lấy một tờ báo độc lập. Hơn 17,000 nhà báo của 700 báo phát hành trong nước hoàn toàn do Đảng cầm cương nảy mực và sai khiến. Khi còn ngồi ở ghế Tuyên Giáo, ông Tô Huy Rứa, từng bắt ne bắt nẹt báo chí buộc họ đi trên “lề phải” do Đảng vạch ra, người viết báo không còn quyền làm chủ ngòi bút của mình, và chỉ được viết những gì phục vụ cho nền chuyên chính độc đảng.

Hiện nay, trong lúc đất nước cực kỳ lâm nguy trước nạn ngoại xâm, báo chí vẫn không dám đứng về phía những người cứu nước, muốn chống giặc Tàu, họ cũng phải chờ lệnh Đảng, đánh tới gót chân hay đánh tới đầu gối, lúc nào ngậm miệng, lúc nào mở mồm, nhất nhất đều phải theo cây gậy chỉ huy của Ban Tuyên Giáo.

Khi được hỏi tại sao báo chí phải đi theo lề phải, ông Lê Doãn Hợp, người đứng đầu Bộ Thông Tin–Tuyên Truyền đã trả lời rất “hài” bằng cách so sánh viết báo giống như lái xe, nghĩa là phải viết theo lệnh Đảng. Rồi để trả lời câu hỏi tại sao Việt Nam không có báo chí tư nhân thì ông “tài xế” Hợp nói rằng tại vì ở nuớc ta chưa có luật báo chí, rằng cái luật báo chí hiện nay quá lỏng, rằng ta chưa có người làm báo chuyên nghiệp, rằng dân trí ta thấp quá. Đảng cầm quyền gần 7 thập kỷ rồi mà chưa nặn ra được bộ luật báo chí thì tự cố chí kim chưa nơi nào như nước ta. Ông Hợp đùa dai hay sao mà nói luật báo chí hiện nay “quá lỏng”. Chắc nó “quá lỏng” nên ông mới bắt bọn nhà báo đi theo lề phải. Chắc nó “quá lỏng” nên hễ thằng nhà báo nào đụng tới chéo áo chính quyền là vào tù. Tuyên Giáo bắt báo chí làm công tác tuyên truyền cho Đảng thì có làm báo cả đời cũng không chuyên nghiệp được, ngòai “nghiệp” cầm ca cho Đảng. Ông lại nói dân trí ta “thấp quá” nên không thể cho phép ra báo tư nhân. Các ông cứ tuyên truyền và giáo dục nhân dân bằng những giáo điều của một chủ nghĩa mộng mị, hoang tưởng thì dân trí làm sao không “thấp quá” được.

Ông xếp lớn của Bộ Thông Tin–Tuyên Truyền mà phát biểu bá láp như vậy thì còn hy vọng gì ở tài trí của các người cầm viết do ông quản lý. Có đọc báo trong nước mới hiểu được “thành tích” ngu dân, hủ hóa dân của Bộ Thông Tin–Tuyên Truyền. Đa số báo chí trong nước chạy theo thị hiếu thấp hèn để câu độc giả. Một nhà báo “Lề Trái” đã phải than rằng Việt Nam đang ở “thời của thông tin lộ hàng”, của “lá cải hóa”, nên “khiêu dâm xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí”.

Quả vậy, báo VietnamNet, được coi là báo điện tử “uy tín” nhất nước, trong số ngày 25/06/2011 có tới 7 mục ăn chơi:

Đọ xế hộp hạng sang của sao Việt

Cưới bạn trai đã chết

Hung thần bóng đêm

“Môi hôn” của Trang Nhung sẽ thành thảm họa

Chuyện chăn gối của người sống cùng hai chồng

Hoa Hậu Ngọc Hân bị Hoàng Anh “vùi dập” nhan sắc

Mối tình cay đắng của chàng kiến trúc sư áo sọc

Hoặc trong số 07/01/2011 cũng có tới 5 mục ăn chơi như:

– Bác sĩ lộ năng lực “chuyện ấy” của Thủ tướng nước Ý

– Thu Minh có tình cảm với bạn nhảy

– Kiều Trinh nói gì về “clip” nóng

– Đột nhập ổ lắc

– Thú chơi mới của nhà giàu Hà Nội

Báo Thanh Niên ngày 26/05/2011 thì chạy tít lớn: “Người mẫu hết thả rong rồi lại bức tử”. Mở mục này ra thì lóa mắt, toàn những hình ảnh “thả rong” vòng số 1 của những người mẫu có bộ ngực “khủng”. Báo Thanh Niên là cơ quan chính thức của Hội Liên Hiệp Thanh Niên, nơi tụ hội của thế hệ tương lai. Chả cần tới một trăm năm để trồng người XHCN, chỉ vài năm nữa thôi thanh niên Việt sẽ chạy theo các hàng họ “thả rong” mặc cho đạo đức bị “bức tử”.


Người cầm bút bị “khoanh vùng”


Báo chí như vậy thì làm sao dân trí không “quá thấp” được. Báo chí ở nước ta bây giờ “lỏng” thật, tha hồ “thả rong sex” cho thanh niên chạy theo “lộ hàng”, tâm trí đâu mà yêu nước, ý chí đâu mà chống giặc xâm lăng. Ngày nay người cầm bút bị “khoanh vùng” vào những “chuyện ấy”, thì biết viết gì để không mang tội “chống Đảng” hay “âm mưu diễn biến hòa bình”. Không “lá cải hóa” thì báo không có độc giả, làm sao sống được.

Nếu có một phép lạ thì chỉ cầu xin phép lạ: 17,000 nhà báo trong nước nhất lọat bỏ nghề cầm bút “Lề Phải”để trở thành những nhà báo chân chính; khi ấy 17,000 ngòi bút sẽ thành 17,000 mũi tên xuyên thủng trái tim độc tài toàn trị và lũ bành trướng Tàu Cộng .

Lê Duy Nhân 

Theo Thông Luận
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn