BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73961)
(Xem: 62321)
(Xem: 39517)
(Xem: 31238)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Má Mười, Một Dân Oan Đặc Biệt Tỉnh Bình Thuận

18 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 1240)
Má Mười, Một Dân Oan Đặc Biệt Tỉnh Bình Thuận
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Trong các cuộc xuống đường biểu tình của đồng bào Dân oan các tỉnh miền Nam tại Sài Gòn từ trước đến nay và nhất là hiện nay Đoàn người biểu tình cùng xuất phát từ hè phố tại số 210 đường Võ Thị Sáu của Thành phố rồi sau đó tỏa ra các đường phố ở trung tâm. Tại nơi đây có tấm bảng to nằm ngang trên hai trụ cổng của văn phòng tiếp công dân người ta thấy có tấm bảng nền bảng màu đỏ, chữ vàng, với nội dung: “Văn Phòng Tiếp Công dân của Trung Ương Đảng (CSVN) ”. Nhưng trên thực tế, thì từ lâu nay nó không còn là “Phòng tiếp công dân nữa” mà tại đây đã biến thành “Văn phòng lừa đảo công dân của trung ương Đảng CSVN ”. Bởi vì người “Dân oan” tìm đến đây để được tiếp, để đựơc trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, rồi trình bày nguyện vọng của mình đang oan ức… Sau đó họ được nhận đơn và cuối cùng là bị lừa bịp bởi những lời hứa hẹn suông mang chức danh “ trung ương Đảng CSVN ”.

Ở đây, cán bộ khi tiếp công dân không đeo bảng tên và khi nhận đơn của dân không bao giờ làm biên nhận. Tức là họ hoàn toàn không chịu trách nhiệm nào cả, mà họ chỉ có mỗi lời hứa suông là : “ sẽ chuyển đơn về tỉnh giải quyết ”. Tức là về chính cái nơi mà họ đang tố cáo hoặc đang khiếu nại gì đó, để nguyên đơn được sự “giải quyết” …. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh 2 chữ “Giải quyết”, còn ai muốn hiểu nó như thế nào thì tuỳ ý…

Ông bà xưa có câu : “Không ai chịu cha ăn cướp”, vậy thì vấn đề “giải quyết” như thế nào chắc mọi người đều hiểu rõ.

Vậy là “Dân oan” bước thứ nhất với màn thủ tục “chào hỏi có tính nghi lễ ” do văn phòng lừa đảo của trung ương đảng CSVN đã dàn dựng xong. Bước thứ hai “phòng tiếp dân của trung ương ĐCSVN” sẽ gọi cán bộ các tỉnh có người dân tập trung tại đây lên, rồi đưa giấy, mời về tỉnh mình để đối thoại với “lãnh đạo” và “giải quyết” vòng vo kiểu đèn cù và cò cưa câu giờ cho mất thời gian của bà con dân oan…

Thế là nhiều người cả tin, lục đục kéo nhau về lại chốn quê nhà với hy vọng : lần này sẽ được tỉnh “giải quyết”. Nhưng khi về lại địa phương thì các ông lãnh đạo CSVN cấp Tỉnh lại chẳng thèm quan tâm, ngó ngàng gì đến, mà chỉ có lực lượng công an, an ninh chính trị các loại là luôn “quan tâm” và chăm sóc kỹ lưỡng dân oan bằng những cuộc thẩm vấn quanh co, dài dòng, từ việc đe dọa khủng bố bà con đến việc họ thẳng thừng tuyên bố công khai ngăn cấm bà con tiếp tục đi khiếu kiện tố cáo chính quyền địa phương đã cướp đất cướp nhà, tài sản của bà con nghèo khổ. Trong các cuộc thẩm vấn của lũ đầu trâu mặt ngựa mạo nhận là “công an nhân dân”, “ công an cách mạnh ” với bà con, thì chúng cò cưa xung quanh các vấn đề như : tiền bạc, ăn uống, quan hệ trong thời gian đi Sài Gòn khiếu kiện “kêu oan” vv và vv rất làm mất thời gian của đồng bào, mặc dù cơ quan công an, an ninh mật vụ CSVN không phải là bộ phận có thẩm quyền và chức năng giải quyết nội dung khiếu kiện, tố cáo của công dân.

Người dân quê vốn dĩ rất ít học, nên cứ phải luôn căng óc ra để đối phó với công an, mật vụ CSVN nhằm tránh khỏi bị buộc vào tội danh : “nghe theo lời xúi giục, tiếp tay với các phần tử phản động trong và ngoài nước nhằm mục đích gây rối an ninh chính trị, chống phá đảng và nhà nước Việt Nam XHCN….”. Một cái tội mà bất cứ ai nghe nói tới cũng dựng tóc gáy, rùng mình khiếp sợ. Cái mũ phản động to tướng chụp vào đầu bà con dân oan khốn khổ, đói rách, nghèo nàn mà công an và chánh quyền CSVN thường xuyên chụp vào đầu vào cổ dân oan Việt Nam là thuận lợi nhất, tiện nhất và rẻ tiền nhất. Các trường hợp như ông Ngô Lướt ở Bình Thuận, anh Nguyễn Thanh Phong ở Long An, các chị Vũ Thị Thúy Vân ở Đà Lạt, Vũ Thị Bình ở Hải Phòng, Cao Quế Hoa, Lê Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Chinh ở Tiền Giang, chị Vũ Thanh Phương, rồi 2 chị em Lư Thị Thu Duyên, Lư Thị Thu Trang ở Sài Gòn, anh Lương Văn Sinh ở Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Kỷ, các anh Nguyễn Văn Túc, Dương Đại Dương, Trần Anh Kim ở Thái Bình, các ni cô Thích Đàm Bình, Thích Đàm Thoa ở ngoài Bắc… là những chứng minh rất rõ ràng cho việc vu cáo đó của công an và chánh quyền độc tài CSVN !!!

Cuộc rượt đuổi lòng vòng giữa công an CSVN và “Dân oan” giống như cách người ta lừa 1 con vật vào bẫy để bắt. Chỉ cần người “Dân oan” nào mất bình tĩnh, thiếu sáng suốt là sẽ bị sụp hầm, mắc bẫy ngay lập tức, người nào bình tĩnh, khôn khéo thoát được thiên la, địa võng của bọn công an CSVN quỷ quyệt, nham hiểm thì lại lục đục kéo nhau trở lại Saì gòn, Hà Nội để tiếp tục kêu oan và kêu oan một cách vô vọng….

Đó là chưa kể đến những người ý thức đựơc sự lừa bịp mà cố tình ở lại Sài Gòn, Hà Nội không chịu về lại địa phương thì sẽ bị đám công an CS bắt đem về một cách thô bạo, hoặc bị lực lượng công an dùng vũ lực lùa lên xe, đóng của lại rồi chở thẳng về tỉnh đó để “làm việc”. Và có những người trong số họ đã không còn có cơ hội để trở lại Sài Gòn nữa. Bởi vì họ đã bị chúng bắt giam luôn để điều tra và kết tội để ra tòa lãnh án tù. Còn người nào được thả ra , lại tiếp tục trở lại Sài Gòn hòa nhập vào đoàn người “Dân oan” đấu tranh đòi “công lý” cứ ngày một đông lên…

Nhưng dân oan tìm mãi đến mấy chục năm trời mà không thấy được “công lý” đâu chỉ thấy bất công oán hờn lại chồng chất cao hơn mà thôi…

Thế là đoàn người “Dân oan” chỉ còn cách xuống đường đi đấu tranh biểu tình đòi công lý bị bọn quan chức, cán bộ to nhỏ các loại cướp đoạt cưỡng chiếm tài sản của bà con….

Rồi đường phố Saì Gòn lại phải chứng kiến cảnh đoàn người mặc áo trắng, đội nón trắng có ghi những dòng chữ đỏ lũ lượt kéo nhau đi bộ trên các nẻo đường, vung tay hô lớn : “Đả đảo bọn tham nhũng, Đả đảo bọn bao che tham nhũng, Đả đảo bọn cướp đất, cướp nhà dân nghèo, Đả đảo sự lừa bịp, dối trá, Đả đảo bọn vô ơn bạc nghĩa ” .v.v…và vv…

Dân oan chúng tôi tuy ít học nhưng đủ nhận thức nên lấy làm buồn thương cho một số trí thức trong nước cũng lên tiếng đấu tranh dân chủ, tự do, nhân quyền cho đất nước, họ cũng có lên tiếng đòi cải cách chế độ chánh trị nhiều năm. Thế nhưng lại có nhận thức mơ hồ rất hạn chế vì có thể đánh giá và cho rằng thái độ của bà con dân oan như vậy là chống đối chánh quyền cực đoan, là thiếu ôn hòa nhã nhặn với đảng và nhà nước CSVN này. Tức là dân oan chúng tôi cũng có thể bị trói gô vào rọ cùng với “bọn chống cộng cực đoan điên cuồng ở bên ngoài”…Thật ra những người đó không hiểu gì mấy, hoặc không dám can đảm tố cáo đấu tranh mạnh mẽ với bản chất ăn cướp của chế độ CSVN này là mấy, hoặc họ vẫn có tư tưởng mong muốn hão huyền và ảo tưởng rằng chế độ CSVN vẫn có mặt tốt đẹp, ưu việt, có công lao với dân tộc và đất nước. Bởi vậy không nên đấu tranh với họ quyết liệt, đấu tranh với họ một mất một còn mà phải nhẹ nhàng, mềm dẻo để họ còn có điều kiện lắng nghe và sửa chữa lỗi lầm…Nếu các vị dân chủ salông này có rơi vào hoàn cảnh như dân oan chúng tôi đã từng bị cướp đất, cướp nhà, bị đánh đập, bị bỏ tù ngược đãi, bị trù dập khốc liệt thì mới thấy hết tội ác tàn bạo của công an và chánh quyền CSVN, mới cảm thông và chia sẻ cho sự căm phẫn tội ác mà đảng CSVN đã gieo cho dân oan chúng tôi và cho biết bao đồng bào Việt Nam khác đã phải bỏ nước ra đi sống lưu lạc nơi đất khách quê người… Từ đó mới hiểu và thấy cần thiết phải căm phẫn, hận thù đến xương tủy bọn mặt người dạ quỷ CSVN đến mức nào và phải quyết tâm tranh đấu quét sạch bọn bán nước hại dân ra khỏi đất nước ta ra sao !!!???….Còn dân oan chúng tôi có hô to, có thét vang đất trời, có viết bài, đơn thư tố cáo tội ác của chánh quyền CSVN đã gây ra đến bao nhiêu chăng nữa thì đó đã là phương thức tranh đấu ôn hòa, bất bạo động và hợp pháp rồi. Vậy thì làm sao có thể hiểu và coi thái độ và hành động đó là chống cộng cực đoan, là chống đối chánh quyền quyết liệt, là thái quá được ???. Theo tôi nếu ai đó định phê phán “một số kẻ chống cộng cực đoan điên cuồng” nào đấy ở bên ngoài thì nên nói đích danh tên tuổi, địa chỉ của chúng chứ không nên nói kiểu vơ đũa cả nắm dễ gây hiểu lầm và như vậy sẽ làm mất đi những tấm lòng tốt của đồng bào có cùng chung mục đích đấu tranh với mình.

Đồng bào hải ngoại, họ cũng là nạn nhân của CSVN, họ cũng là những dân oan rất đặc biệt. Hoàn cảnh của đồng bào hải ngoại trước đây bị mất nhà cửa, tài sản, bị bỏ vào tù nhiều năm, có rất nhiều người bị chết trong lao tù đầy đoạ, hàng triệu người phải bỏ nước, bỏ quê hương ra đi biệt xứ, hàng trăm ngàn người bị chết thảm dưới biển khơi…nên họ phải chống kiên quyết độc tài CSVN là điều dễ hiểu và phải cảm thông chia sẻ… Những động thái tranh đấu phản kháng mạnh mẽ và quyết liệt của đồng bào hải ngoại là rất có ích và giá trị tích cực đóng góp cho công cuộc đấu tranh chung chống bọn độc tài toàn trị CSVN cuồng tín, bảo thủ, dốt nát và tham lam ….

Nhưng dân oan chúng tôi cũng cực lực lên án, kiên quyết vạch mặt và không tán thành một số kẻ bên ngoài tuy cũng “chống cộng sản VN rất cuồng dại” đang thống trị tàn bạo và độc đoán cả đất nước ta, nhưng chúng lại chuyên đi đánh phá, chia rẽ, phân hóa, reo rắc gây nghi ngờ cho dư luận về những người tranh đấu có tâm huyết với dân tộc và đất nước đang tham ra phong trào chung. Bọn người này cũng rất nguy hiểm, lưu manh và nham hiểm hơn cả CSVN. Bởi vậy nên ta cần cảnh giác với chúng, vì chưa chắc chúng đã là những kẻ đấu tranh chống cộng thật sự nghiêm túc và chưa chắc chúng hành động vì tự do dân chủ cho dân tộc ta thực sự , rất có thể chúng chỉ có mục đích nhằm phá hoại và làm suy yếu mọi nỗ lực của phong trào đấu tranh cho đại cuộc mà thôi….

…………………………………

Bây giờ ta trở lại cuộc xuống đường tranh đấu gay gắt của dân oan chúng tôi hiện nay xem sao.

Trong đoàn người biểu tình ấy, người ta thấy có một 1 già dáng người nhỏ nhắn, khắc khổ nhưng nhanh nhẹn, tuổi áng chừng ngoài 70 rồi ( Sau này tôi mới biết chính xác bà đã 73 tuổi ). Bà có một giọng hô rất lớn, luôn hô to những câu đầu để mọi người cùng hô theo 2 tiếng : “ Đả đảo, Đả đảo, Đả đảo …!!!”

Đó chính là “Má Mười”. Cái tên mà dân oan chúng tôi thường gọi một cách trìu mến, thân thương.

Má Mười là cánh chim đầu đàng của những cuộc biểu tình tự phát từ “Dân oan” trong những ngày qua và hiện nay tại Sài Gòn.



Chúng tôi ngạc nhiên vì tiếng hô to và trong trẻo của Má. Có lẽ nó xuất phát từ lòng căm thù và phẫn nộ cao độ bọn bất lương đã nhẫn tâm cướp đất đai của Má. Chúng đã phản bội lại tấm lòng trung kiên mà bao nhiêu năm Má đã dành cho cái gọi là “ Công cuộc cách mạng do đảng CSVN và nhà nước lãnh đạo tài giỏi đã đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác… ”. Trên thực tế cuộc sống phũ phàng rủ bỏ đi sự cống hiến của tuổi thanh xuân của Má vì cái gọi là «sự nghiệp cách mạng » ấy, mà nói cho đúng chỉ là ngụy cách mạng. Chính vì cái ngụy cách mạng đó mà rồi Má phải ra đường suốt 32 năm nay.

Đúng Vậy !

Bởi vì Má là một người có công lớn với “Cách mạng CSVN”, nhưng khi “Cách mạng CSVN ” cướp quyền bính thành công, thì chính quyền nơi Má ở đã nhẫn tâm chiếm đoạt đất đai mà ông bà đã để lại cho Má.

Bẽ bàng thay cho cái sự đời ! Từ nơi đáy lòng Má vô cùng căm giận bọn người trong các cấp chánh quyền và đảng CSVN ở địa phương, một bọn người bạc bẽo, vô ơn. Có những lúc má Mười cố níu kéo lại những gì đẹp đẽ đã qua bằng cách phủ nhận cái sự thật trơ trẻn của Xã Hội thực tại và Má đã cố tình né tránh sự thật. Hay nói đúng hơn là không đủ can đảm nhìn nhận sự thật, dù Má biết rằng Má đã sai lầm trong quá khứ. Vì thực tế hôm nay đang lên tiếng tố cáo cái quá khứ “hào hùng” của bản thân Má. Cũng chính vì những lẽ đó, mà lòng Má luôn mâu thuẫn không thể nào lý giải.

Từ sau ngày 30/4/1975 bước chân đi tìm công lý của Má đã in dấu khắp nơi trên đất nước này. Từ Hà Nội cho đến Sài Gòn, từ khi tóc Má còn xanh cho đến nay đã bạc trắng mái đầu

Cuộc hành trình đầy gian nan, vô vọng suốt 32 năm đã làm cho Má mòn mỏi, héo gầy…

Má già quá rồi, đời Má nghèo không có gì để lại cho cháu. Má không muốn khi Má mất đi, con cháu của Má không có đất để ở. Má sợ nỗi oan này sẽ theo Má vĩnh viễn nơi cửu tuyền. Vì thế cho nên Má mới quyết tâm đòi lại đất đai của mình.

Than ôi ! Người mắt sáng như chúng con còn tìm chưa ra công lý, mắt Má đã mờ làm sao tìm được đây !!!?

Và cũng vì Má nhận thấy đời Má không còn nhiều thời gian nữa, cho nên Má cứ vội tin người. Má cứ tin vào những lời hứa hẹn của cán bộ CS địa phương, khi họ tìm lên Sài Gòn gọi má về để “giải quyết”, nhưng bao lần rồi nào đâu thấy chúng có “giải quyết” gì cho nỗi cay đắng bất công của má ! Vì thế là má lại khăn gói trở vào Sài Gòn nằm đường nằm chợ.

Gặp chúng tôi má đã khóc, má kể lể đủ điều rồi má lại chửi cái bọn gạt gẫm má hết lần này đến lần khác. Chúng lừa gạt má bằng “cái dấu mộc đỏ lắm, chói lói lắm, má tức lắm con ạ !” – nguyên lời má Mười nói trong nước mắt với tôi.

Và thế là má Mười lại cùng với mọi người xuống đường biểu tình đòi công lý, rồi má lại hô thật to những câu đầu như mọi khi để bắt nhịp cho mọi người trong đoàn biểu tình trên các con đường của Sài Gòn.

Tuổi già, sức yếu cho nên chỉ qua mấy con đường là má đã thấy mệt. Thế là đoàn biểu tình phải ghé lại công viên tìm bóng mát để nghỉ chân cho má hồi sức rồi lại đi tiếp trên con đường tìm công lý, công bằng giữa đại dương đầy bất công tủi nhục…

Nhìn má thật là tội nghiệp, má già hơn nhiều so với tuổi 73 của mình, gương mặt đầy những vết nhăn khắc khổ và đôi mắt của má thật là buồn. Mà buồn là phải ! vì ở vào hoàn cảnh của Má hỏi ai không buồn có chứ. Chúng tôi rất thương Má và thường hay gần gủi, ân cần chia sẻ cùng Má những đắng cay, vui buồn.

Má tâm sự : “Má tên là Đặng Thị Mười, quê ở Bình Thuận, 16 tuổi đang học lớp 5 Trường Nữ sinh Phan Thiết, Má đã tham gia vào cộng sản và làm 1 nữ giao liên đắc lực ”.

Má nhanh nhẹn, tháo vát nên được tổ chức trong rừng của “ cách mạng CS ” giao nhiệm vụ đóng giả vai người buôn sách. Nhiệm vụ của Má là : khi thì sách 2 chiếc khạp đựng tiền và vàng từ Chùa Vạn Thiện về khu phố 3 Phan Thiết để giao cho tổ chức CSVN. Khi thì gánh hai chiếc thúng nguỵ trang giấu giấy tờ, thư từ, công văn từ khu phố 3 trở lại Chùa Vạn Thiện để giao cho cán bộ CS cấp trên và các cơ sở, chi bộ bí mật khác nữa…

Bao nhiêu năm làm giao liên, Má đã gánh trên vai biết bao khạp đựng tiền và vàng chuyển đến căn cứ của cộng sản mà Má chưa hề lấy bớt 1 đồng làm của riêng cho mình. Nhờ vào sự lanh lợi, tháo vát và khéo léo mà trong suốt thời gian đó Má đã qua mặt được cảnh sát và mật vụ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ. Bao nhiêu năm má đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình của mình cho CS địa phương ở Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Lúc đó, người ta khen tặng và hứa hẹn với Má đủ điều. Nào là khi cách mạng CSVN thành công, Má sẽ được bù đắp lại những gian lao đã cống hiến. Nào là khi nước nhà có thống nhất, độc lập, tự do, hòa bình… Má sẽ được sung sướng, nhà cao, cửa rộng, tự do, ấm no, hạnh phúc đời đời v.v…và …vv…

Cũng chính vì tin vào những lời hứa hẹn đường mật đó, cho nên Má đã không ngại gian lao hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho CSVN. Bây giờ nghĩ lại, Má thấy hối hận và tiếc nuối vô cùng…Má và nhiều người dân oan có hoàn cảnh đã đóng góp cho cuộc gọi là “cách mạng CSVN” đều phải hối hận vì đã bị bè lũ CS thống trị cấp trên và ở cấp đầu não trung ương lợi dụng sự trong trắng, thật thà, chất phác và dốt nát của họ…

Má thường nói với chúng tôi rằng : “ Phải chi hồi đó tao đừng đi theo CS thì bây giờ đâu có bị mất đất, mất đai…”. Rồi Má thở dài như một tiếng than thầm lặng, não nề buồn bã…

Một buổi sáng trong mùa mưa bão. Trời vần vũ mây đen và chốc chốc lại có những hạt mưa lất phất rơi xuống trên đường phố Sài Gòn. “Dân oan” chúng tôi đã quen với cảnh này nên vẫn ngồi trên vỉa hè được chịu đựng.

Chúng tôi lại ngồi nghe Má Mười kể chuyện.

Mắt Má nhìn xa xăm và quá khứ lại dần dần hiện về trong Má để truyền lại cho lớp con cháu hôm nay. Má nói, giọng đều đều : “ ông Thiệu hồi xưa ổng nói với tao: đừng nghe những gì CS nói hãy nhìn xem những gì chúng làm ! Bây giờ tao thấy đúng quá . Tụi mày thấy không, tụi này nó xảo trá quá mà !”.

Hồi còn chiến tranh, những năm đó Má được cử làm đại diện phụ nữ tỉnh Bình Thuận - Phan Thiết, rồi cùng với ông Hồ Xuân Châu đại diện cho nông dân cùng đi đến Hội đồng tỉnh để Tố Cáo việc bắn phá làm cháy nhà dân của quân đội Mỹ trong lúc giao tranh với quân của CSVN thời chiến cuộc đang diễn ra ác liệt.

Kịch bản này do CSVN dàn dựng sẵn cử Má Mười và ông Hồ Xuân Châu thực hiện âm mưu thủ đoạn của chúng.

Má còn nhớ rất rõ cuộc họp hôm đó tại Hội đồng tỉnh gồm có : Má Mười, ông Hồ Xuân Châu, là 2 người đại diện cho dân. Ông Nguyễn Quốc Biền tỉnh trưởng tỉnh Bình Thuận, ông Hội đồng Tỉnh, ông đại tá Nghĩa và một người Mỹ. Sau cùng cuộc họp đi đến giao kết : tất cả cùng lên Sài Gòn để gặp ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nguyên lúc đó là tổng thống nước Việt Nam Cộng Hoà. Và đoàn của má đã đựơc vinh dự ông Tổng thống Thiệu tiếp đón mọi người tại thương xá TAX ( TAT) ở trung tâm quận 1, thủ đô Sài Gòn .

Ông Tổng thống Thiệu cùng với 1 người Mỹ và 1 người Mỹ là 1 thông dịch viên đã bắt tay má cùng với mọi người và được tiếp đón nồng hậu tại đây. Má Mười cùng với ông Hồ Xuân Châu đã lên tiếng tranh luận 1 cách công bằng về việc bắn phá xóm làng, làm cháy nhà dân trong những cuộc giao tranh giữa quân đội Mỹ và quân CSVN. Lúc đó theo như kịch bản do CSVN đã soạn sẵn từ trước mà Má đã học thuộc lòng. Má Mười nói: CS không bắn phá xóm làng làm cháy nhà dân, CS không phải rải chất độc làm chết cây trồng và bà đã đưa ra bị đầu đạn đựơc chuẩn bị từ trước để chứng minh.

Thật ra thì bị đầu đạn đó đã đựơc các ông CS đứng đằng sau chỉ đạo đã cho thuộc cấp góp nhặt ở các nơi để đưa cho bà làm chứng.

Tại cuộc gặp mặt đó, ông TT Thiệu đã nói với bà rằng:” Đừng nghe những gì cộng sản nói. Và hãy nhìn kỹ những gì CS làm”. Câu nói ấy giờ đây Má Mười ngẫm lại thấy đúng vô cùng.

Má Mười ngưng câu chuyện, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp : “ Phải chi ông thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng thời bây giờ mà chịu gặp dân, nghe ông nói giống như ông TT Thiệu ngày xưa thì tốt biết chừng nào…”. Nhưng tôi nghĩ đời nào bọn quan lại, cường hào CSVN lại đi gặp trực tiếp người dân khiếu kiện, tố cáo như ông Thiệu và người Mỹ đã làm năm xưa. Bè lũ quan lại CSVN, chúng thực chất chỉ là tầng lớp cai trị nhân dân, chuyên đè đầu cỡi cổ nhân dân bao năm qua quen rồi. Dù cho chúng không ngớt tự vỗ ngực nhận mình là chánh quyền đại diện cho nhân dân, nhưng kỳ thực chúng chỉ là lũ cướp trộm, lưu manh khố rách áo ôm nhờ cơ hội may mắn có được quyền bính mà thôi chứ làm gì có vì dân vì nước gì !!!

Ngày trước, chỉ có 49 lá đơn mà dân đã làm loạn, còn bây giờ Má thấy cả triệu lá đơn mà có ai chịu ngó ngàng gì tới đâu. Thật là bất công qua xá !

Có một người trong chúng tôi hỏi Má: “Má ơi! rồi ông Tổng thống Thiệu giải quyết chuỵên đó như thế nào ? ”.

Má chậm rãi trả lời: “Ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho người chở đoàn của Má về lại địa phương, sau đó ổng xin Má 2 lá đơn, Má còn giữ lại 47 lá. Đồng thời ngay sau đó ông Thiệu cho người đem về địa phương Má 2 thùng tiền, toàn là giấy bạc 500 đồng thời đó phân phát cho dân làng mượn để sửa lại nhà của và mua lương thực ăn mà làm mùa, đến khi nào làm ăn có thì trả lại. Dân địa phương của Má có rất nhiều người đã mựơn một số tiền để giải quyết những khó khăn hiện thời. Đến khi gọi là “giải phóng” tức là sau 1975, công an CSVN của tỉnh đến nhà Má xin 47 lá đơn còn lại mà Má đang cất giữ và Má Mười đã giao hết cho họ. Lúc đó chính ông Mười Cao làm giám đốc công an tỉnh Thuận Hải cùng với ông Năm Lượng và ông Chín Hùng đã đứng ra nhận số đơn đó…”.

Đang kể chuyện thế rồi bất chợt, Má Mười quay ra nói với chúng tôi :
“ Tụi con thấy không, Má trung thành, tận tụy với tụi nó như vậy đó, mà nỡ lòng nào nó lại đối xử với Má tệ như thế này ”! Bà dang hai tay ra và ưỡn ngực chúng tôi thấy rõ hơn cái tấm thân héo gầy, khổ sở của bà và chứng minh cho chúng tôi thấy “thế này” là như thế….

Chúng tôi lại đi tiếp, lại xuống đường biểu tình và lại hô vang những câu “Đả đảo, đả đảo… vang dậy cả đoạn đường phố đông nghẹt xe máy ”, phản đối thực tế những bất công của chính quyền CSVN gây ra cho đồng bào.

Đoàn biểu tình “Dân oan” chúng tôi đã nhiều lần tìm đến nhà ông Nguyễn Minh Triết hiện là chủ tịch nước CSVN và ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng Chính phủ CSVN tại Sài Gòn. Nhưng khi chúng tôi kéo đến nơi thì hai ngôi biệt thự này đều đóng kín cổng, chúng tôi không thể nhìn thấy gì bên trong và công an thì luôn có rất đông, cố tìm mọi cách để xua đuổi đoàn biểu tình. Trong khi đó mọi người bức xúc kêu gào thảm thiết. Cốt ý để: nếu có ai ở bên trong thì họ sẽ nghe thấy những bức xúc, tủi hờn, để động lòng thương xót mà bẩm báo lại với 2 ông lãnh đạo đất nước này. Để 2 ông bố thí cho “Dân oan” chúng tôi 1 chút lòng thương hại vốn có của con người mà chỉ đạo cho cấp dưới trả lại những gì đã cướp đoạt của nhân dân. Những lúc như thế, Má Mười lại kêu gào thảm thiết rất dữ dội và quyết liệt…

Má kêu: “ Bớ ông Nguyễn Minh Triết, Bớ ông Nguyễn Tấn Dũng ơi! Ông về mà coi tụi nó ăn cướp tài sản hết của gia đình tôi rồi….”

Nhưng khổ thay, tiếng kêu gào của Má nào có được đáp lại đâu ?! Chắc có lẽ 4 bức tường cao và cánh cổng sắt đã ngăn lại mất rồi, chỉ có bọn công an bảo vệ là nghe thấy rõ mà thôi. Nhưng chúng đứng đó với những gương mặt hùng hổ, trâng tráo và lạnh như tiền. Chúng vô cảm với những nỗi đau của đồng loại và tự biến mình thành những cổ máy dùng vào việc đàn áp con người và luôn sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Kêu gào chán, chúng tôi lại quay về để rồi ngày hôm sau lại đi tiếp.

Chẳng phải chúng tôi kiên nhẫn hay chăm chỉ gì cả ! Mà cũng bởi vì chúng tôi không còn cách nào khác hơn là phải tranh đấu đến cùng. Chúng tôi không còn con đường nào để lựa chọn. Nếu trở về địa phương, chúng tôi cũng không còn đất, không còn nhà và không có cơ hội để tồn tại có thế thôi. Đoàn người “Dân oan” chúng tôi sẽ phải tản lạc mỗi người một nơi, cho đến ngày nào đó có thể mỗi người sẽ bị chết rủ một góc trong cái xã hội bất công này và vĩnh viễn mang theo nỗi oan khuất của riêng mình để cho bọn tham quan đựơc thoải mái sống mà hưởng thụ những thành quả cướp bóc của mình.

Vì thế chúng tôi sẽ tranh đấu đến cùng, không khoan nhượng và không bao giờ lùi bước. Và chúng tôi vững tin rằng: một ngày nào đó cái ác sẽ phải bị đánh lùi, mặt trời chân lý sẽ sáng soi trên đất nước này, chỉ có như thế thì chúng tôi mới lấy lại được những gì đã mất bởi bọn cường quyền vô nhân đạo, bọn người vô ơn bạc nghĩa đã đổ bao công lao xương máu góp phần xây đắp nên cái chế độ bất nhân, tàn ác và quỷ quyệt này…

Tôi nhắm mắt lại, và tưởng tượng ra nụ cười móm sọm của Má Mười nở thật tươi trên gương mặt đầy vết nhăn theo năm tháng tuổi già. Đó chính là nụ cười mãn nguyện của cái ngày mà đựơc trả lại tài sản, trả lại đất đai và trả lại quyền làm người cho dân oan chúng tôi, cho tất cả đồng bào Việt Nam bị CSVN cướp đoạt mấy chục năm nay

Nắng buổi sáng rọi phẳng vào những chiếc huy chương đầy trên ngực của Má. Những huy chương chiến công do nhà nước CS VN cấp cho Má, lủng la lủng lẳng như những bịch mắm tôm treo trên quầy hàng xén đầu ngõ.

Má Mười ít văn hóa, học vấn thấp và không có thông tin bên ngoài, nên có biết đâu rằng caí gọi là cuộc cách mạng CSVN này đã bị chính những người đầu lãnh của CSVN từ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương… đến các thuộc hạ thế hệ đàn em nối tiếp sau này như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh … đánh tráo sạch trơn rồi còn gì. Và chúng phản bội cả dân tộc và chính những người khờ dại, thật thà chất phác như Má đã bị phản trắc từ lâu rồi mà cảnh ngộ của Má chỉ là một người bị lừa đảo và là nạn nhân mà thôi.

Thật là mỉa mai ! Nhạo báng cho cái gọi là “cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước” mà bộ máy tuyên truyền dối trá của chúng khắp trong nước ra rả ngày đêm nhồi nhét vào đầu óc mọi người dân. Rồi nhất định có ngày nhân dân sẽ vùng lên, và trào lưu tiến bộ sẽ đến để quét sạch đi bè lũ thống trị Ngụy cách mạng cho nước ta sạch bóng giặc nội xâm. Và những kẻ nội xâm ấy không ai khác chính là bọn cơ hội, bọn người lưu manh chánh trị, là bè lũ trong cái nhà nước mafia của ĐCSVN đang cai trị độc đoán cả đất nước Việt Nam khốn khổ này hiện nay.

Ngày 18/10/2007
Thành phố Sài Gòn, phường 7, quận 3
Dân oan miền Nam Việt Nam - Quốc Bảo thực hiện tại số 210 đường Võ Thị Sáu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn