BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 68357)
(Xem: 61014)
(Xem: 38176)
(Xem: 30455)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một hồi ức đau thương

27 Tháng Chín 20236:52 SA(Xem: 489)
Một hồi ức đau thương
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Một hồi ức đau thương chợt làm tim tôi nhói lại khi chia sẻ bài viết này.

Vài tháng sau ngày bị ” Giải phóng ” người dân miền Nam nghe thông tin ngày mai sẽ có đổi tiền. Cả Saigon nhốn nháo bất kể giờ thứ 25, ai cũng tất bật chạy đôn đáo để tranh thủ không nhìn những đồng tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt biến thành đống giấy lộn, nhất là đồng tiền của 1 chế độ đã bị chôn. Nỗi đau cũng không khác gì khi nhìn lá cờ vàng mà mình từng trân trọng kính cẩn bị vất bỏ, bị chà đạp…

Năm trăm đồng VNCH chỉ đổi được 1 đồng miền bắc và mỗi gia đình chỉ đổi được 200 đồng tiền mới. Thế là những người nắm bắt thời cơ chạy đi tìm những hộ nghèo đổi tiền giùm cho những người giàu , tuyau đổi tiền tic-tac ra đời mới đầu tỷ giá là 8/2 tức là 100.000 đồng củ đổi được 200 đồng mới nhưng chỉ lấy được 160 đồng và mỗi giờ tỷ giá càng xuống đến đổi cả triệu đồng VNCH chỉ mua được 1 con gà…

tienvietnamconghoa

Một năm sau ngày đổi tiền, tôi sinh cô con gái đầu lòng ở nhà thương Từ Dũ, lúc bấy giờ bị đổi tên thành ” Xưởng Đẻ Từ Dũ “. Tôi vào hôm trước đến sáng hôm sau mới sinh cháu, mẹ tôi phải lót tờ báo ngủ ngoài hành lang, chắc là mệt quá nên thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì mới hay cái bóp cầm tay đã bị trộm mất với số tiền duy nhất chỉ vỏn vẹn 100 đồng đã làm mẹ tôi phờ phạc vì không biết ngày mai sẽ sống thế nào đây???

Đón đứa cháu ngoại đầu lòng trong hoàn cảnh bi đát như thế nhưng mẹ tôi vẫn dấu sợ tôi buồn. Mẹ ơi, con viết đến đây tự dưng lại muốn khóc vì những ngày tháng long đong, khốn khổ của gia đình đều do mẹ gánh vác mãi đến bây giờ vẫn hằn in trong ký ức của con, con nhớ mãi để tự nhũ mình luôn phấn đấu trước mọi hoàn cảnh nhất là với hiện tại con không còn mẹ để được chia sẻ, an ủi khi con gặp những bất hạnh đẩy đưa hay khi con đau ốm không còn mẹ 1 bên để lo lắng, chăm sóc nữa rồi. Cái cảm giác thật sự mồ côi làm con hụt hẫng hơn bao giờ hết.

Những hồi ức đau thương còn dầy đặc trong tôi từ chuyến buôn lậu đầu tiên trong thời kỳ ” ngăn sông cấm chợ” lúc đó tôi vừa rời khỏi ghế nhà trường cho đến những năm tháng đi thăm nuôi ba tôi ngoài bắc, mỗi chuyến đi đều để lại bao nhọc nhằn, cay đắng. Tôi sẽ cố hồi tưởng lại để viết cho những thế hệ sau biết giá trị của 2 chữ TỰ DO thật đáng quý dường nào.

BA ĐỢT ĐỔI TIỀN. Nhắc lại mà buồn và đau lòng thêm

“Đảng và nhà nước ta” đánh úp nhân dân rất tàn nhẫn. Đợt đầu tiên với lý do “thống nhất đồng tiền chung cho cả nước”. Đợt thứ hai là dưới chiêu bài “để tăng sức mua của đồng tiền” chớ ở chế độ tuyệt vời này thì làm gì có lạm phát!

Trẻ con thời điểm đó cũng bớt vui cười vì cảm nhận nét thất thần trên khuôn mặt của người lớn. Ba khóc lặng lẽ, ráo hoảnh không giòng lệ. Má ngồi bất động, miệng nhai trầu như cái máy, cặp mắt xoáy vào khoảng không vô định. Nhiều người tự vẫn. Có gia đình làm một bữa ăn thịnh soạn, tội nghiệp những đứa trẻ thơ ngây háu đói đã chết sau bữa cơm pha thuốc chuột đó. Ba tui lẩm bẩm “Biết là họ ác nhưng không ngờ họ ác đến mức độ này.”. Má không trả lời. Tui và người anh kề ngồi bên cạnh mà không hiểu được “họ” là ai cả…

Mời quý bà con đọc (hoặc ôn lại) qua bài viết của Facebooker Cậu Cua

____________________

Ngày này, 36 năm trước, 14-9-1985 là ngày đổi tiền lần 3 sau biến cố 1975.

LẦN 1 – ngày 22-9-1975.

Sau không đầy 5 tháng nhà nước tiến hành cuộc đổi tiền làm sốc toàn dân miền Nam. Trước đó có lệnh giới nghiêm và bắt đầu tiến hành đổi tiền trong vòng 12 tiếng từ 11 giờ sáng ngày 22-9-1975 đến 11 giờ đêm cùng ngày. Dĩ nhiên là dân không kịp phản ứng và không biết phản ứng ra sao – phải chấp hành một cách đau khổ 500 đồng VNCH đổi lấy 1 đồng tiền “cách mạng”.

Mỗi gia đình chỉ được đổi 100.000 đồng cũ ra thành 200 đồng mới để tiêu dùng thường nhật. Phần còn lại, Nhà nước giữ lại… Ai cũng biết rồi… chỉ qua một đêm san bằng tất cả; người giàu người nghèo gì cũng mất sạch, mỗi nhà chỉ có đúng 200 đồng để bắt đầu lại cuộc sống, một giai đoạn khốn cùng khó khăn của mọi gia đình, hàng hóa hiếm hoi nếu không hiếm thì cũng không có tiền mà mua; tất cả các loại nhu yếu phẩm “hàng thiết yếu hay thiết mạnh” đều bị quản lý và cung cấp theo “tiêu chuẩn”…

LẦN 2 – ngày 3-5-1978

Ba năm sau, khi cuộc sống tem phiếu của người dân mới bắt đầu ổn định lại thêm đỗi tiền một lần nữa. Lần nầy, để thống nhất tiền lưu hành ở miền Bắc và miền Nam, Dân miền Nam bớt sốc rồi vì đâu còn gì để sốc. Theo quy định:

Dân thị thành được đổi tối đa:

– 100 đồng cho mỗi hộ 1 người;

– 200 đồng cho mỗi hộ 2 người;

– Hộ trên 2 người thì từ người thứ ba trở đi được đổi 50 đồng/người;

– Tối đa cho mọi hộ thành phố bất kể số người là 500 đồng.

Dân quê được phép đổi theo ngạch sau:

– 100 đồng cho mỗi hộ 2 người;

– Hộ trên 2 người thì người thứ 3 trở đi được đổi 30 đồng/người;

– Tối đa cho mọi hộ dưới quê bất kể số người là 300 đồng.

Số tiền đang có trên mức tối đa phải khai nộp và ký thác vào ngân hàng. Khi cần dùng có lý do chính đáng thì tiền đó có thể rút ra. Một điều bắt buộc nữa là trương chủ phải chứng minh số tiền này là tiền kiếm được bằng sức lao động chân chính.

LẦN 3 – Đổi tiền ngày 14-9-1985

Ngày 12-9-1985, báo Tuổi Trẻ đăng tại trang nhất: “Bẻ gãy thủ đoạn tung tin đổi tiền của gian thương” và đã viết: “Với sự tăng cường hiệu lực của bộ máy chuyên chính vô sản mọi hậu quả tin đồn phải được thanh toán triệt để “. Thế rồi, sáng 14-9-1985, hệ thống loa phóng thanh đường phố loan tin Đổi Tiền. Đó là sự khác biệt giữa biện pháp do cộng sản chủ trương và những sự Đổi Tiền ở những nước dân chủ mà chúng ta đã xem khi bắt đầu bài này. Trước cướp đó, Phan Văn Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Khải viết báo biện luận rằng “Đổi tiền là vì lợi ích của nhân dân lao động”.

Việc thi hành toàn diện gồm các khoản tiền trong ngân hàng và tiền lưu hành trong dân chúng. Tiền lưu hành phải nộp lại trong vòng 3-5 ngày với tỷ lệ 1 đồng mới ăn 10 đồng cũ. Ngoài ra số tiền ký thác trong các trương mục ngân hàng cũng được định giá theo một công thức căn cứ vào thời gian ký thác như sau:

  1. Lượng tiền gửi trước 1 tháng 3 năm 1978: 1 đồng cũ = 1 đồng mới;
  2. Lượng tiền gửi trong thời khoản từ ngày 2 tháng 3 năm 1978 đến 31 tháng 5 năm 1981: 2 đồng cũ = 1 đồng mới;
  3. Lượng tiền gửi trong thời khoản từ ngày 1 tháng 6 năm 1981 đến 31 tháng 12 năm 1984: 6 đồng cũ = 1 đồng mới;
  4. Lượng tiền gửi trong thời khoản từ ngày 1 tháng 1 năm 1985 đến 31 tháng 7 năm 1985: 9 đồng cũ = 1 đồng mới; và
  5. Lượng tiền gửi trong thời khoản từ ngày 1 tháng 8 năm 1985 đến 14 tháng 9 năm 1985 (ngày đổi tiền): 10 đồng cũ = 1 đồng mới.

Số tiền đang lưu hành khi đổi cũng bị hạn chế theo những số lượng nhất định:

* Mỗi gia đình chỉ được đổi 20.000 đồng cũ lấy 2.000 đồng mới;

* Hộ độc thân chỉ được đổi 15.000 đồng cũ lấy 1.500 đồng mới;

* Hộ kinh doanh công thương nghiệp thì được đổi 50.000 đồng cũ lấy 5.000 đồng mới.

Nếu có tiền nhiều hơn mức ấn định thì người đổi vẫn phải nộp số tiền thặng dư và chỉ được nhận lại giấy biên nhận; khoản tiền quá lượng nhà nước sẽ thu cả và đợi xét lại mai sau. Theo một số trường hợp người ký thác sau 30 năm đến lãnh ra thì được biết không còn tiền nữa vì lạm phát ăn mòn, coi như mất gần hết. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm thì cho tới nay (2015), chính phủ vẫn không có phương thức nào bù đắp cho những người gửi tiền khi tuân thủ theo chỉ định lúc bấy giờ.

Việc đổi tiền với tỷ lệ mới xóa hết những gì đã tích lũy bằng tiền mặt và đặt mọi người vào một ngạch bằng nhau. Trên lý thuyết thì rõ ý bình đẳng nhưng hậu quả kinh tế thì tai hại với nạn lạm phát lên hơn 700% năm 1986. Tình trạng lạm phát cao tiếp diễn sang đến thập niên 1990 sau đó. Với đồng tiền mất giá, dân chúng cố mua vàng tích trữ. Tiền trong ngân hàng khi rút ra thì giá trị thấp hơn ban đầu nên có những câu châm biếm: “bán trâu tậu gà”.

Nếu xét về mức lương tối thiểu quy định năm 1985 là 220 đồng/tháng thì ba năm sau, 1988, đã tăng lên thành 22.500/tháng đồng vì đồng tiền Việt Nam mất giá quá nhanh…

Sau mỗi đợt đổi tiền là sinh hoạt buôn bán của người dân đảo lộn, nhiều vấn đề phát sinh do thiếu tiền mệnh giá nhỏ để trao đổi giá cả tính theo tiền cũ tiền mới lung tung tạo ra đủ kiểu nhầm lẫn, Nhớ vụ đi tiệm mua đồ xách tờ 50 tiền mới chủ không có tiền thối lại phải ký thác tờ giấy bạc hẹn ngày trở lại lấy tiền thối.

Nhắc lại vẫn còn thấy kinh hoàng! Bây giờ thì nói tới hai chữ đổi tiền có thể người ta chỉ nghĩ tới việc đổi ngoại tệ như dollars Hoa Kỳ, Úc… sang đồng VN.

PS: tui chỉ nhắc lại những sự kiện trong quá khứ không có mục đích chính trị.

Đặng Minh Tâm

Nguồn: https://www.facebook.com/caulacbonhabaotudo/posts/pfbid023D7JDe69iEmM4FyjpDadL22BZnCTt2iUazC3LrkLPAg

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn