BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 27811)
(Xem: 26460)
(Xem: 25106)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bài ca xứ sở

30 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 348)
Bài ca xứ sở
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52




Con tầu vô tư cứ chạy
Qua cánh đồng nước Đức những hàng cây
Có một con tầu cũng đang chạy trong tôi
Tiếng nghiến rít trên đường ray máu rỏ!
Tôi muốn viết bài ca xứ sở
Không kêu than mà hát giữa lòng đau.

Quê hương tôi yêu! Tổ quốc tôi yêu!
Đất có nghèo đâu, sông núi có nghèo đâu?
Nền văn hiến cũng ngàn năm phong nhụy
Đến hoa lá bốn mùa mưa gió
Biển xanh trời... cá đầy khơi...

Tính mẹ cần cù từ buổi mới xa nôi
Khi chống gậy còn lựa từng bông thóc lép
Cha đánh giặc về lại bền tay cầy cuốc
Nắng xém ruộng chiêm lúa xanh đồng.

Em gái mười năm chung thuỷ chờ chồng
Bông hoa tặng ai hương xa vậy?
Cái cửa sổ ngỏ cô nhà hàng phố:
"Mà hương thầm thơm mãi bước người đi"! (*)

Con tầu tôi vẫn chạy lắc lư
Dẫy phố tôi lớn lên còn nhỏ nghèo lắm bụi
Ngôi chùa cổ mái cong vườn đầy cỏ dại
Bức tường ngăn nay đã xanh rêu.

Bóng mẹ còng một đời còng mãi
Thân cò khuya tần tảo những đêm đêm
Mẹ trở về, mẹ trở về trong nỗi cô đơn!
Thắp nén nhang chồng
Lấy nước mắt xoa lòng già héo.

Em ở lại với con ở lại
Anh ra đi: tấm áo bát cơm
Đau xé ruột vẫn đành rời đất!

Tôi đi giữa quê người
Những thành phố đèn nê-ông chói mắt
Nhớ quê nhà dãi nắng dầm sương
Giàu đất, giàu người, giàu bể, giàu non
Người ơi người tình thương đừng vợi cạn!

Phạm Ngọc Thái
Viết trên chuyến tầu lên Berlin 29/12/1988

(*) Thơ của Phan Thị Thanh Nhàn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn