BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 42153)
(Xem: 38609)
(Xem: 34114)
(Xem: 25572)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bài ca Phúc Kiến

01 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 721)
Bài ca Phúc Kiến
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Nếu như bài ca Phúc Kiến “Chị em lên núi hái chè” đã khiến cho trái tim Lệnh Hồ Xung tan nát thì cũng đồng thời là bản tình ca du dương êm ái của trái tim thơ ngây trong trắng Nhạc tiểu thơ.

Nhạc Linh San yêu Lâm Bình Chi ngay từ lúc gặp mặt đầu tiên, tôi dám cá là như vậy, dẫu rằng lúc đó cô vẫn còn một điều đại sư ca hai điều đại sư ca. Vì sao? Có người bảo rằng Nhạc Linh San vốn dĩ mê tiền bạc đi theo thằng mặt trắng Lâm Bình Chi, (ông VĐSB nói vì NLS nhận ra LBC là tỷ phú) tôi không đồng ý điều này. Tôi cảm nhận tình yêu của Nhạc Linh San bằng trái tim rất chi là phụ nữ. Khác hẳn hoàn toàn với cánh đàn ông.

Tôi cho rằng với Lệnh Hồ Xung, tình cảm của Nhạc Linh San chưa thể phân biệt rõ ràng. Lệnh Hồ Xung đến Hoa sơn năm 12 tuổi, lúc đó Nhạc Linh San chỉ mới 5, 6 tuổi gì đó. Lệnh hồ đại ca bế bồng cô trên tay, cô lớn lên trong sự che chở yêu thương của Lệnh Hồ Xung, điều đó đối với cô như một sự tất yếu, như cha cô, mẹ cô yêu thương cô. Lệnh Hồ Xung hơn cô 6 tuổi, lang bạc giang hồ tất nhiên tình yêu phải đến sớm, có khi đã bắt đầu yêu Nhạc Linh San khi cô mới 10 tuổi không chừng. Nhưng Nhạc Linh San vẫn chỉ là cô gái bé nhỏ, chưa xác đinh được rạch ròi đâu là tình yêu đâu là nghĩa muội huynh. Cô chỉ biết đại ca yêu thương cô và cô yên tâm hưởng thụ, không suy nghĩ lo lắng gì về điều này. Nếu như Lâm Bình Chi không xuất hiện, vài năm sau cô cưới Lệnh Hồ Xung là điều tất nhiên, chả có gì phải bàn cải, như 2 với 2 là 4 vậy.

Nhưng cô lại gặp Lâm Bình Chi trong cái tình huống cô cải trang thành cô gái xấu xí bán rượu, và cô gái đó bị người ta chọc ghẹo mà không dám ra mặt đánh lại. Anh chàng Lâm công tử đó không biết cô là ai, lại bênh vực cho cô, cuối cùng đã lãnh một hậu quả vô cùng ghê gớm. Trong lòng của cô gái xấu xí (giả danh) làm sao không mang một ấn tượng rất quan trọng về con người hào hoa kia, cô đã lúng túng đánh rơi chiếc khăn trắng muốt, cô cảm động vì chàng công tử nọ đã bênh vực cô gái mặt rỗ xấu xí chớ không phải vì cô là Nhạc tiểu thư. Bao nhiêu đó cũng đủ cho cô ái mộ rồi. Và khi cô thấy vì cô mà nhà họ Lâm mang đại họa thì cô lại càng xốn xang hơn trong lòng, dẫu sau này cô mới biết nguyên nhân chính là vì bộ Tịch tà kiếm phổ. Như vậy, có cần Lâm Bình Chi là tỷ phú không? Không cần đâu - Trong tình yêu, đôi khi chỉ một ánh mắt, một cử chỉ cũng đã gây nên đủ tiếng sét rồi.........

So làm sao được một đại ca tuy thương yêu chiều chuộng cô nhưng suốt ngày rượu chè cờ bạc bét be, đó là chưa kể khi vắng cô thì mồm loa mép dãi chòng ghẹo người khác. Nhạc Linh San vẫn chỉ là đứa trẻ được nuông chiều. Khi đến nhà ông ngoại của Bình Chi, hình ảnh đại ca của cô sao mà bệ rạc quá, chán chường quá. Trong khi đó Lâm công tử, anh hùng cứu người – không cần phải là mỹ nhân, vì cô mà gây ra họa lớn, đã quá lộng lẫy, quá thanh tân. Cái khí phách của Lâm Bình Chi, cái sang trọng, cái rạng rỡ của Lâm Bình Chi cộng thêm cái ân hận vì đã vô tình gây ra thảm kịch cho gia đình nhà họ Lâm đã che mờ đi bao nhiêu buổi luyện kiếm với đại ca, che mờ đi một Lệnh Hồ Xung suốt ngày ngất ngưỡng bên bình rượu là điều tất phải xảy ra. Phụ nữ chúng ta, ai đã trãi qua sự so sánh đối nghịch nhau chan chát đó, liệu được mấy người trách cứ Nhạc Linh San?

Thương cho Nhạc Linh San vô tình thành con cờ cho cả 2 tay ngụy quân tử, cha cô và chồng cô, cả hai coi cô là vật tiến thân của họ. Nhưng tình yêu của Linh San đối với Bình Chi là bất tử, dẫu rằng những lúc thất vọng cô vẫn “Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử” nhưng trái tim của Linh San đến giờ nhắm mắt vẫn chỉ lo lắng cho một Lâm Bình Chi, vẫn gởi gấm kẻ giết mình cho đại ca bảo trợ. Than ôi Nhạc Linh San, phút cuối cô vẫn không biết rằng ước muốn nhân hậu của cô đã làm cho đại ca cô đau đớn biết bao nhiêu. Trái tim trong trắng của Nhạc Linh San vẫn chỉ gửi cho người mà cô thực lòng yêu thương, yêu cho đến chết, dù cái chết của cô được chính người đó ban cho. Thế mới thực sự là yêu. Còn với Lệnh Hồ Xung, chỉ là một tiếc nhớ, tiếc nhớ cho cái nhìn kém sáng suốt của mình, không nhìn ra được một tình yêu chân thật.

Tôi đồng cảm với Nhạc Linh San.

Anchu
05/2010
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn