BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34412)
(Xem: 32861)
(Xem: 31108)
(Xem: 24376)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mong đợi

05 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 632)
Mong đợi
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Rời giảng đường Đại Học Khoa Học Huế, Linh đạp xe nhanh hướng về phía Đập Đá. Gió từ sông Hương mơn man nhè nhẹ thổi. Vượt qua Vĩ Dạ, thẳng về Nam Phổ, Linh bắt đầu men theo con đường nhỏ với những hàng tre phủ rợp ánh mặt trời. Bao năm qua Linh vẫn hàng ngày từ làng đạp xe lên thành phố đi học qua con đường thân yêu này.

Linh yêu thành phố Huế vào giờ tan học. Các cô nữ sinh Đồng Khánh với tà áo dài trắng và chiếc nón bài thơ e ấp từ trường túa ra khắp mọi nẻo, qua cầu Trường Tiền hướng về thành nội, xuôi về Vĩ Dạ, ngược về Kim Long. Đường về Vĩ Dạ đã để lại trong tâm trí Linh một vài hình ảnh đẹp.

Một hôm, sau buồi học, chàng phóng xe hướng về Đập Đá để về làng. Ngược đường từ Vĩ Dạ về là một thiếu nữ trong y phục màu trắng với tà áo dài tha thướt, thong thả đạp xe, mái tóc đen thẫm mượt mà nổi bật trên nền áo trắng, tóc nhè nhẹ bay trong gió, đôi mắt nhung to đen, làn da trắng hồng, đôi môi hồng phơn phớt tự nhiên. Sau lưng nàng là những hàng cau xanh mướt, hai bên đường là giòng nước sông Hương trong xanh êm ả.Thật là một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa. Thiếu nữ đó chính là Diệm My, người đẹp ở đường Hàng Me nổi tiếng của đất thần kinh.



Vượt qua chiếc cầu nhỏ bắc qua con rạch, Linh bắt đầu vào làng. Không khí êm đềm vắng vẻ của một buổi chiều miền quê làm tâm hồn Linh lâng lâng niềm cảm xúc thân thuộc đầm ấm. Linh đưa mắt nhìn những đụn tranh trước mỗi ngôi nhà. Khói lam chiều bắt đầu tỏa nhẹ, lan vào không gian, tiếng trẻ thơ, người lớn trò chuyện xôn xao chờ bửa cơm tối.Trước khi về nhà, Linh ghé vào thăm Phương, vị hôn thê của Linh. Hai người yêu nhau từ lúc còn học trung học. Phương học dưới Linh hai lớp và hai người vừa làm lễ đính hôn. Linh đang học năm thứ ba và Phương là sinh viên Văn Khoa năm thứ nhất. Chàng dự trù sau khi tốt nghiệp và có việc làm, hai người sẽ làm lễ cưới. Phương không đẹp nhưng dáng dấp thùy mị đoan trang, chăm chỉ học tập, phụ giúp mẹ quán xuyến trong ngoài. Đối với Linh như thế là quá đủ cho chàng chọn Phương làm người tình trăm năm.

Linh đạp xe vào ngôi nhà tranh nằm giữa khu vườn nho nhỏ xinh xinh, từ trong ra ngoài rất là ngăn nắp sạch sẽ. Đang cắm cúi nhóm lửa trong bếp, Phương ngẩng đầu lên khi thoáng thấy dáng Linh - Anh đi học về hả? Ở lại ăn cơm với mạ và em.

- Mạ đi mô rồi?

- Mạ đi thanh toán tiền hàng, sẽ về liền.

Nhà Phương chỉ có hai mẹ con, ba Phương mất từ lúc Phương còn bé. Phương rất yêu mẹ. Tuy vắng bóng cha nhưng nàng không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương vì mẹ nàng vẫn luôn dành hết yêu thương cho đứa con gái duy nhất. Xong công việc, bà hối hả về nhà để cùng con ăn cơm tối.Vừa vào nhà, bà đã thấy Linh đang loay hoay mang chén đũa sắp lên bàn.

- Con mới đến hả Linh? Tại răng con lại phải làm, để mạ làm cho.

- Không có chi mô! Con muốn phụ Phương một chút thôi!

Bữa cơm được dọn ra, đạm bạc nhưng ngon lành. Mọi thức ăn đều tươi rói, cá bắt dưới rạch lên đem ra chợ bán ngay, rau quả thì có sẵn trong vườn. Vừa ăn, cả nhà vừa trò chuyện về việc học của các con, công việc buôn bán của mẹ, và vài mẫu chuyện vụn vặt loanh quanh những người quen biết. Ăn cơm xong, mẹ Phương đi nghỉ. Phương thu dọn chén bát sạch sẽ và ra hiên ngồi nói chuyện với Linh.

- Phương nì! Em còn nhớ anh Thịnh rất là thân với anh và học trên anh hai lớp không? Lúc xưa, còn ở đây, anh ấy ở trong đội banh của anh và anh chơi banh thật là xuất sắc.

- Em nhớ chứ, nhưng mà có chuyện chi?

- Anh ấy hiện là kỹ sư cơ khí ở Đà Lạt, tháng tới cưới vợ. Anh mời chúng mình lên đó chơi. Sắp nghỉ hè rồi, nên anh muốn đi ăn cưới, luôn tiện du lịch Đà Lạt một chuyến.

- Em không đi được, tụi mình chưa cưới, đời mô mà mạ lại cho em theo anh như rứa. Anh thích thì cứ đi một mình đi, em không buồn mô!

- Rứa thì tháng sau anh lên đó chơi một tuần. Khi về, anh sẽ mua nhiều quà Đà Lạt cho em

Thật là thích thú khi lần đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt. Mặc dầu giữa mùa hè mà trời vẫn mát lạnh. Linh lên trước ngày cưới vài ngày để có thì giờ thong thả dạo chơi đó đây. Linh xông xáo tìm đủ mọi phương tiện đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng như thác Prenn, Cam Ly, thung lũng Tình Yêu, hồ Than Thở, những tên gọi thật là thơ mộng. Những đồi thông vi vu trong gió làm Linh liên tưởng đến những vần thơ của cụ Nguyễn Công Trứ,

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thì trèo với thong


Linh dạo chơi vườn Bích Câu. Đủ loại hoa đua nhau khoe sắc, đâu đâu chàng cũng thấy hoa. Chỉ cần dạo chơi trên đồi hoang một tí là chàng có thể hái được một bó hoa thật đẹp mà nơi quê chàng, phải mất công chăm bón mới có được. Linh đi thăm những đồn điền trồng rau quả và hoa. Chàng khoan khoái ngắm nhìn những đồn điền xanh tươi và những mẫu ruộng hoa khoe sắc thắm kéo dài vô tận. Linh chỉ còn rảnh hôm nay thôi vì ngày mai chàng phải bận rộn với công việc phụ rể. Chàng dạo bước dọc theo hồ Xuân Hương. Xa xa, những đôi tình nhân tay trong tay thân thiết hay dựa vai nhau tình tứ lãng mạn cùng đạp chiếc “pedalo”. Linh thầm nghĩ sau khi cưới Phương chàng sẽ đem Phương lên đây chơi, chắc là nàng sẽ thích lắm!

Sau một đêm ngủ thật ngon giấc, Linh thức dậy thật sớm để giúp Thịnh đủ mọi chuyện linh tinh, từ chuyện chụp hình, rước dâu, làm lễ ra mắt hai họ, rồi đưa nhau ra nhà hàng. Thịnh mời Linh ở lại nhà chàng vì Linh chẳng có ai quen biết ở đây. Đêm tiệc cưới, Linh phải đỡ cho Thịnh phần nào những ly rượu từ bàn tiệc, nếu không thì chắc chú rể hết biết đường về. Tiệc vui náo nhiệt rồi cũng tàn, Linh theo xe của vợ chồng Thịnh về nhà. Từ cổng vào nhà, ánh đèn mờ ảo, không khí ướt đẫm sương đêm lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều ngà ngà say, Thịnh đưa tay mở khóa mấy lần mà cửa vẫn không mở được. Một lúc sau cánh cửa mở nhẹ, sau cửa thấp thoáng một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn, tóc xoã che gần kín khuôn mặt.

- Em chưa ngủ hả? Lan, em vợ của tao. Thịnh giới thiệu với Linh.

Linh hơi ngạc nhiên là cả mấy ngày nay chàng chẳng hề gặp cô nàng, kể cả ngày cưới của chị cũng chẳng thấy xuất hiện. Cả ba người vào nhà, Lan thoáng quay lưng bước nhanh nhưng cũng đủ để cho đôi mắt lanh lẹ của Linh thấy rõ phần nào gương mặt của nàng. Hai vợ chồng mới cưới đã quá mệt mỏi và đang trông đợi giây phút háo hức của đêm tân hôn nên cùng đưa nhau vào phòng ngay chẳng thèm lo nghĩ đến ai. Linh không thể đi ngủ ngay được, chàng đã bị gương mặt của Lan ám ảnh. Đèn trong nhà đều tắt chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ ở phòng khách. Chàng tựa lưng vào ghế salon, đưa tay rót thêm ly rượu để sẵn trên bàn. Chàng đã bắt đầu quá say nhưng vẫn còn nhận biết được Lan đang nhè nhẹ đến cạnh chàng.

- Anh say quá rồi, sao không đi ngủ đi để mai anh còn phải ra phi trường sớm.

- Sao cô không đi ăn cưới?

- Anh nhìn gương mặt của em là anh hiểu rồi đâu cần phải hỏi.

Giọng đầy nước mắt, Lan tự tay rót rượu cho mình

- Em phải uống rượu để mừng ngày vui của chị em chứ!

Uống rượu càng nhiều, Lan càng thêm can đảm tâm sự cởi mở cùng Linh. Nàng cho biết thuở xưa nhan sắc của nàng khá xinh. Nhìn cô chị thì Linh cũng biết đó là sự thật hiển nhiên. Sau một cơn bệnh đậu mùa quái ác, nhan sắc của Lan đã bị hủy hoại và từ đó cuộc đời nàng chỉ là những ngày tháng cô đơn dài đăng đẳng. Lan khóc nức nở khi kể về bất hạnh của mình. Linh ôm nhẹ vai nàng an ủi. Đêm đã bắt đầu về sáng và cả hai cũng đã quá say nên Linh đưa nàng về phòng. Phòng ngủ của Lan sát bên cạnh phòng của Linh.

Gần sáng, Linh thức giấc, chàng ngồi dậy thật nhanh. Bên cạnh chàng là Lan với gương mặt bị tàn phá đang say ngủ. Chàng kinh hoàng chạy vội về phòng và không thể ngủ tiếp được nữa vì gần đến giờ ra phi trường Liên Khương. Quả nhiên, chỉ nửa giờ sau, Thịnh gỏ cửa phòng chàng.

- Dậy đi thôi! Ngủ ngon vậy!

Trên đường đi, Linh thẫn thờ như người mất hồn. Chàng ráng suy nghĩ xem đêm qua chuyện gì đã xảy ra, nhưng chàng hoàn toàn không hình dung ra được điều gì.

- Làm gì mà thẫn thờ vậy Linh? Tao xin lỗi, bắt mi làm việc nhiều quá!

- Không mệt lắm đâu anh. Lên máy bay ngủ thẳng một giấc tới phi trường Phú Bài là khỏe liền.

Ngồi trên máy bay Linh thiu thiu ngủ và nghĩ thầm “đã không nhớ gì thì quên hết, bỏ mọi chuyện sau lưng là hay nhất” và chàng đi vào giấc ngủ thật sâu.

o O o

Đến Huế, chàng vào nhà người quen lấy xe, đạp một mạch về làng. Hành lý của chàng chỉ vài bộ quần áo, mấy tập hoa “pensée” ép, vài chiếc khăn len quàng cổ làm quà cho Phương, và chiếc áo len màu nâu cho mẹ. Chàng say sưa kể những danh lam thắng cảnh cho Phương nghe và hứa sẽ đưa nàng lên đó hưởng tuần trăng mật sau khi hai người cưới nhau. Trong khi chờ đợi năm học mới, những lúc rổi rảnh, chàng lo thu dọn vườn tược, phụ mẹ già trồng rau quả. Cha mất sớm, anh trưởng của Linh thay cha, nuôi em ăn học. Gia đình ông anh Hai hiện ở Nha Trang. Do bận công việc và gia đình nên ông ít có cơ hội về làng. Vào dịp nghỉ hè, Linh thường đi Nha Trang thăm gia đình anh Hai. Năm nay, vừa đi Đà Lạt về nên chàng không thể đi thăm anh được. Ngoài thì giờ giúp mẹ, chàng qua nhà Phương giúp mẹ Phương sửa nhà và chăm sóc khu vườn nhỏ.

Hai tháng sau ngày từ Đà Lạt về, một hôm chàng nhận được lá thư với tên người gởi thật xa lạ mà mãi một lúc sau chàng mới nghĩ ra Hoàng Xuân Lan, em vợ của anh Thịnh. Chàng mở lá thư đọc vội vàng. Đọc chưa xong lá thư tay chân chàng run rẩy, mặt mày nhợt nhạt. Đời chàng khốn nạn thế sao! Lan có thai 2 tháng. Nàng không muốn mang tiếng không chồng mà có con, nàng yêu cầu Linh lên Đà Lạt gấp để bàn việc cưới hỏi. Chàng và Lan không hề yêu nhau thì làm sao có thể vì một giây phút vô thức mà có thể sống với nhau trọn đời. Chàng yêu Phương từ lâu và hai người đã đính hôn thì làm sao có thể lấy một người mà chàng không hề yêu thương. Chàng xé nát lá thư và lửng thửng ra sau vườn ngồi bên con rạch nhỏ. Nhìn dòng nước, chàng buồn bã suy nghĩ rồi đây sóng gió sẽ đến với chàng như thế nào. Dù sao thì chàng cũng phải sửa soạn cho ngày trở lại trường sắp đến.

Sau giờ học, Phương đạp vội xe về làng. Vừa rẽ vào nhà, nàng đã thấy một người đàn bà lạ mặt ngồi trước hiên nhà. Nàng chưa kịp lên tiếng thì người đàn bà ấy đã mệt mỏi hỏi nàng.

- Cô là cô Phương?

- Dạ, cô gặp tôi có chuyện gì?

- Xin phép cô cho tôi vào nhà ngồi nghỉ một tí rồi chúng ta sẽ nói chuyện.Tôi chờ cô trước nhà cũng khá lâu.

- Dạ, xin mời cô.

Người đàn bà chính là Lan. Lan cho biết là nàng đã gởi thư cho Linh cách đây 2 tháng nhưng Linh vẫn bặt tin nên nàng đã dò hỏi tin tức và những điều cần biết về đời tư của chàng. Nàng đã không ngại đường xá xa xôi tìm đến đây để gặp Phương. Ngồi lắng nghe Lan tâm sự, Phương đi từ sửng sốt đến bàng hoàng. Người đàn bà này đã có thai 4 tháng với Linh, người chồng sắp cưới của nàng sao? Không thể tin được! Linh rất hiền lành, chỉ yêu mỗi mình nàng và không bao giờ nàng nghe chàng nói về chuyện yêu thích một bóng hồng nào khác. Giọng nói của Lan vẫn đều đều, vừa van lơn vừa cương quyết

- Tôi nghĩ là cô sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Tôi không muốn con tôi lớn lên không có cha và tôi cũng không muốn mang tiếng không chồng mà có con.

Từ ngày Linh trở về sau chuyến ngao du Đà Lạt, đôi lúc Phương có cảm giác Linh lơ đãng, không chú ý câu chuyện nàng đang nói. Bây giờ thì nàng đã hiểu.Nỗi tức giận Linh đã làm Phương muốn nghẹt thở, nàng cố bình tĩnh trả lời Lan.

- Cô yên tâm! Đây là chuyện giữa cô và anh Linh, hai người cứ dàn xếp, còn chuyện tình cảm giữa tôi và anh ấy xem như kết thúc.

Như mọi ngày, sau buổi học, trước khi về nhà, Linh ghé vào thăm Phương. Hôm nay nét mặt Phương lạ quá, chàng có cảm tưởng như Phương đã biến thành một cô gái khác. Nàng lạnh lùng đến độ Linh kinh ngạc, chàng mơ hồ cảm thấy một chuyện chẳng lành tí nào giống như cơn giông tố sắp thổi bay mái nhà tranh nhỏ bé.

- Cô Lan vừa đến đây!

- Lan mô?

- Cô Lan có con với anh. Răng anh mau quên rứa? Linh lạnh toát cả người. Phương từ từ cởi chiếc nhẫn đính hôn đặt giữa bàn.

- Em gởi lại anh, chúng ta nên chấm dứt từ đây.

- Phương! Em hãy nghe anh nói!

- Em nghĩ là không có gì để nói giữa hai chúng ta. Anh về đi. Từ đây anh cũng chẳng cần phải ghé thăm em.

Nỗi đau của Phương quá lớn. Nàng uất nghẹn đến độ không thể khóc. Có lẽ nếu nàng khóc oà được, may ra cơn giận theo dòng nước mắt vơi đi phần nào. Nàng yêu Linh từ bao năm nay và nàng không bao giờ tưởng được có một ngày Linh mang đến nỗi đau buồn này cho nàng. Phương lặng lẽ vào phòng đóng kín cừa, mặc cho Linh van lơn, nài nỉ. Linh tần ngần nhìn quanh ngôi nhà tranh lạnh lẽo và đạp xe ra về. Đến nhà, Linh tự hỏi mình phải làm gì đây và chàng quyết định nghỉ học để xa rời nơi chàng đã có quá nhiều kỷ niệm không dễ dàng rứt bỏ.

Linh theo đơn vị ra chiến trường sau những ngày tháng huấn luyện tại quân trường Thủ Đức. Chàng đã tình nguyện nhập ngũ và chọn binh chủng oai hùng Mũ nâu Biệt Động Quân. Chàng hy vọng những năm tháng lăn lóc ngoài chiến trường sẽ làm chàng quên đi dĩ vảng đau buồn nhức nhối. Năm 1969 chàng theo đơn vị đóng quân ở chiến trường Ba Tơ, một vùng núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Những ngày nghỉ phép chàng về thành phố tìm vui trong những quán bia rượu hay đi loanh quanh ngắm nhìn cảnh sinh hoạt trong thành phố. Một hôm, chàng cần may một bộ thường phục để dự tiệc cưới của một người quen.

Chàng đi dọc theo con đường Lê Trung Đình và ghé vào một tiệm may. Cô chủ là người Huế, nhỏ bé, nói chuyện có vẻ thân thiện, nhẹ nhàng làm chàng liên tưởng đến Phương. Tim chàng chợt đau nhói, Phương bây giờ của người khác rồi, chàng không được quyền tưởng nhớ nữa. Mỗi lần nghỉ phép chàng lại đến thăm Hồng, cô chủ tiệm may. Sau nhiều lần gặp gỡ, hai người trở nên thân thiết. Thời gian hai năm cũng đã đủ cho vết thương tâm hồn của chàng bình phục và cũng đủ cho tim chàng tìm lại tình yêu mới. Vài lần Hồng nói chuyện xa gần muốn tiến tới hôn nhân nhưng chàng tìm cách lảng tránh, “đời chiến binh mấy người đi trở lại...” Ba Tơ là nơi chiến trường sôi động dữ dội, không biết bao nhiêu trận chiến kinh hoàng đã xảy ra tại đây.

Sau hai năm chiến đấu, rồi cũng đến giây phút Linh nằm xuống sau những giây phút chiến đấu dũng cảm cùng đồng đội. Hôm nhận được tin chàng tử trận do một người bạn của Linh đưa về, Hồng đã khóc ngất. Nàng đã không ngần ngại thố lộ tâm tư thầm kín của nàng qua từng tiếng khóc thảm thiết.

- Nếu tôi biết anh ấy ra đi tôi đã không ngần ngại xin anh một đứa con để hình ảnh của anh sống mãi bên tôi.

Bây giờ thì Linh đã thật sự ngủ yên. Chàng đã bỏ lại sau lưng những dằn vặt của những mối tình dang dở và đứa con trai bé nhỏ mà chàng chỉ gặp mỗi một lần khi nó vừa chào đời.

Thảo ngồi lắng nghe ông Hai kể chuyện về cuộc đời của người em trai út của ông. Ông đã 90 tuổi, khuôn mặt già nua khắc khổ, đôi mắt buồn xa vắng rưng rưng ngấn lệ. Mơ ước cuối đời của ông là được gặp mặt đứa cháu trai mà ông nghe nói là cao lớn đẹp trai giống em của ông như khuôn đúc. Một mong ước dường như không có gì là quá đáng nhưng đối với ông Hai xem có vẻ xa vời quá! Đã hơn 40 năm trôi qua, nhiều lần ông tự hỏi tại sao chuyện của người lớn mà lại di hận cho cháu ông để suốt đời nó chẳng thèm biết bên nội nó là ai. Thảo thầm nghĩ nỗi mong đợi của ông Hai giống như chiếc lá khô cuối mùa vô vọng. Bất giác nàng thở dài, tâm hồn trầm lắng bâng khuâng theo nỗi buồn hiu hắt của ông Hai.

California 2012

Thương Hạc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn