Tôi với ông hai người chung đơn vị Tuổi chông chênh nên khó gọi tau mầy Ông Ba Bốn còn tôi thì Hăm Mốt Rượu trên bàn vừa mới nhậu lai rai
Qua chén rượu ông khoe người con gái Tuổi Mười Lăm học đệ Tứ năm nầy Tôi Trố mắt! Ông cười "ham vui sớm" Bước theo người nắm vội vạt áo bay
Ông đi lính Binh Nhì từ năm ấy Lắm trận tiền cũng lắm tật bai gai Mười mấy năm lên lon bò...ì ạch Hạ Sĩ Nhất già chưa biết sợ ai
Ông chỉ sợ con ông thời chinh chiến Sớm tang chồng cô phụ chốn phòng khuê Thêm hớp nữa ngà say men rượu đắng Ông bảo mình tôi...con chở bố về !
Nguyễn Tình Cờ
Gửi ý kiến của bạn