BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bến Ninh Kiều Cần Thơ

26 Tháng Chín 20176:58 SA(Xem: 348)
Bến Ninh Kiều Cần Thơ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Năm 1969, tôi không nhớ tháng nào, đang phục vụ cho Đại Đội A Tâm Lý Chiến Hoa Kỳ, Toán Tâm Lý Chiến của chúng tôi từ DaLat ra Bình Định. Đang tiến hành yểm trợ cho Ty Tâm Lý Chiến Tỉnh Bình Định thì nhận được lệnh của Bộ Chỉ Huy The Fourth Group Psychologial Operation của Mỹ bảo chuyển giao toàn bộ máy móc cho Tâm Lý Chiến Tỉnh Bình Định. Lệnh trên cũng kêu hai nhân sự Mỹ Trung Úy Hogan trưởng toán và Hạ Sĩ Kirkendal về trình diện Bộ Tư Lệnh Saigon. Riêng tôi thì về trình diện Tổng Quản Trị Nha Trang để nhận lệnh mới. Hôm sau, Tôi từ giã Quy Nhơn về Nha Trang nhận được lệnh mới thuyên chuyển tôi về Quân Đoàn 4 Cần Thơ.

Lòng phân vân không biết đời tôi sẽ đi về đâu. Cầm trên tay tờ sự vụ lệnh mới tôi lên xe đò sớm về Dalat thăm vợ con rồi mọi việc sẽ tính sau.

Một tuần lễ quên trời đất với gia đình. Mang trên tay gói hành lý nhẹ tôi bịn rịn lên xe đò đi Saigon. Đến Saigon, tôi lặn lội ra bến xe miền Tây, mua cái vé xe đi Cần Thơ. Đến Quân Đoàn 4 trình diện, họ đưa cho tờ sự vụ lệnh mới về Sadec.

Lang thang qua chợ Cần Thơ đến bến đò Ninh Kiều. Cần Thơ trong mùa mưa phùn, ẩm ướt, đường xá sình lầy chợt nhớ lại một tác giả nào đó viết "Mưa Cần Thơ Nắng Đẹp Long Xuyên" để diển tả cái đẹp của miền Tây Nam Bộ. Mặt trời xuống dần, chuyến xe cuối cùng rời bến đưa tôi qua Sadec.

Giữa lúc chiến sự miền Trung nóng bỏng thì Sadec là một trong hai tỉnh yên tịnh nhứt Việt Nam. Mới về làm việc chưa quen nước, tôi được lệnh theo Trung Tá cố vấn tỉnh đi hành quân chiến dịch Bình Định vài ngày. Cùng đi có Đại Tá Tỉnh Trưởng Sadec Huỳnh Ngọc Diệp. Đoàn quân từ Sadec lên quân xe chạy qua Cần Thơ, lên ghe máy chạy qua Phong Điền. Đến ngày thứ hai thì tôi bị nóng sốt, Thiếu tá cố vấn quận Phong Điền cho thuốc uống và bảo ngày mai tôi kêu trực thăng medivac đưa anh về bện viện Cần Thơ.

Sáng hôm sau, chúng tôi chờ trực thăng, chờ mải không thấy đến, anh sĩ quan Việt Nam nói với tôi nửa đùa nửa thiệt. Anh nói " Anh theo tôi ra đây, lên tác ráng qua bệnh viện Cần Thơ nằm vài hôm hết chớ gì".

Những gì xảy ra trong cuộc hành quân đó tôi vẫn còn nhớ rõ mộn một. Tôi vẫn nhớ lên chiếc đò tát ráng nho nhỏ, cô lái đò trong chiếc áo bà ba miệng cười duyên dáng đưa tôi sang sông. Rời bến đò Ninh Kiều tôi ra đi biền biệt.

ninhkieuhaugiangchonoighexuong
Năm 2006 tôi về Việt Nam. Tôi tham gia chuyến đi "Về Miền Sông Nước" do Saigon Tourist tổ chức. Thật vô tình, Sau khi thăm viếng các tỉnh, chặn cuối của chuyến đi là Cần Thơ. Sau khi tắm rửa tôi qua nhà hàng nổi Ninh Kiều, ngồi nhấm nhí ly cà phê luột. Nhìn cô gái chèo đò đưa khách sang sông, tôi hỏi cô tiếp viên "ghe đi về đâu ?" Cô trả lời " Dạ, bên đó là Phong Điền. Bến bên là Phụng Hiệp" Chợt nhớ Phong Điền là nơi mà năm xưa tôi đã có một lần hành quân qua đó.

Bến Ninh Kiều theo thời gian bây giờ đã đổi khác, nhưng cô lái đò vẫn còn trên bến đợi khách sang sông.

Những gì xảy ra mấy mươi năm xưa giờ đây sống lại trong tâm tư, trong giây phúc này đời thật quá ngắn ngủi. Và cũng là lúc tiếng hát ngọt ngào của cô ca sĩ miền Tây gợi nhớ "Ngày anh qua sông, nhìn bến Ninh Kiều Sông Nước Mênh Mông".

Cảm ơn cuộc đời cho tôi thấy lại Cô Lái Đò và bến Ninh Kiều năm xưa.

Đường Bình
Nguồn Việt Báo
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn