BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73954)
(Xem: 62321)
(Xem: 39516)
(Xem: 31238)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lịch Sử Hoa kỳ : Vị Tổng Thống Mỹ duy nhất giữ chức vụ 4 nhiệm kỳ

24 Tháng Hai 201012:00 SA(Xem: 1437)
Lịch Sử Hoa kỳ : Vị Tổng Thống Mỹ duy nhất giữ chức vụ 4 nhiệm kỳ
50Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
21
Đã là công dân Mỹ, dù chỉ từ thắt lưng trở lên, thì viết về Lịch Sử Hoa Kỳ là việc làm ngon lành chắc chắn không ai chối cãi được, là điều nên viết quá đi chớ, phải không bà con cô bác ? Biết đâu nó lại chẳng giúp ích cho nhiều người vì lý do này, lý do khác, không có điều kiện đọc nhiều về Lịch Sử Hoa Kỳ để rõ những chuyện cần và nên biết đó. Vậy nhân ngày “ Presidents’ Day “ xin viết bài này.

Trong lịch sử Hoa Kỳ, khi nói về các vị Tổng Thống, người ta thấy có những điều sau đây được kể là đặc biệt, khác thường :

A.- Vị Tổng Thống trẻ tuổi nhất khi nhậm chức là Ông Theodore Roosevelt, Tổng Thống thứ 26 chớ không phải Ông J.F. Kennedy như nhiều người vẫn tưởng: Ông Kennedy nhậm chức lúc 44 tuổi ). Có 2 ông Roosevelt, nhưng Ông nói ở đây sinh ngày 27 tháng 10 – 1858, nhậm chức ngày 14 – 9 – 1901: chưa đầy 43 tuổi, tức là ... late 42. Cuốn “ Webster’s New World Pocket Book of Facts “ do Simon & Schuster. Inc. – New York xuất bản gần đây, ghi rằng“ The youngest President was Theodore Roosevelt, who began serving at age 42 ).

B.- Vị Tổng Thống già nhất là Ông Ronald Reagan, Tổng Thống thứ 40. Ông 77 tuổi khi rời Toà Bạch Ốc, sau 2 nhiệm Kỳ ( The oldest President was Ronald Reagan, who was 77 when he left office after serving 2 terms ).

C.- Vị Tổng Thống duy nhất phục vụ hơn 2 nhiệm Kỳ, và cũng là lâu nhất trong Lịch Sử Hoa Kỳ là Ông Franklin D. Roosevelt, Tổng Thống thứ 32 ( The only President to serve more than 2 terms was Franklin D. Roosevelt ) .

D.- Ông William H. Harrison có nhiệm kỳ Tổng Thống ngắn nhất, Ông qua đời vì bệnh sưng phổi , chỉ có 31 ngày sau Lễ Nhậm chức ( William H. Harrison served the shortest term . He died of pneumonia only 31 days after his inauguration ).

* Nhiều vị Tổng Thống sinh ra tại Tiểu Bang Virginia và Ohio hơn là các Tiểu Bang nào khác.

* Chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ là một chức vụ phải đương đầu với mức độ nguy hiểm rất cao. Vì vậy mà đã có tơiù 8 vị Tổng Tổng Thống Mỹ từ trần ngay khi đang tại chức, trong số đó, có tới 4 vị bị ám sát chết ( chớ không phải chỉ bị thương, vô bệnh viện ít lâu, rồi về Toà Bạch Ốc làm tiếp ).

E.- Cho tới lúc này, nước Mỹ có hai Cặp, Bố và Con cùng làm Tổng Thống:

* Cặp đầu tiên : Bố là John Adams, Tổng Thống thứ 2, Con là Tổng Thống thứ 6 , John Quincy Adams. Hai Bố con đều chỉ giữ được chức vụ Tổng Thống có 1 nhiệm kỳ mà thôi.

* Cặp thứ 2 : Bố là Tổng Thống thứ 41, George H. Bush, con là đương Tổng Thống thứ 43 , George W. Bush. Vị Tổng Thống Bố thì chỉ có 1 nhiệm kỳ thôi. Nếu sau khi đánh thắng Lão Saddam Hussein xâm lăng Kuwait năm 1991 hòng chiếm cái vùng dầu lửa phong phú này, mà bầu ngay keo thứ 2 thì Ông Bush Bố tái đắc cử là cái chắc, nhưng thôi... sổ sách trên Thiên Đình, văn phòng Ngọc Hoàng Thượng Đế, đã định như thế mất rồi. Còn Ông Tổng Thống Bush con, chẳng biết...sao gì chiếu mạng mà ...tuy mần hai nhiệm kỳ nhưng coi bộ Ổng phải đương đầu với quá nhiều chuyện khó khăn, rắc rối ngay từ khi đắc cử, rồi năm đầu vào Toà Bạch Ốc thì trời mưa, hai bên đường phe ủng hộ cũng có mà phe chống đối, hò hét giơ hiệu nguyền ruả đủ điều cũng vô số. Cho đến sau này cũng còn rất nhiều khó khăn xa, gần, trong ngoài, chính trị, quân sự, kinh tế… dễ sợ quá. Ông Bush bị mất ăn, mất ngủ với Lão Osama Bin Laden, trùm khủng bố thế giới, sống kham khổ nơi núi rừng thâm u, ôm mộng lớn lao, đã đánh 2 cú “ 911 “ vào ngay đất Mỹ thật kinh hoàng lại còn tiếp tục đe dọa nền an ninh nhiều quốc gia, nhất là Hoa Kỳ, rất là ghê gớm, kinh khủng . Hắn sống với tinh thần “ không đội trời chung với kẻ thù “, gian lao, nguy hiểm chớ không có sống phè phỡn trong những lâu đài tráng lệ nguy nga như lão Saddam Hussein, nhát thỏ đế, chỉ to cái mồm nói cho oai theo cái kiểu … “ Miệng hùm, răng sứa; Nói thì đâm năm, chém mười, đến khi tối trời chẳng dám ra sân” như kiểu nói của mấy Ông Bà… già trầu của Mỹ “ It’s one thing to flourish and another to fight “. Rồi tiếp theo là vấn đề Iraq, nhiều người cứ tưởng là...ngon ăn đâu ngờ ngày càng tệ hại, chết chóc, tan hoang, đánh nhau loạn xà ngầu, giáo phái này đánh giáo phái nọ, đánh quân nước ngoài chiếm đóng, rồi mấy anh nước ngoài cỡ Iran, Syria vv... đưa người, tuồn vũ khí vô Iraq cho mà đánh, đánh thí mạng cùi, liều mạng, bạo tàn vào hàng “ sư phụ “ của cộng sản nữa. Cộng sản đâu có dám chơi màn ...ôm bom tự sát đánh liên miên, giết không phân biệt kẻ chết là ai, bắt cóc liên tu bất tận ngay trong vùng kiểm soát của “ phe nó lẫn lộn với phe ta “ rồi đem ra bịt mắt chặt đầu, chiếu lên Ti Vi cho cả thế giới cùng coi. Cộng sản đã là tàn bạo, dã man, nhưng mới là học trò, con nít của thứ này mà thôi... Phe nó, phe ta cùng điêu đứng, chết chóc ngày càng nhiều, dân chúng, đàn bà, con nít, ông già, bà cả thì thôi...khổ hết cách nói, chạy loạn tứ tung mà vẫn cứ lăn đùng ra chết, hiện nay ... chưa có thuốc chữa “ bệnh Iraq “. Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush là người cũng ôm mộng lớn lao đối với quốc gia, thế giới loài người, nhưng theo nhiều Sử gia, nhà phân tích chính trị thì : Tổng Thống Bush cần “ biết người, biết ta “ thì mới thắng được quân địch, một mình ta không thể làm được mọi việc, mình ta không biết hết được mọi chuyện, đúng hết trong mọi trường hợp, mà cần phải biết dùng người tài giỏi, biết nghe họ góp ý để suy xét và quyết định, muốn phát động 1 cuộc chiến tranh đánh chiếm 1 quốc gia khác bất cứ vì lý do, nguyên nhân gì cũng cần có đủ nhiều điều kiện thì mới không lâm vào cái cảnh : Siêu Đại Cường Quốc mà bị sa lầy lút đến cổ tại cái xứ đã bị thương nặng từ chiến dịch “ Bão sa Mạc – Desert Storms 1991 “ là Iraq. Bộ ba Tòa Bạch Ốc lãnh đạo chiến tranh Iraq lại chẳng có ai chỉ huy đơn vị chiến đấu nào bao giờ, chẳng biết gì về bài học chiến tranh Việt Nam, Tổng Tư Lệnh cho quân đánh chiếm 1 quốc gia mà lại không có “ chiến lược bình định – Pacification Strategy “ kèm theo, chiếm Thủ Đô của địch 1 cách thần tốc rồi coi như chiến thắng, trong khi toàn thể lực lượng võ trang của địch ôm vũ khí các loại di tản đi các nơi, tái phối trí lực lượng, xây dựng cơ sở, khích động dân chúng đứng lên hi sinh tất cả để chống xâm lăng, bảo vệ Tổ Quốc, cùng với lực lượng quân sự của các nước đồng minh lân cận: Syria, nhất là Iran mở những trận đánh phản công, phục thù với ý chí quyết tử “ Mất Iraq là mất hết toàn vùng của Hồi Giáo “. Do đó, quân ta ở lại càng lâu thì chết càng nhiều, hậu phương nhận một quan tài đựng xác chết, phủ lá cờ là tinh thần phản chiến lại lên cao thêm, phe ta hết tiền hết bạc để lo cho dân , cho nước, bỏ trống mọi mặt trong quốc nội, tương lai mờ mịt, chính nghĩa cuộc chiến không có, quân binh vì tuân lệnh, phải hi sinh làm nhiệm vụ, nhưng thực ra trong lòng đắng cay, chua xót, hỏa lực ( firepower ) mạnh gấp trăm lần mà không biết đánh vào đâu, không có trận tuyến rõ ràng, di chuyển bằng quân xa, thiết giáp thì mìn nổ tung, chết người, đi bộ để truy lùng địch thì chúng nó ở đâu không biết, vài phát súng nổ, đồng đội gục xuống mới cay đắng làm sao... (lắm người phẫn uất, đến nỗi phải tự sát ) như chui vào đường hầm tối tăm, chẳng thấy lối ra với một tia ánh sáng, dù chỉ le lói chập chờn, Nạn quân nhân tức giận, phẫn uất, tự sát ngày càng nhiều : có sức mạnh dư thưà mà không sử dụng được, thấy đồng đội, bạn bè …tự nhiên lăn đùng ra chết, mấy thằng ác ôn nó bắn trộm xong, lẩn trốn đi đâu không biết. Tướng Lãnh chỉ huy bị thay thế liên tục, bao nhiêu người tài giỏi quanh ông lúc ban đầu bỏ ông mà đi đâu hết vì chán nản thất vọng. Người ở lại đếm được trên đầu ngón tay, trong đó có Bà ngoại trưởng Condi. Rice. Các ứng cử viên Tổng Thống 2008 cùng Đảng phái với ông số 1 Tòa Bạch Ốc cũng muốn xa lìa, không dính dáng đến ông, lo rằng bất lợi. Kẻ lời to trong cuộc chiến Iraq từ 2003 đến hết nhiệm kỳ cuả ông Bush con chỉ là giới tài phiệt ( có phần quan trọng của ông số 2 ) cung cấp vũ khí chiến tranh, bao thầu các dịch vụ tiếp tế, công trình xây dựng vá víu nơi đất nước tan hoang, điêu tàn, thảm khốc, chết chóc bất cứ ai, lúc nào, bất cứ ở đâu, không ai bảo vệ nổi, ngay tại Thủ Đô Baghdad là nơi phe ta xây dựng phòng thủ, chắc chắn nhất , tội ác đổ xuống dân lành biết làm sao kể hết, hàng triệu người bỏ chạy tứ tung, đạp lên xác người, lên bom mìn mà chạy... Vậy mà bỏ Iraq để tháo lui bây giờ thì... lần thứ hai trong lịch sử, Đại Siêu Cường chịu cảnh đắng cay thua trận, sau thất bại thảm khốc tại chiến trường nhỏ bé Việt Nam với 58,000 quân tử trận, mấy ngàn chiến sĩ mất tích, hàng trăm ngàn quân lính bị thương, hàng triệu người chịu chung cảnh thảm thương, đau khổ, phố phường, trường học bùng ra phong trào phản chiến ghê gớm, kinh hoàng, khiến Tổng Thống Richard Nixon phải bằng mọi giá, bất kể danh dự, tiếng tăm của Cường Quốc Hoa Kỳ, cho nhà ngoại giao “ siêu hạng “ Hemry Kissinger, qua trung gian, mối lái của Quốc Vương Hồi Quốc, đi năn nỉ với Mao - Trạch – Đông ( Mao – Tse - Tung ) lãnh tụ Trung Quốc ra tay cứu giúp, để có được một cái “ Agreement of Cease-Fire “ tại Paris năm 1973, với những diều kiện đắt giá dâng cho Trung Cộng, trong đó phải kể số một là cái ghế Hội Viên Thường Trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, có quyền phủ quyết ( Permanent Member of the United Nations’ Security Council having the right of Veto ) thay cho ông Đài Loan.

Bắt được Lão Bin Laden thì cũng phải xẹt lửa, tóe khói ra với nhau chớ không như me-xừ Saddam bị bắt đến đít rồi mà còn xổ tiếng Mỹ nói với những chiến binh Mỹ đang chĩa mũi súng vào người “ I’m Saddam Hussein, President of Iraq; I want to negotiate – Tôi là Saddam Hussein, tổng Thống xứ Iraq; Tôi muốn điều đình “. Bố khỉ ! Chính quyền của hắn đã đi tiêu, hắn sống chui sống nhủi chư con… cẩu, nay bị tóm cổ lại còn xưng danh Tổng Thống với chẳng Tổng Thiếc, đòi điều đình với chẳng điều… chùa. Ngu chi mà ngu quá dzậy! Với khẩu súng bên mình mà bắn được một phát vào đầu quân địch hay vào chính cái đầu của mình thì họa may sau này còn có kẻ dư thừa thì giờ ca tụng là… anh hùng đại bự, một mình dám chơi tay đôi với Siêu Đại Cường Quốc Huê Kỳ. Lão Osama Bin Laden thì người ta biết chắc là hắn không hèn, tham sống, sợ chết đến cái mức hết …thuốc chữa như vậy đâu ! Ấy vậy mà khi tin tình báo cho hay : có thể tin được là hắn đang chạy trốn ở vùng rừng núi Tora Bora cùng nhóm quân bảo vệ thì bộ ba lãnh đạo không cho…chỉ cần 1 Trung Đoàn ( Regiment ) gồm 4 Tiểu Đoàn ( Battalions ) Thuỷ Quân Lục Chiến dùng trực thăng đổ xuống quanh vùng là name cổ Osama Bin Laden không phải là không làm được, nhưng, lại chữ “ nhưng “ chẳng biết sao, bộ ba lãnh đạo lại chỉ dùng vài trăm quân săn đuổi cho bọn Bin Laden chạy dần mình muốn để cái cớ truy lùng “ lãnh tụ khủng bố toàn cầu “ vào Iraq lãnh đạo lực lượng Al – Qaeda đánh Mỹ và Đồng Minh cho thêm phần “ có chính nghiã – having the just cause “ khi đánh chiếm Iraq mà chẳng có lý do nào chính đáng cả (theo báo cáo cuả CIA thì những nghi ngờ về Iraq không có chi là tin được, nhưng khi báo cáo về qua tay ông số 2 thì nó lại thành ra… rất đáng tin, và báo cáo trình lên ông số 1 thì…phải đánh ngay lập tức không thì an ninh cuả Hoa Kỳ lâm nguy rồi linh tinh, lặt vặt là an ninh cua thằng em đồng minh Do Thái bị đe doạ, mất cơ hội nắm lấy điạ điểm chiến lược ( strategic area ) kiểm soát vùng Trung Đông nguồn dầu lưả “ nuôi sống “ thế giới loài người, tính thành tiền thì không biết các giới tài phiệt tính toán ra có nổi không ? Vô tận !

Đánh chiếm Iraq, dựng cờ phe ta lên, kéo cổ mấy bức tượng cuả hung thần Sadam Hussein xuống thì dễ nhưng giữ gìn an ninh riêng thủ đo âBaghdad đã khó, nói chi đến toàn thể lãnh thổ Iraq, với những vùng rừng núi giáp với Pakistan, nơi thông sang Afghanistan là nơi tưởng như xong rồi, nhưng lão Osama Bin Laden vẫn còn ở vùng núi rừng hiểm hóc đó, di chuyển luôn luôn, với sự yểm trợ, bao che cuả các bộ tộc quá khích, sẵn sàng tử vì đạo từ lớn đến bé, đàn ông đàn bà, thanh niên, phụ nữ, phối hợp lãnh đạo cuộc tái phoiá trí lực luợng, đánh mạnh trở lại ở Afghanistan, đỡ đòn cho Iraq, làm cho cả 2 mặt trận đều nặng nề… nuốt xuống không xong, nhổ ra không được. Thế mớ biết bài học Việt Nam là quý giá : bọn cộng sản Hà Nội đánh chiếm miền Nam Việt Nam quá dễ dàng dù cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoa rất hùng mạnh, tinh thần và kinh nghiệm chiến đấu rất cao, đại đa số nhân dân miền Nam căm ghét cộng sản. Cộng sản không tài giỏi về chiến trận đánh chiếm miền Nam, nhưng chúng tài giỏi, đáng học ở cái chỗ : Muốn đánh chiếm một xứ sở, quốc gia nào thì phải cắt đứt được sự yểm trợ từ đồng minh cuả Nam Việt Nam, tiến chiếm một Tỉnh , Huyện nào là phải có ngay Uỷ Ban Quân Quản do quân đội chỉ huy công cuộc bình định nơi đó, lập ngay cơ sở kiểm soát tù làng xã trở lên ( bình định là thế đó ), rồi tập trung, bắt hết tất cả mọi thành phần có thể nổi lên chống cự, đánh phá sau này khi có cơ hội, thế mới có “ chính sách các trại tù cải tạo – Policy of re-education camps “ vô cùng tàn bạo, dã man, triệt tiêu hết mọi khả năng gây rối loạn bằng bạo lực, chiến tranh… Không làm được những chuyện đó thì đừng bao giờ dại đột đem quân đội viễn chinh ( expeditionary forces ) đi xâm lăng, đánh chiếm một nuớc khác dù là nhỏ bé, yếu kém thế nào, bởi vì một đất nước bị xâm lăng thì quân kháng chiến dễ vận động dân chúng. Lớn bé, già trẻ , nam phụ lão ấu trước cảnh nhà tan, cưả nát, xác chết đầy đường, phố phường, chợ buá tiêu tan, trẻ thơ mất cha, mất mẹ, cuộc sống bình thường biến mất, nguời chết không kịp chôn, nguời sống coi như tay trắng ôm mối hận thù, tủi nhục… Họ chỉ còn sách cuối cùng là còn người còn đánh, đánh đến chết như mọi người thân yêu cuả họ là cùng. Bài học quý giá cho các cường quốc và nhân vật quá nhiều “ tham vọng ảo tưởng – Utopian ambitions “ khi nổi máu hung hăng, liều lĩnh.
*

Hôm nay, tôi xin viết , dù là sơ lược về chuyện Ông Tổng Thống khác thường, làm Tổng Thống 4 nhiệm kỳ, lâu nhất Lịch Sử Hoa Kỳ. Đó là Ông Franklin Delano Roosevelt, vị Tổng Thống thứ 32. Ông Roosevelt này ( không phải là Ông Theodore Roosevelt, Tổng Thống thứ 26 đâu ) sinh ngày 30 tháng 1 năm 1882 tại Hyde Park, New York. Trước khi làm Tổng Thống, Ông đã từng làm Luật Sư ( rất nhiều Tổng Thống Hoa Kỳ xuất thân từ giới này mà ra ) , rồi làm Thống Đốc. Ông thuộc Đảng Dân Chủ. Nhiệm kỳ Tổng Thống cuả Ông bắt đầu ngày 4 tháng 3 năm 1933 ( hồi đó bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 4 tháng 3, không như bây giờ, bắt đầu ngày 20 tháng 1). Ông rời chức vụ vào ngày 12 tháng 4 năm 1945, hơn 12 năm, và cũng là lúc Ông qua đời, trong khi nước Mỹ đang lâm chiến, chống lại sự đánh phá, xâm lăng ác liệt, tàn bạo trên khắp thế giới cuả trục Phát Xít “ Đức – Ý – Nhật “.

Khi Ông bước chân vào làm Chủ Toà Bạch Ốc, người ta hi vọng, trông đợi nơi Ông rất nhiều. Vì vậy mà trong thời gian vận động tranh cử Tổng Thống, Đảng Dân Chủ cuả ông đã dùng bài hát “ Happy days are here again – Những ngày hạnh phúc đang trở lại nơi đây “ để gây xúc động lòng người, lôi cuốn cử tri hãy bầu cho Ông Roosevelt làm Tổng Thống để Ông có cơ hội cứu vãn tình thế trong khi tình trạng “ suy thoái “ cuả toàn thể quốc gia đang ở vào mức độ tệ hại nhất trong Lịch Sử ( the worst depression in the nation’s history “. Mọi lãnh vực hoạt động kinh tế đều suy sụp, thất bại, hãng xưởng xác sơ, ngân hàng đóng cưả, những người thất nghiệp xếp hàng thật dài để nhận sự cứu giúp từ chính phủ, cơ quan từ thiện. Sự thất vọng, chán nản tràn ngập trong tim, trong lòng những người dân từ tầng lớp trung bình cho tới những kẻ khốn cùng, nghèo khó. Hồi đó chưa có hệ thống truyền hình, mà chỉ có đài phát thanh cho nên Ông Roosevelt đã dùng phương tiện này để tâm tình, nói chuyện với cử tri, với dân chúng. Những lời nói tâm tình phát xuất tự con tim, tâm hồn cuả Ông đã xoa dịu phần nào sự hoang mang, chán nản cuả dân chúng, gây xúc động rồi làm cho họ tin tưởng. Ông tuyên bố “ Đất nước vĩ đại này sẽ hồi sinh – This great nation will revive “. Chúng ta chỉ sợ có một điều là “ tinh thần sợ hãi “. Tiếng nói cuả Ông vang vọng đi khắp mọi nẻo đường đất nước, làm cho người dân thật tình xúc động, nhiều người nước mắt rưng rưng. Một tinh thần tràn đầy hi vọng dần dần bùng lên và người ta đã cùng với Ông Roosevelt gào thét lên “ Chúng ta phải đánh bại sự suy thoái này ! Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng ! “ Ông là vị lãnh đạo không những chỉ biết nói hay, mà còn thực sự là vị lãnh đạo quốc gia quyết tâm làm bằng được những gì Ông tuyên bố. Ông tung ra một chiến dịch hành động thực tiễn và quyết liệt. Ông nói : “ Chúng ta quyết tâm cứu vãn đất nước này, nhất là cứu vãn những kẻ khốn cùng, nghèo khổ ! “

Một chương trình làm việc để phục vụ dân chúng được đưa ra để kéo cho các cơ sở hoạt động kinh tế đứng dậy, tạo điều kiện cho các tầng lớp dân chúng có cơ hội mua sắm, tiêu dùng. Ông dùng mọi cách vận dụng những nguồn vốn để tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp, đem lại đồ ăn thức uống cho kẻ đói khát, tạo ra những nơi trú ngụ cho kẻ không nhà, đang phải lang thang vất vưởng vật lộn để sinh tồn. Ông đã thành công : các nông trại hoạt động trở lại, các ngân hàng lại mở cưả phục vụ, góp sức vào việc phục hồi một đất nước tưởng rằng muốn nằm liệt như một con bệnh, chỉ còn chờ Thần Chết tới... hỏi thăm và đem đi đâu không biết nưã. Người ta bảo rằng : Ông Roosevelt quả thực là con người vận động quần chúng tài ba, mà cũng là một chiến binh quyết tâm thắng trận “. Ông đả đánh tan sự suy thoái trầm trọng với tinh thần cuả một chiến sĩ ( He tackled the Great Depression with a warrior’s spirit ). Với tinh thần khôn ngoan và dũng cảm đó, sau này Ông đã lãnh đạo quốc gia cuả mình cùng với Đồng Minh bạn bè, đạt được chiến thắng vẻ vang trong cuộc Thế Chiến thứ 2, đánh bại hai cường quốc phát xít hung bạo trong những bàn tay “ Hung thần “ Hitler cuả Đức Quốc và Tojo cuả Nhật Bản.

Tinh thần can đảm của Ông Roosevelt, cũng như tinh thần quyết thắng của Ông, theo các sử gia, có lẽ đã có được từ sức chịu đựng kinh khủng của Ông đối với căn bệnh phức tạp, hiểm nghèo, biến dạng lâu dài mà Ông luôn phải mang trong người : năm 1921 Ông phải chống cự với căn bệnh bại liệt bộc phát, làm cho Ông hâu như mất đi sự sử dụng đôi chân như mọi người bình thường khác. Tuy nhiên, Ông nhất định không chịu thua, không chịu đầu hàng căn bệnh quái ác này. Ông cố gắng tập luyện, học cách sử dụng đôi chân nặng nề sau khi đã bị giải phẫu để nối kết lại hầu có thể dùng được đôi chân với sự trợ giúp của cặp nạng, và cái xe lăn. Ông cố gắng hết sức mình, dùng mọi cách để có thể làm được việc, dù có khi phải cần đến người phụ giúp, thay mặt trong những trường hợp cần thiết. Ông chịu đựng cùng một lúc căn bệnh gây nhiều khó khăn, khổ sở, đồng thời với tinh thần trách nhiệm đối với công việc luôn đè nặng trên vai. Ông không thối chí, tháo lui trước nghịch cảnh. Trời không phụ kẻ có lòng và tinh thần tuyệt vời như thế. Ông đã có được Bà vợ hiếm có trên cõi đời này. Bà Anna Eleanor Roosevelt, thay mặt chồng, đi khắp nơi, mọi chốn, đáng lẽ ra Ông Roosevelt phải có mặt để tiếp xúc, hoạt động cho cuộc đời chính trị của Ông. Nhờ đó, sự liên lạc của Ông đối với công việc, với các đoàn thể, các Hội Đoàn không bao giờ bị gián đoạn. Ông tiếp xúc, liên kết được với những khuôn mặt sáng giá của nhiều kinh tế gia, nhà chính trị lỗi lạc là ở chỗ đó. Ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào năm 1936, nhiệm kỳ 3 vào năm 1940 và nhiệm kỳ 4 vào năm 1944.

Không có vị Tổng Thống nào đa,õ và sẽ giữ chức vụ Tổng Thống Mỹ lâu dài như Ông, bởi vì theo Tu chính án Hiến Pháp thứ 22, được Quốc Hội biểu quyết chấp thuận và Tổng Thống phê chuẩn, ban hành năm 1951: Sẽ không có người nào được bầu vào chức vụ Tổng Thống quá 2 lần ( The 22nd Amendment ratified in 1951 stated that “ no person shall be elected to the office of the President more than twice. “ Đệ nhất phu Nhân Eleanor Roosevelt di chuyển không ngừng, tham dự các cuộc họp mặt, tiếp xúc với dân chúng, thăm viếng các bệnh viện, các trại nuôi trẻ mồ côi, bi bỏ rơi, đặc biệt là bà còn đi tới các vùng chiến trận đang khói lửa ngụt trời, sặc mùi súng đạn, để động viên tinh thần Sĩ Quan, Binh Sĩ đang xả thân bảo vệ Tổ Quốc, Tự Do và Dân Chủ. Trong Lịch Sử Hoa Kỳ, đây là vị Đệ Nhất Phu Nhân đầu tiên dám làm công việc nguy hiểm và vô cùng quan trọng đó. Sau này, mới có thêm Bà Hillary Clinton được giới truyền thông, báo chí coi là vị Đệ Nhất Phu Nhân và Nữ Chính Trị Gia thứ hai nối gót, theo Bà Eleanor Roosevelt đi vào con đường nguy hiểm, cần nhiều can đảm, tự tin lớn lao này. Bà Hillary Clinton cũng đã từng tới những vùng chiến trận để thăm viếng, động viên binh sĩ, và gần đây nhất, Bà với tư cách Thượng Nghị Sĩ Bang New York, đã tới Afghanistan, rồi Iraq viếng thăm, dùng bữa ăn dã chiến với binh sĩ , khi quanh Bà còn đang tưng bừng khói lửa, chiến tranh. Bà còn viết cuốn sách “ Living History “ kể lại chi tiết cuộc đời của Bà. Cuốn sách bán chạy như… tôm tươi, được dịch sang nhiều thứ tiếng, bầy bán taị nhiều quốc gia trên thế giới. Chỉ có Anh Trung Cộng là bố láo, bố lếu không dám cho dịch ra tiếng… Mẫu xí coỏng nguyên văn theo như chính bản về những liên quan lịch sử với nước này. Thế là hợp đồng xuất bản cuốn sách ở xứ Tầu Cộng này bị… a-la dẹp ! Chấm hết, xuống hàng !

Trong nhiệm kỳ thứ 4 và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng, Ông Roosevelt tham dự cuộc họp thượng đỉnh ( Summit Meeting ) tại Yalta cùng với Thủ Tướng Anh Quốc, Winston Churchill, và Lãnh Tụ của Liên Bang Sô Viết, Joseph Stalin. Sau cuộc Hội Nghị đặc biệt này, Ông Roosevelt trở về trong tình trạng suy kiệt, đuối sức rồi lâm trọng bệnh. Ông từ trần tại Warm Springs, Tiểu Bang Georgia, chưa đầy một tháng sau thì cuộc chiến tại Âu Châu chấm dứt với những trận thắng oanh liệt, vang lừng thế giới của quân đội Đồng Minh mà quân đội Mỹ là chủ chốt, dưới quyền chỉ huy của Danh Tướng 4 sao Dwight David Eisenhower, sau này trở thành vị Tổng Thống thứ 34 ( January 20, 1953 – January 20, 1961 ) của Lịch Sử Hoa Kỳ. Ông Roosevelt vĩnh viễn ra đi hơiù sớm nên không được thấy những thành tích lẫy lừng của Nước Mỹ, quân đội Mỹ trong việc đánh bại đạo quân phát xít Nhật nổi tiếng hung bạo trong thế chiến thứ 2 ( giết hay dùng tù binh sống để giao cho những đơn vị Quân Y thử nghiệm vũ khí hóa học,tập trung hàng trăm ngàn phụ nữ Á Châu để làm nô lệ tình dục phục vụ cho quân đội Nhật hung hăng, điên khùng vì trận mạc, chiến tranh vv…) . Hai quả bom nguyên tử của Mỹ đã thả xuống thành phố kỹ nghệ chiến tranh Hiroshima, rồi Nagasaki, bắt quân đội Nhật bản phải đầu hàng vô điều kiện, và nhiều quốc gia tại Á Châu được giải phóng khỏi gông cùm bạo tàn, ác nghiệt của quân đội phát xít Nhật. Với chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ, lâu dài nhất trong Lịch Sử, Ông đã để lại trong lòng người dân không riêng gì nước Mỹ, mà cả nhiều quốc gia trên thế giới lòng kính mến, yêu thương và biết ơn Ông vô cùng, nhất là khi quân đội dưới quyền Tổng Tư Lệnh của Ông đã đóng vai chính yếu trong những trận đánh lẫy lừng, oanh liệt, giải phóng Châu Âu, trong đó nổi bật là cuộc đổ bộ Normandy, đánh thắng những trận long trời lở đất để cuối cùng giải phóng nước Pháp, rồi đến những trận đánh ngoạn mục giải phóng Á Châu, cứu bao nhiêu người, bao nhiêu dân tộc thoát khỏi cảnh sống điêu linh, khổ sở, nhục nhằn dưới gót giầy tàn bạo của những đạo quân phát xít Đức và Nhật Bản.

Bên cạnh nhửng điều vinh quang, oanh liệt đó, Ông cũng có dịp chứng kiến những cảnh hãi hùng đã xẩy ra :

* Phát xít Đức đánh chiếm Ba-Lan. Trước hiểm họa xâm lăng dữ đội đó, hai nước Anh và Pháp tuyên chiến với Đức và Thế Chiến thứ 2 chính thức bắt đầu bùng nổ (Germany invaded Poland. Britain and France declared war on Germany; World Way II began ( 1939 ).

* Năm 1941: Quân đội Nhật tấn công Trân Châu Cảng, Hawaii, Guam và quốc gia Phi-Luật-Tân, khiến cho Hoa Kỳ phải tuyên chiến với Nhật. Trục phát xít : Đức – ý – Nhật, luôn luôn liên kết với nhau trong kế hoạch thống trị toàn cầu cho nên khi cường quốc Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật Bản thì cũng là lúc Đức và Ý tuyên chiến với Hoa Kỳ ( Japan attacked Pearl Harbor, Hawaii, Guam and the Philippines. The United States declared war against Japan. Germany and Italy declared war against the U.S. ( 1941 ).

* Ngoài ra, Ông cũng được thấy sự ra đời của khá nhiều Đoàn Thể, Hiệp Hội được thành lập tại đất nước của Ông, làm cho cảnh sinh hoạt chính trị quốc gia ngày càng lớn mạnh, thúc đẩy người dân quen dần với những sinh hoạt chính trị, xã hội của quốc gia.

- Đạo Luật về An Sinh Xã Hội bảo đảm cho cuộc sống cho đại đa số người đân Mỹ ra đời vào năm 1935 ( Social Security Act passed in 1935).
Nhiều, rất nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế quan trọng đã xẩy ra trong suốt thời gian Ông Franklin Delano Roosevelt nắm giữ chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ lâu dài nhất của Lịch Sử đất nước vĩ đại Hoa Kỳ .

Ngày nay, mỗi khi nghĩ đến Ông, người ta không thể quên một vị Tổng Thống đã đưa đất nước từ một tình trạng đang trên bờ vực thẳm tối đen, chỉ cần một sức xô đẩy vô tình hay cố ý thêm vào đó là không có Siêu Cường Quốc Hoa Kỳ như ngày nay. Ông đã đưa Đất Nước trở lại cuộc sống bình thường và không ngừng tiến lên để rồi từ đó mới đủ sức mạnh đương đầu với cuộc chiến dữ dội, tàn khốc, thảm họa của loài người từ 1939 cho đến 1945, sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ đánh gục thành phố Hiroshima, một thành phố đầu não của sức mạnh chiến tranh Nhật Bản. Phát xít Nhật chưa chịu thua và còn hi vọng rằng Mỹ chỉ có nổi 1 quả bom nguyên tử duy nhất vào thời điểm đó. Quả bom nguyên tử thứ hai ném xuống thành phố Nagasaki vài ngày sau đó thì tinh thần và sức mạnh chiến tranh của phát xít Nhật Bản hoàn toàn rã rời, không tài nào chịu đựng nổi nữa, đành phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, để còn mong ước sau này từ bỏ con đường chiến tranh sắt máu, hầu mong xây dựng nước Nhật trở thành một cường quốc kinh tế không những chỉ ở Á Châu mà còn là một nước Nhật có nền kinh tế hùng cường trên vũ đài quốc tế.

Nói đến vị Tổng Thống tài ba, kiên nhẫn, quyết tâm chiến thắng, đưa nước Mỹ tiến lên, tiến không ngừng, bất chấp những khó khăn quá lớn lao từ bên trong Đất Nước, từ bên ngoài đổ xô đến, từ chính sức khỏe bản thân, từ những tàn pha,ù thiệt hại mọi mặt của cuộc chiến tranh dữ dội, tàn khốc nhất của lịch sử loài người là cuộc Thế Chiến thứ 2, người ta không bao giờ có thể quên được Ông Franklin Delano Roosevelt, vị Tổng Thống thứ 32, và cũng là vị Tổng Thống làm chủ Tòa Bạch Ốc lâu dài nhất trong Lịch Sử Hoa Kỳ.

San Diego, California
Phan Đức Minh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn