Ngồi cà phê Starbucks
Muốn làm một bài thơ
Không kiếm ra đề tài
Đặt bút xuống. Nó quậy
Giọt mực đau. Nhỏ hoài.
Ngồi nhớ nước, nhớ non
Cà phê đắng như hồn
“Cái xứ gì mạt rệp”!
Giáo mác đến đạn bom!
Đạn bom tiếp cô hồn
Lũ óc chai, móng đỏ
Đè bẹp đời dân đen
Túi không đáy… thật phiền!
Chừ nghĩ lo chuyện khác
Lo kẻ thù truyền kiếp
Hăm he nuốt nước ta
Mua chuộc rồi hăm doạ…
Ối trời ơi! Cái đảng!!!
Hèn giặc, ác với dân
Bám quyền không biết nhục
Lo kiếm chác, chia phần…
Hỡi anh, người yêu nước!
Hỡi chị, người thương dân!
Đứng lên! Đừng sợ nữa!
Dẹp quách nó cho xong!
Ngồi cà phê Starbucks
Muốn làm một bài thơ
Đâu cần kiếm đề tài
Nhớ thương về đất nước
Biết ra sao ngày mai?
Hi-Yên
8/7/2013
Gửi ý kiến của bạn