BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72625)
(Xem: 62053)
(Xem: 39148)
(Xem: 31015)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư ủng hộ ông Trần Độ

20 Tháng Hai 199812:00 SA(Xem: 924)
Thư ủng hộ ông Trần Độ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Kính gửi:

- Quốc hội Nước Cộng hòa Xa hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đảng Cộng sản Việt Nam
- Các bạn bè của tôi
- Và các cơ quan thông tin, báo chí

Chu Văn An (1292 - 1376) khi xưa đã từng nói: "Người thức giả phải biết nói lên sự thật cho muôn dân được no ấm, thiên hạ được thái bình và triều đình vững mạnh ".

Hồi đó là giữa thế kỷ thứ 14, dân ta mới có khoảng gần 4 triệu người, thông tin còn rất hoang sơ, mà câu nói đó còn được truyền tụng đến ngày nay, là vì sao? Chính là nhờ lương tri của người Việt Nam bảo quản mà hơn 600 năm trôi qua vẫn còn sống vậy.

Ngày nay, chúng ta có gần 80 triệu người, nghĩa là gần gấp 20 lần thời đó, chúng ta lại đang sống ở thời đại văn minh tin học, chẳng lẽ những ý kiến lợi ích vì dân vì nước mà không được ai biết đến sao?

Đầu năm 1998 với khẩu hiệu "Nhìn thẳng vào sự thật" ông Trần Độ ở Hà Nội đã viết bài gửi Đảng, Quốc hội, Chính phủ và bè bạn quan tâm:

- Đề nghị bỏ khái niệm Đảng cầm quyền trở về khái niệm Đảng lãnh đạo.

- Yêu cầu nhà cầm quyền thi hành đúng Hiến pháp năm 1992, trả lại quyền tự do cơ bản cho nhân dân như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bầu cử ...vv... mà nhân dân đã đổ bao xương máu mới giành được.

Đời làm lính của tôi, tôi đã được biết ông Trần Độ trong nhiều năm, và rất kính phục sự nhìn xa trông rộng của ông.

Đầu những năm 50, khi làm chính ủy ở Đại Đoàn 312 ông đã mạnh dạn cho một số chiến sĩ học sinh đi ra nước ngoài học tập. Sau này trở về họ đều trở thành cán bộ cốt cán trong các ngành khoa học kỹ thuật trong nước. Tôi cũng có một vài người bạn trong số đó. Lúc đó tôi cũng hy vọng, nhưng ở Đại Đoàn 304 của tôi và các Đại Đoàn 308, 316 đều không có chuyện này.



Đầu những năm 60, tôi là cán bộ tham mưu ở một trung đoàn pháo binh thuộc Quân Khu 3, mà ông Trần Độ là chính ủy Liên Khu 3. Thỉnh thoảng tôi đi họp ở Quân Khu, có lần được nghe ông Trần Độ nói chuyện. Ông rất vui tính, cách nói của ông thường gây cho người nghe những ấn tượng khó quên. Tôi còn nhớ một lần đi Liên Xô về, ông kể về sự rèn luyện chính quy của quân đội Liên Xô cho chúng tôi nghe. Ông nói: "Mình phải mất nhiều tiếng đồng hồ để đứng xem những người lính ở điện Krem-lanh đổi gác, lúc họ giậm chân chào nhau là lúc chuông điện Krem-lanh bắt đầu đổ. Không biết chuông điện Krem-lanh đúng giờ hay những người lính Liên Xô giậm chân đúng giờ."

Năm 65 tôi đi B vào chiến trường Tây Nguyên được hơn hai năm. Hồi tổng công kích Mậu Thân năm 68 tôi có mặt trong các trận pháo kích Lai Khê, Đồng Dù, rồi tôi chiến đấu dài dài ở đoàn pháo binh Biên Hòa.

Năm 1973, sau hiệp nghị Paris, ông đến thăm chúng tôi ở một trận địa pháo chi viện cho chốt chặn Tàu Ô. Lúc đó chúng tôi đang cuốc đất trồng khoai bên trận địa, theo chỉ thị của miền. Thấy phó chính ủy miền Trần Độ đến, anh em xúm lại. Ông hỏi thăm sức khỏe anh em, rồi ông nói:"Lâu nay các cậu có nhận được thư nhà hay không? ", rồi ông dặn chúng tôi phải thường xuyên viết thư về cho gia đình yên tâm.

Ông hỏi thăm anh em:

- Hiệp nghị rồi anh em có phấn khởi không? Bây giờ các cậu nghĩ gì?

Một cậu trong chúng tôi nói:

- Chính ủy có muốn nghe anh em nói thật không?

Ông cười:

- Ô hay! Tớ không nghe các cậu thì ai nghe đây.

Suy nghĩ một chút rồi cậu ta nói:

- Cánh lính cũ chúng tôi hay so sánh lắm, hòa bình lần trước mỗi đại đội được một con bò, bốn người được một hộp thịt Bác Mao cho, được ca Bác Hồ và lại được cả huy hiệu Điện Biên lấp lánh. Hiệp nghị lần này anh em đang ăn 9 lạng phải rút xuống 6 lạng, và nhiều bom B.52 quá.

- Chết! - ông nói - Các cậu không thấy đồng bào vùng địch ra vùng tự do ngày càng nhiều sao? Chúng ta phải rút tiêu chuẩn là để giúp đồng bào. Khó khăn quá phải không? Các cậu có ý kiến gì góp với trung ương đi. Còn B.52 là chúng nó chưa chịu hòa bình với miền Nam đâu, vậy anh em ta phải cố gắng nữa đấy các cậu ạ.

Hình ảnh một người chỉ huy biết lắng nghe ý kiến chiến sĩ khắc sâu trong tâm trí tôi.

Trong bài viết của ông, tôi thấy cả máu và nước mắt cứ quện vào từng dòng. Ông đã tự lột xác để tiếp thu chân lý của thời đại: "Xóa bỏ hận thù, hòa hợp dân tộc và hòa đồng với thế giới." Ông kêu gọi lương tri của tất cả chúng ta cùng ông trằn trọc suy nghĩ, gánh trách nhiệm làm sao cứu dân tộc ta qua cơn hiểm nghèo, trước nguy cơ mất ổn định nhiều mặt.

Tôi nghĩ, ta hãy học tập Phiđen nghe theo giáo hoàng trả lại tự do cho 25 tù chính trị. Nếu cứ đà này phát triển thì Mỹ cũng phải bỏ cấm vận Cuba thôi. Phiđen đã ghi một dấu son trong lịch sử Cuba, không những được nhân dân Cuba hoan nghênh mà nhân dân thế giới cũng vui lòng.

Tôi đề nghị cho đăng bài viết của ông Trần Độ lên tất cả các báo cho mọi người Việt Nam được biết và đóng góp ý kiến. Khó khăn của Việt Nam thì trí tuệ Việt Nam sẽ giải quyết được. Không phân biệt ý kiến trong nước hay ngoài nước, bất cứ ai là người Việt Nam đều là anh em một nhà, đều là con Lạc cháu Hồng cả.

Ông đúng là Chu Văn An thời nay.

Xưa các vua Trần vì nhu nhược đã không nghe lời Chu Văn An, vua Tự Đức vì bảo thủ đã không nghe lời Nguyễn Trường Tộ và Bùi Viện, chẳng lẽ những người cộng sản Việt Nam với lương tâm trong sáng lại không tiếp nhận được ý kiến của Trần Độ sao?

Ngày 20 tháng 2 năm 1998
Cựu chiến binh Phạm Vũ Sơn
Phòng 102 Nhà C20
Thanh Xuân Bắc
Hà Nội
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn