chung chuyến buýt mỗi chiều
ngày của tôi lặng lẽ
chợt dậy niềm thân yêu.
khi nắm bàn tay nhỏ
(ôi bàn tay lụa mềm)
dường như lòng tôi đã
rối nghìn sợi tơ êm.
khi cúi hôn vai nhỏ
tim hát ngực tôi trầm
những lời tình vô nghĩa
bỗng trở thành hư âm.
khi chia xa với nhỏ
không, nhỏ sớm xa đời
đặt nhánh hồng lên mộ
tôi khóc gọi nhỏ ơi!
Nguyễn Văn Ngọc
(10/85)Nguồn QuyênBook
Gửi ý kiến của bạn