BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 76678)
(Xem: 63115)
(Xem: 40506)
(Xem: 32132)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trò chuyện cùng anh Lưu Ngọc Bang

28 Tháng Mười 200612:00 SA(Xem: 860)
Trò chuyện cùng anh Lưu Ngọc Bang
51Vote
40Vote
32Vote
20Vote
10Vote
3.73
Sau nhà viết kịch Lưu Quang Vũ dám lớn tiếng chỉ thẳng vào đảng: "Ông không phải là bố tôi", và sau đó bị chết vô cùng thảm khốc trong một tai nạn giao thông hoàn toàn bí ẩn, là nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ dám lớn tiếng kết tội đảng: "mày là thằng khốn nạn, đểu giả nhất trên thế giới này..."

Xin các quý vị độc giả theo dõi câu chuyện của nhà văn này với một người Việt ở Anh Quốc ngay sau khi cuộc hỗn chiến xảy ra.

Tôi đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, trong khung cảnh thời gian trắng và bức tường cũng trắng, lặng nghe tiếng những giọt nước chảy trong dây dẫn, nhìn mấy chiếc kim đồng hồ uể oải tiếng thời gian, tha hồ thả hồn đi hoang, sang tận xứ sở Australia, nơi tôi có những người bạn và người chị tuy mới quen biết mà hết sức thân thiết, những người đã nhường cơm, xẻ áo để tôi có tiền "đại tu" toàn bộ cơ thể, trước tiên là tẩy rửa chất độc, nâng cấp chất lượng gan sau bao năm trời oằn mình chống chọi với đủ các mưu mô xảo quyệt bẩn thỉu của đảng cộng sản thông qua cánh công an bộ, đặc biệt là thời gian này... bỗng nghe tiếng điện thoại réo vang, theo thói quen tôi vội vàng áp điện thoại vào tai, đầu dây là giọng trầm ấm của một người miền Nam, rất tự nhiên, anh tự giới thiệu:

- Chị Thuỷ hả, tôi là Lưu Ngọc Bang, bạn của Tường Thắng đài phát thanh VN Exodus đây, nghe nói chị lại bị đám dân chúng qúa khích và lũ đầu gấu kéo đến nhà hành hả, sao tệ qúa dzậy?

- Dạ vâng, suýt nữa thì bị "quần chúng" xé xác anh ạ. Mà có gì đâu, chỉ vì mấy bài báo đăng trên mạng làm đảng xấu mặt ấy mà.

- Trời đất, cả một hệ thống Pháp luật xúm vào hành một người đàn bà không được, giờ mượn tay đám đầu gấu, và đám quần chúng ít học đến nhà ra tay với chị sao?

- Vâng, sau khi giở trò giáo huấn, ngày ngày lên đồn khai báo, viết tường trình, khui tư tưởng, tài liệu, điện thoại không được, đảng dở trò đấu tố, cũng không xong, lôi cả mẹ già, em ruột lên đồn để bẻ hành bẻ tỏi, để mẹ già có hướng giáo dục con tư duy theo đường lối thối nát, độc ác của đảng, em khuyên bảo chị về với chính sách ngu dân của công an, cũng không có hiệu lực, đảng lại dở trò đểu giả, lưu manh này, anh ạ.

- Chị có thể kể lại mọi việc được không?

- Dạ vâng, em chính là nạn nhân của một cuộc bạo động này, xin kể anh nghe.

Khoảng 6 giờ chiều tối qua (27-10), em vừa đón hai cô con gái từ trường về nhà, thì ông tổ trưởng dân phố và bí thư đảng uỷ, cùng chủ tịch phường mò đến, tưởng họ là người tử tế, em mở cửa mời vào, ai ngờ ngồi chưa ấm chỗ thì cả đám đông quần chúng gồm cả thanh niên trai tráng, phụ nữ, cựu chiến binh, thương minh nặng kéo đến... tổng cộng không dưới 100 người, tất cả tràn vào nhà, quây kín cửa ra vào, cửa sổ, trèo lên giường, lên xe máy, la ó, đập phá.

- Vì tội gì đó chị?

- Vẫn chỉ cái tội em đã được chính quyền phường xã kết hợp cùng cơ quan an ninh từ bộ, sở, quận, phường đưa ra...giáo dục, cấm em lên mạng internet gửi bài, nhận thư nhận tiền của Hải ngoại mà em vẫn cố tình không nghe, đã thế còn viết bài nói rõ chế độ, đảng, bác cùng các lãnh đạo đảng, thông qua cả loạt bài viết vừa rồi, cụ thể như: "Đảng buông vạt váy tôi ra", "Bình quân đại láo", "tưởng niệm hay tưởng liệm"? "Hà Nội có một quan ôn, đêm chong đèn ngồi hóng chuyện" v.v, Trong bài em có trích dẫn một câu của Tiên Điền Nguyễn Du: "Đầy nhà vang tiếng nhặng xanh. Rụng rời khung cửi tan tành gối mây", tả cảnh lũ công an đến khám nhà, và coi chúng như ruồi nhặng đẻ ra từ đám lãnh đạo giòi, bọ cộng sản... thế là em bị bọn công an và chính quyền bù nhìn giật dây đám quần chúng ấu trĩ và đầu gấu côn đồ (thực chất là công an giả danh hoặc người của công an gài vào, để kích động...bằng cách xuyên tạc nội dung bài viết, họ dám xui nhân dân là em viết bài gọi người dân là nhặng...là giòi, là sâu bọ, chó má... chứ không phải gọi công an, gọi lãnh đạo đảng, thế là tất cả trăm con người nhâu nhâu vào.. đòi tát vỡ mặt em với đủ các ngôn từ, giọng điệu, chửi bới em không tiếc lờì, nào con đĩ chống đảng, nào đồ phản dân hại nước, nào bán nước, buôn dân, tham tiền, phản động, làm tay sai cho Đế Quốc Mỹ v.v và v.v. còn kinh khủng hơn cả lần đấu tố ngoài sân vận động, và lần đấu tố tại nhà, cách đó 2 tuần, sau khi em ra hàng Nét bị quần chúng nhân dân phát hiện...

- Kết quả ra sao chị?

- Kết quả dù cố tỏ ra kiềm chế, không hề dám mở miệng lên tiếng biện minh mà cả hai vợ chồng em đều bị đánh. Em phải nhận mấy cái tát lật mặt nổ đom đóm mắt của mấy gã lực điền trai tráng (thực chất là đầu gấu do công an thuê), còn ông xã bị đập cả thanh gỗ vào sau vai và lưng, còn bị túm tóc lôi từ trên giường xuống đất khi cố tình che chắn cho vợ, vì tội đã không dạy được vợ mà còn tiếp tay cho vợ lên mạng Intetrnet gửi bài cho phản động, nói xấu đảng và nhà nước. - Họ có đập phá gì không?

Họ lấy chùm chìa khoá xe máy, cả chục thằng đi nguyên giày trèo lên giường đòi hành hung em nên giường bị sập, cửa sổ bị chúng dùng gỗ đập nát phần kính, chớp. Phần cánh bằng gỗ bên ngòai hiện tại hở toang hoác, 2 cô con gái ngơ ngác, hoảng loạn... tính mạng em đang ngàn cân treo sợi tóc.

- Kinh khủng qúa chị há

- Thực tình em không sợ gì cho mình cả, vì chấp nhận con đường mình đi là đang chịu tội thay cho cả dân tộc, hoặc xanh cỏ hoặc đỏ ngực. Trước khi hái được đoá hoa thắm dân chủ đầu tiên còn muôn vàn gai góc, phải trải đủ 81 kiếp nạn như đường Tăng đi Tây trúc lấy kinh, tất cả những điều ấy em đều chấp nhận cho riêng mình, nhưng hôm nay em tan nát cõi lòng vì cái gia đình nhỏ của mình bị lũ quạ mổ, diều hâu đập phá tan tành.

- Vâng, thật không biết nói gì hơn ngoài việc chia xẻ với chị và gia đình.

- Đêm qua đối với em thực sự là một cơn ác mộng, quằn quại như thân lau trong bão không sao ngủ nổi, khi nhìn vết thương rớm máu, sưng vù trên cơ thể chồng, bị đánh đau nên không nằm ngửa được mà chỉ còn cách nằm sấp, rồi mệt mỏi thiếp đi. Cháu lớn không có chỗ ngủ vì giường đã bị sập, phải nằm tạm xuống nền gạch đá hoa, cháu bé nằm cạnh bố, mẹ cũng trằn trọc vật vã không ngủ nổi, vừa thiếp đi thì ú ớ nói mê, đầy khiếp đảm.

- Trời đất xa tổ quốc 28 năm, tôi không thể nào hiểu nổi sự tàn ác, dã man của chế độ độc tài này. Chị nói tiếp đi chị.

- Cứ tình trạng này không biết cơ thể em sẽ chịu đựng được bao nhiêu lâu? Ở lại rõ ràng là không ở nổi, vì đất lành chim đỗ, đất ngỗ chim bay, nhưng sang Hà Nội phải tìm nhà, thuê nhà, trong điều kiện giá cả tăng vọt, đắt câm đắt ngầm, đã đành nhưng quan trọng nhất là công an đảng lại tìm đến đánh hơi, ngăn cản chủ nhà không được ký hợp đồng như đã làm với trường hợp của Phạm Hồng Sơn. Nếu có cơ may thuê được, thì vẫn là văn hoá đảng, nay hành, mai hành, kích động quần chúng. Muốn yên chỉ còn nước vào miền Nam hoặc lên núi ở ẩn một mình, không ai biết, ai hay mới mong không bị hành hạ, đấu tố.

- Thật không ngờ giữa thế kỷ 21, khoa học tiến như vũ bão rồi mà ở Việt Nam vẫn còn diễn ra trò đấu tố mà thực chất là vu khống, tố điêu.

Đây chính là cách bọn chúng đang áp dụng với em, anh ạ. bởi vì chính chúng đã từng tuyên bố: "Cần gì phải cho Trần Khải Thanh Thuỷ vào tù, thiếu gì cách để cho Trần Khải Thanh Thuỷ ở ngoài tù mà còn phải khổ sở hơn ở trong tù, vì trong tù còn có công an làm nhiệm vụ bảo vệ... Cứ để cho Trần Khải Thanh Thuỷ biết thế nào là sức mạnh của Đảng, của nhân dân, của quần chúng v.v.

- Thành thật tôi không hiểu sao đảng cộng sản Việt Nam lại có thể ra tay với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như vậy, văn hoá đảng để ở đâu?

- Về mặt thể xác em là phụ nữ thật, nhưng về tư tưởng, lập trường, quan điểm, thì em luôn cùng chung chí hướng với các nhà dân chủ khác như chú Nguyễn Thanh Giang, anh Nguyễn Chính Kết, linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Đỗ Nam Hải, Phạm Hồng sơn, luật sư Nguyễn Văn Đài vv... Thậm chí còn lợi thế hơn họ vì có váy... để tốc lên mặt đảng, mượn giọng dân gian bắt đảng phải mặc quần đùi cho nhân cách mình, đừng cởi truồng về nhân cách mãi như thế, toàn dân Việt nam sẽ xấu hổ lắm...Chưa đủ còn dám nhập tâm tư tưởng của chị Dương Thu Hương, coi lãnh đạo đảng như một lũ giòi, bọ, đẻ ra cả lũ nhặng xanh là đám công an dưới quyền để mượn thơ cụ Nguyễn Du mà viết: Đầy nhà vang tiếng nhặng xanh. Rụng rời khung cửi tan tành gối mây... thế là đảng dùng đòn hiểm để trấn áp, bắt em phải sợ...

Nếu được quyền nói với đảng một lời chị sẽ nói gì? Vẫn là "đảng buông vạt váy tôi ra" chứ?

- Không, không, tình trạng của em với đảng bây giờ không thể ôn hoà như thế, em như một cô gái mảnh mai bị cả bè lũ đảng đè ngửa ra... cưỡng bức, kẻ giữ chân, người trói tay, người nhét giẻ vào miệng quyết bắt em phải câm miệng mới thôi. Vì vậy em không thể bảo đảng buông vạt váy ra nữa mà chửi thẳng vào mặt đảng: - Mày là thằng khốn nạn, đểu giả nhất trên thế giới này. Chính mày làm tan nát ngôi nhà Việt Nam, bắt 3 triệu người phải xa xứ, tha hương, làm 850 nghìn người vùi xác nơi đáy biển, làm 78 trên tổng số 83 triệu người trong nước phải điêu đứng. Chính mày dâng đất, bán biển cho quan thầy Trung Hoa. Chính mày làm cho xã hội Việt Nam điêu tàn, tan nát, con cãi lại cha, trò chống đối thầy, người lương thiện ít hơn kẻ độc ác, gái ngoan ít hơn gái đĩ, điếm hoá đến cả trẻ thơ...

- Vâng, dù như cá đang nằm trên thớt của đảng, chị vẫn quẫy rất mạnh, chị không sợ đảng mổ thịt moi gan ư?

- Thời ấy của đảng qua rồi, cả thế giới chỉ còn 4 nước cộng sản, mà đảng cộng sản Việt Nam lại lưu manh nhất, làm sao qua mắt thế giới được?

- Nghĩa là chị quyết một mất một còn với đảng.

- Vâng, đảng đang dùng hạ sách cuối cùng kích động quần chúng, mượn tay đầu gấu để thanh trừng em, nhưng dù phải chết, mà mở mắt cho nhiều người, trong đó có đám quần chúng mù quáng quanh mình, em sẵn sàng chết, quyết không để tương lai dân tộc rơi vào tay đảng mù.

- Dạ thưa chị Thuỷ, luôn có chúng tôi đứng bên chị, chị đừng sợ, đừng nản lòng, sẽ có những luật sư ở Anh quốc, Pháp, Mỹ... lên tiếng giúp chị yêu cầu đảng cầm quyền phải dừng tay đàn áp, trả lại mọi sự tự do cho chị và gia đình nhỏ của chị...cái đích dân chủ đang gần kề, vững bước lên thưa chị Thuỷ.

- Dạ. Em xin làm đúng lời dặn dò của anh, cũng là kinh nghiệm của cổ nhân đúc kết: Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Cái thời chân lý bặt tăm qua rồi...

- Chào chị nghen chị Thuỷ, nhất định chúng tôi không để chị khổ đâu, cố gắng lên nghe chị Thuỷ.

- Dạ...

Đống Đa 28-10-2006
Trần Khải Thanh Thuỷ (ghi)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn