Lặng lẽ ta ngồi, ngồi trong Quán Lá
đếm tuổi tên kẻ rách áo đi xa
khấn vong linh người chết xác thành ma
thần hồn tụ lại nhắc thời chinh chiến
Lặng lẽ ta ngồi, ngồi trong quán vắng
tình bao năm sót lại mấy tờ thư
hận một thời cùm kẹp giữ khư khư
đợi ai? chờ ai? thăm lom, mai một
Lặng lẽ ta ngồi, ngồi trơ ra đó
tóc phai màu cặm cụi tiếc ngày xanh
mấy mươi năm cùng trôi dạt đã đành
gặp lại chỉ dăm hôm đành đưa tiễn
Thở dài mà chi ! trần gian ơi hỡi !
thân thế tả tơi sông núi hoang tàn
cùng gánh gồng thuở nước mất nhà tan
cùng tắm máu xương một thời tù ngục
Hận mà chi ! bầy đàn bay bốn hướng
còn lại quán này mái dột tường xiêu
trời đổ bóng nghiêng ngày đã xế chiều
đêm sẽ xuống soi lên tàn phai cũ
Lặng lẽ ta ngồi, ngồi trong Quán Lá
đau theo từng tiếng tắc lưỡi thạch sùng
biết bao năm kéo dài phút lâm chung
có lẽ đã tới giờ chôn quá khứ
Lặng lẽ ta ngồi, nhớ thương đủ thứ
với nỗi buồn đeo bám mấy mươi năm
ôi ! quán xưa một thuở tình còn thắm
chiều đã xuống đầy – Quán Lá lạnh căm
nguyễn thanh khiết
13-11-2013
(viết cho những A20 đã nằm xuống)
Gửi ý kiến của bạn