BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30215)
(Xem: 29288)
(Xem: 26291)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

RFA phỏng vấn Ông Vũ Cao Quận

12 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 508)
RFA phỏng vấn Ông Vũ Cao Quận
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 

Giới thiệu: Thưa quý thính giả, lên tiếng phản bác những ý kiến của ông Nguyễn Đức Bình về dự thảo báo cáo chính trị đại hội 10 đảng CSVN, nhà dân chủ Vũ Cao Quận từ Hải Phòng trong cuộc trao đổi với Việt Hùng cho rằng: Liệu đảng có bàn thật không? ai bàn và bàn ở đây? Nếu bàn thật thì tại sao không cho bàn về chủ nghĩa Mác Lê và CNXH, đến tư tưởng Hồ Chí Minh? 

Trước khi bắt đầu câu chuyện, chúng tôi xin có vài lời giới thiệu về ông Vũ Cao Quận. Ông Vũ Cao Quận năm nay 74 tuổi. Gần 40 năm theo đảng để rồi cuối cùng ông bị khai trừ vì những chính kiến khác với ý đảng.

Vào năm 1999, sau khi nghe tin đảng khai trừ trung tướng Trần Độ, ông Vũ Cao Quận đã trả lại thẻ đảng để phản đối nhưng đảng không chấp nhận rồi quyết định cho ra đảng và tìm cách hạ nhục khi khai trừ.

Năm 2005 dư luận trong và ngoài nước còn được biết đến ông với cuốn hồi ký chưa đưa xuất bản mang tên "Gởi lại trước khi về cõi".

Trong phần trao đổi với Việt Hùng, từ Hải Phòng nhà dân chủ Vũ Cao Quận nhận xét về bài của ông Nguyễn Đức Bình:


 Ông Vũ Cao Quận: Sau khi đọc bài của ông Nguyễn Đức Bình rồi thì tôi nghĩ bài của ông Nguyễn Đức Bình rất có thể có giá trị - nó có giá trị cách đây khoảng 30 năm. Thế mà hôm nay tôi lại được thấy bài đó nó xuất hiện vào năm 2006 thì tôi thấy nó buồn cười. Tôi là một anh dân còn ông Nguyễn Đức Bình là một giáo sư, nhưng ông ấy đề cập tới những vấn đề mà nó cũ cách đây đến 20, 30 năm rồi, thế mà hôm nay ông ấy vẫn còn đăng được thì tôi thấy làm lạ và tôi viết.

Việt Hùng: Bản thân ông, ông cũng đã trích dẫn lời của ông Nguyễn Đức Bình để ông bàn đến vấn đề đó.

Ông Vũ Cao Quận: Có lẽ ông ở bên ngoài hoặc ở xa quá, vì từ trước đến giờ người ta gọi là đặt lên để bàn đó mà. Ai được bàn, và có nghe để bàn với nhau không. Thành ra tôi coi đó là một chuyện vui.

Chứ quả thật chuyện đất nước là chuyện hệ trọng, tôi là người dân thì không dám đùa. Còn chuyện gọi là để bàn bạc thì từ trước đến giờ thì chúng tôi không hiểu là có bàn thật hay là chuyện đùa.

Việt Hùng: Ông Nguyễn Đức Bình nói rằng đã đến lúc tất cả phải đặt lên bàn nghị sự nhưng không được bàn đến tổng nguyên nhân của mọi vấn đề, đó là chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy ông đặt câu hỏi còn cần bàn đến...

Ông Vũ Cao Quận: Phải xin nói như thế này, bất cứ một đất nước nào tiến về phía trước phải có một cái đích, một cái hướng. Nhưng hiện bây giờ những cái hướng và những cái đích như tôi thiển nghĩ là nó mơ hồ, mà cần phải bàn chính là chủ nghĩa Mác Lênin, là chủ nghĩa xã hội, là tư tưởng Hồ Chí Minh để thống nhất một cách rất cụ thể để cho dân tộc hướng tới và đi lên, thoát khỏi đói nghèo. Thế mà tự nhiên ông Nguyễn Đức Bình bảo rằng đặt lên bàn nghị sự để bàn nhưng ổng lại cấm ba tổng nguyên nhân của mọi nguyên nhân, hay gọi là nguyên nhân của mọi nguyên nhân mà cấm thì còn để bàn cái gì nữa. Cho nên tôi có nói là bàn cái quái gì nữa.

Sự thật bài của tôi viết có tính chất riêng tư giữa tôi với ông Nguyễn Đức Bình. Đành rằng trong nội dung đó nó lại có đụng chạm đến vấn đề Đại hội đảng 10. Vấn đề đó tôi nghĩ rằng các tiến sĩ, các giáo sư, các nhà khoa học và bao nhà lý luận trên tôi hàng trăm cái đầu, người ta đã bàn rồi.

Việt Hùng: Nhưng thưa ông Vũ Cao Quận, ông đang đóng vai trò làm chủ đất nước, sử dụng quyền làm chủ đất nước...

Ông Vũ Cao Quận: Tôi cũng xin thưa với ông, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là chủ đất nước, đành rằng mỹ từ đó đã có từ lầu lắm rồi.

Việt Hùng: Nhưng dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, đó là khẩu hiệu mà ai cũng thấy từ xưa đến nay. Do đâu mà ông lại đặt câu hỏi “Đảng là gì”?

Ông Vũ Cao Quận: Tôi chỉ nghĩ như thế này thôi. Từ lâu nhân danh đảng hay nhân danh gì cũng thế, là phải nằm trong lòng dân tộc, phải từ dân tộc. Nhưng từ lầu có một số người nhân danh nhưng sự thật ra thì không phải vì dân tộc.

Định nghĩa này của tôi chỉ là định nghĩa riêng với ông Nguyễn Đức Bình thôi. Ông ấy đã đưa ra những luận điểm mà nó buồn cười thì tôi cũng phải đặt lại một câu hỏi mà với tôi, tôi cũng nghĩ rằng nó rất cũ rồi. Tức là “đảng là gì?”

Tức là, từ trước đến giờ đảng là một bộ phận mà đối với tôi, tôi đã có một thời nó là thiêng liêng. Nhưng tới ngày nay sự thật ra nhiều cái thuộc nhân danh. Nó là nhân danh chớ nó không phải là thực chất nữa. Cho nên gọi là có vài dòng thì tôi định nghĩa như thế, nhưng nói chuyện này thì rất là dài. Tôi chỉ nghĩ là không thể tách rời khỏi dân tộc, khỏi nhân dân.

Ở đây nó có một cái gì nó có một cái gì riêng. Như ông Nguyễn Đức Bình, ổng đặt vấn đề lên bàn nghị sự nhưng lại cấm người ta, vậy thì vấn đề này là vấn đề nhân danh. Chính ông Nguyễn Đức Bình đã từng là ủy viên Bộ chính trị cho nên ông ấy hiểu biết vấn đề định bàn bạc, mà ông ấy định rằng phải cho được nói cái này, cho được nói cái khác. Thành ra tôi mới đặt vấn đề là đặt lên bàn nghị sự, vậy thì cái bàn này chỉ riêng của đảng CSVN hay toàn dân được tham gia? Chính vì thế tôi đã đến lúc đặt câu hỏi lại với ông Nguyễn Đức Bình rằng là đảng có định bàn thật hay là.... Nhưng chắc là ông Bình bây giờ không phải đại diện cho đảng nữa rồi. Nhưng tôi muốn nói rằng định bàn thật hay không phải bàn thật.

Việt Hùng: Nhưng trong bài viết gởi ông Nguyễn Đức Bình, ông có nói đến một vấn đề, đó là nếu đảng thực lòng yêu dân thì dân sá gì không yêu đảng, đảng không cần phải tăng cường sự độc tài toàn trị chỉ nghĩ đến việc tăng cường việc đàn áp dân tộc làm gì.

Ông Vũ Cao Quận: Vâng, tôi có thể nói như thế này, là sở dĩ nó có liên quan đến một vài em, tuổi con tuổi cháu tôi. Thí dụ như Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình là những người thanh niên đối với tôi là cực kỳ tốt, mà tôi thì không có con trai ông Hùng ạ, tôi toàn con gái thôi. Cho nên thấy những chàng trai như thế tôi mơ ước có một đứa con như thế. Thế mà tự nhiên nó lại vào tù, không buôn ma túy, không đánh bạc... thành ra tôi mới nghĩ rằng là những người như thế đáng lẽ phải được đảng quý mến và được nhân dân quý mến, thì nó lại vào trong tù.

Cho nên chính tôi muốn nói rằng, có một câu mà tôi cũng đã nói nếu đứng trước gương, mỉm cười thì trong gương cũng có nụ cười mỉm lại. Cho nên từ trước đến giờ nhân dân này, có thể nửa thế kỷ quý mến đảng và chiến đấu vì đảng mà tôi cũng đã có một thời như thế. Đảng thì nghĩ rằng nếu tất cả mọi người yêu mến đảng thì việc gì cứ phải lo lắng tới chuyện là phải đàn áp. Cái chính là hãy cười với nhân dân đi thì nhân dân cũng sẽ cười lại thôi. Những nụ cười thân thiện thôi mà. Chính trong nhân dân bây giờ không có ai đặt những vấn đề phải đối kháng, phải lật đổ, hay phải làm cái này cái nọ. Bản thân tôi ngày hôm nay cũng thế.

Tôi vẫn nghĩ rằng nếu ngày nào đó chiến đấu cho đảng mà có một xã hội thật sự văn minh, thực sự tự do dân chủ thì tôi lại tiếp tục chiến đấu như thế.

Việt Hùng: Nhưng điều ông nêu ra, “đảng xuênh xoang đàng đảng, dân ngậm ngùi đàng dân”. Phải chăng nó có điều gì hơi chua chát quá hay sao, thưa ông?

Ông Vũ Cao Quận: Vâng, quả thật là phải ở trong đất nước chúng tôi, phải ở gần chúng tôi, phải ở dân chúng tôi, phải đến lắng nghe những người lang thang trên đường, những người lao động ở trên đường, những chị bán rau, những anh xe thồ... rồi mới thấy rằng những số phận của những người dân còn biết bao nhiêu ngậm ngùi. Và những người trong lớp người có quyền chức thông thường, giống như nhà sử học Dương Trung Quốc viết, vấn đề tha hóa, tham nhũng bây giờ lại khu trú trong khu vực của đảng. Vì chỉ có quyền thì mới tham nhũng, trong khi đó thì những người của đảng thông thường không có người nào phải đi ăn xin trên đường phố, không phải lang thang kiếm ăn, còn những người dân thì rõ ràng nó thành một tầng lớp... những người dân thì vẫn cứ lang thang bụi bậm, những người lãnh đạo đảng thì hầu như giàu có cả rồi. Từ ông chủ tịch phường là nơi cơ sở thấp nhất thôi, trở lên cũng đều có đời sống sung sướng, mà ít ra ông ấy phải là đảng viên. Còn những người dân thì đấy... lang thang trên đường phố và bao nhiêu cảnh nghèo. Chưa nói đến vùng sâu vùng xa.

Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng hiện bây giờ có ra lắng nghe dân thì mới thấy đúng là dân ngậm ngùi đàng dân, mà đảng thì bây giờ đang có một lớp người đang xuênh sang đàng đảng. Thì đúng, quả là tôi có viết như thế.

Việt Hùng: Vừa rồi là lời ông Vũ Cao Quận từ Hải Phòng. Trong một buổi phát thanh tới, ông Vũ Cao Quận sẽ trở lại để trình bày tâm tư của một người gần hết cuộc đời theo đảng để rồi bị khai trừ, nhưng vẫn lên tiếng đóng góp với đảng.

Việt Hùng: Trong thời gian vừa qua nhiều lão thành cách mạng, các trí thức trong và ngoài đảng cũng đã lên tiếng góp ý cho bản dự thảo báo cáo chính trị này. Liệu có đến được tai trung ương Bộ chính trị hay không ạ?

 

Ông Vũ Cao Quận: Thưa ông tôi nghĩ rằng như thế này, nếu dã sử có cái bàn nghị sự để đặt lên để bàn thì chắc không thể nào có mặt của tôi được rồi. Nhưng nếu có những người như ông Võ Văn Kiệt, ông Hoàng Tùng, ông Lê Đăng Doanh, ông Phan Đình Diệu, ông Trần Văn Hà, ông Dương Trung Quốc... ý tôi muốn nói tôi không muốn nhắc tới các ông trong danh sách những người dân chủ từ trước đến giờ. Tôi không nêu tên mấy ông ấy mà tôi chỉ nêu tên mấy ông mà có thể chấp nhận được trong dạng chính thống. Tôi hy vọng rằng những ông ấy nếu được ngồi bàn, mà có một cái bàn thật sự hoặc công khai cho nhân dân biết thì đây nó không phải là sự giấu diếm hay là một âm mưu, một ẩn ý gì đâu, hay là một việc làm thiếu lương thiện gì đâu thì những người đó không cần phải đông lắm. Các ông ấy có thể đại diện cho những người hiện giờ có những suy nghĩ để bàn bạc trên bàn nghị sự đó.

Tôi nghĩ rằng các vị gọi là có mũ cao áo dài như thế thì chắc là phải đến tai Bộ chính trị.

 

Việt Hùng: Qua phần trả lời của ông thì dường như ông có vẽ quan ngại một điều gì, trong khi góp ý trong bản dự thảo báo cáo chính trị này là đảng CSVN đưa ra để lấy ý kiến của tất cả mọi người dân ở trong nước một cách công khai.

 

Ông Vũ Cao Quận: Thưa ông, đến giờ phút này, khi tôi đã viết một bài mà đã đến ông rồi thì có lẽ cá nhân tôi, tôi chả có gì quan ngại cả. Nhưng có cái tôi nghĩ rằng nó ngoài sức tưởng tượng của tôi, tức là đặt ra một vấn đề nhưng không giải quyết được. Mà từ lâu rồi những chuyện này bàn với bàn rồi góp ý kiến,rồi tiếp thu... thì những chuyện này nó như chuyện đùa thôi. Viết để mà viết thôi chứ chả có hy vọng, coi như không có một sự đáp lại dù bằng văn bản.

Từ trước đến giờ thành một nếp là người có ý kiến nhưng người lắng nghe không hề lắng nghe. Tôi muốn nói là hình như bài viết của tôi, tôi vẫn có câu là thông thường chúng ta hay “nói dậy mà không làm như dậy”.

 

Việt Hùng: Dư luận trong và ngoài nước cũng đã từng biết hồi ký của ông, chẳng hạn như "Gởi lại trước khi về cõi". Đó là những trăn trở của người đã từng đi theo đảng rồi lại bị đảng bỏ tù vì những chính kiến của mình. Bây giờ đảng kêu gọi tất cả mọi người dân đóng góp, đó là ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân?

 

Ông Vũ Cao Quận: Có lẽ tôi là người mà đắp trong chăn này, có một câu thành ngữ là “có nằm trong chăn thì mới biết chăn có rận” mà. Cái chăn này thì tôi đắp nó cả cuộc đời tôi rồi, thành ra đến bây giờ thì một số suy nghĩ những gì tôi viết ra là để mà viết thôi chứ còn tôi biết là tôi phải làm như thế nào. Cho nên trong dịp này nó sẽ tới đâu, kết quả như thế nào thì quả thật là tôi đắp trong chăn, tôi biết cái chăn này nó như thế nào.

Tôi chỉ có mỗi suy nghĩ rằng ngay từ đầu thì tôi chỉ buồn thôi, chứ không phải e ngại một điều gì cả. Vì với tấm thân tôi thì có gì để mà e ngại nữa. Nhưng chỉ có mỗi điều này, đất nước tôi quá nhiều các tể tướng, rồi các (chủng?) thần, nghĩa là toàn những bậc cao minh cả, giáo sư, tiến sĩ... thế mà trước những vấn đề hệ trọng của đất nước ai cũng thấy mà các vị không nói hộ nhân dân thì còn ai nói được nữa. Tôi cũng chỉ là trong đám nhân dân, tức là ngồi bẹp xuống đất rồi, nhưng còn nhiều vị cao siêu có chức có quyền đều thấy những vấn đề này mà không cất lên tiếng nói thì tôi cũng chẳng qua là một bài, tôi nói để xem có động tới các vị ấy, cố gắng các vị ấy có giúp được cho nhân dân, còn tôi thì chả giúp gì được hơn cả.

Không phải một mình tôi mà còn nhiều vị, còn bao nhiêu người còn đang có quyền, có chức, hiểu biết... thế nhưng tất cả đều lặng im trước một sự thật. Tôi chỉ nghĩ như thế. Các ông ấy còn lặng im thì làm sao tôi có thể nói gì được hơn các ông ấy.

 

Việt Hùng: Liệu rằng những trăn trở và những suy tư của ông như vậy, phải chăng rằng xin các ông 'trước khi về cõi' ở đâu đó hãy lắng nghe dân hay sao ạ?

 

Ông Vũ Cao Quận: Tôi phải nói câu như thế này, có những người đến hỏi tôi là mục đích viết những cái đó và có kiến nghị để làm cái gì. Thì tôi nghĩ rằng đất nước này là của tôi, nhân dân này của tôi, cho nên tôi muốn ổn định, một đất nước hòa bình thịnh vượng, đừng tụt hậu nữa. Mà bảo rằng mục đích để làm gì thì tôi có một vấn đề tôi có thể nói thẳng như thế này. Những điều tôi trăn trở, suy nghĩ, tôi chỉ mong một ngày nào đó tôi đi ra ngoài đường tôi không còn nhìn thấy những bà mẹ già đi ăn xin, những em nhỏ đi đánh giày lang thang trên hè phố, những người gái điếm giắt con mà đón khách. Sự thật trước cửa nhà tôi có một cô, chiều chiều đi đón khách, làm điếm mà. Vâng, dẫn một đứa con đi theo. Tôi thì không có khả năng để nuôi nó, nhưng chỉ có bất lực nhìn thấy như thế. Cho nên tôi cố gắng nói một tiếng nói để một ngày nào đó trong cái xã hội này người nghèo vẫn có, người giàu vẫn có chứ không có một xã hội nào đồng đều được cả nhưng ít ra những cảnh đó không còn nữa. Có thế thôi, chứ còn không có mục đích gì khác cả.

 

Việt Hùng: Trước khi chấm dứt câu chuyện, thưa ông Vũ Cao Quận, chia xẻ với quý thính giả trong và ngoài nước, ông có điều gì bày tỏ ?

 

Ông Vũ Cao Quận: Tôi chỉ có mỗi cái là, tôi hy vọng rằng với những ý kiến của tất cả các vị lão thành cách mạng, các giáo sư, những tiến sĩ, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, và dư luận chung nhân dân của cả nước. Tôi rất hy vọng trong khóa 10, tức là trong 5 năm, từ bây giờ cho đến 2010 thì tất cả những cái gì mà đảng CSVN hứa, tức là sẽ đạt tới một thành tựu đưa nhân dân Việt Nam tiến lên vượt qua đói nghèo, không phải tụt hậu nữa. Đấy là điều tôi mong ước và tôi nhắn gởi. Giản đơn như thế thôi.

Nói tóm lại thì tôi nhắc lại câu từ thời vua Quang Trung là "vua thì lấy dân làm vua", thế mong đảng nghĩ đến dân để mà đảng phục vụ. Dân thì lấy gạo làm vua, thế thì bây giờ thì dân lấy tự do, ấm no, dân chủ làm đảng của mình.

Mong rằng trong 5 năm sắp tới, từ năm 2006 cho đến 2010, thì mong rằng trong 5 năm đó, đảng CSVN dẫn dắt nhân dân đạt được các mục tiêu cao quý của mình, tức là tự do, ấm no, dân chủ, và thịnh vượng - không còn tụt hậu, đói nghèo. Giản đơn chỉ có thế thôi ạ.

 

Việt Hùng: Thay mặt quý thính giả của đài, xin cảm ơn ông Vũ Cao Quận.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn