BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73959)
(Xem: 62321)
(Xem: 39516)
(Xem: 31238)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Xác thiếu nữ Việt Nam

13 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 2468)
Xác thiếu nữ Việt Nam
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Nhân chứng: Bùi Ngọc Đường, giám đốc nha Sinh Viên Vụ Viện Đại Học Vạn Hạnh Saigon (trước 75).

Đi ghe số AG082, 64 người, khởi hành từ Long Xuyên ngày 7-1-1980, ông Bùi Ngọc Đường mang theo gia đình và 3 con nhỏ. Ghe đi được 3 ngày thì gặp hải tặc Thái Lan cướp hai lần sau cùng giạt vào đất liền Thái Lan, tại làng Maroud, quận Panarch, tỉnh Pattani từ ngày 11-1 đến ngày 4-4-80 thì được di chuyển tới trại tỵ nạn Songkla. Trong thời gian còn ở tại làng Maroud, ngày 17-3-80, lúc 7 giờ sáng, nhóm tỵ nạn VN kể trên được cảnh sát địa phương đến báo cho biết có xác 1 cô gái VN khoảng 16,17 tuổi đã táp vào bờ các trại khoảng 2 cây số rưỡi, thuộc địa phận làng Ghe Ghe, quận Panareh. Ông Bùi Ngọc Đường cùng khoảng 30 người tỵ nạn VN khác đa số là thanh niên mang cuốc xẻng tìm đến nơi có xác cô gái theo sự hướng dẫn của cảnh sát địa phương. Trước đó, nhóm tỵ nạn cũng đã bỏ tiền ra mua 1 tấm vải nhựa nylon, nhang và 1 một bộ quần áo mới. Khi tới nơi, mọi người đều bàng hoàng trước 1 khung cảnh hết sức thảm thương: trên bãi cát, 1 thiếu nữ lõa lồ không 1 mảnh vải che thân nằm sóng soài.

Thiếu nữ này khoảng 16 tuổi, tóc ngắn, 2 con mắt đã bị móc mất, 2 tròng chỉ còn là 2 hố sâu máu đỏ tươi có đầy ruồi bu. Một bên khóe miệng bị rách toát để lộ rõ 2 hàm răng, máu đổ tuôn trào ra từ đó. Trên cổ và 2 bên thái dương còn dấu tím ngắt như đã bị xiết mạnh. Từ cổ lên đầu đều bầm tím có những gân đen nổi lên ở trên ngực thiếu nữ, 2 đầu vú bị cắt và ngay âm hộ cũng bị phá nát có nhiều ruồi bu đen lẫn với những mảnh đã vỡ vụn, bầm giập.

Chứng kiến cảnh này gồm có ông Bùi Ngọc Đường và gần 30 người tỵ nạn. Ngoài ra còn có 1 phái đoàn của cảnh sát Thái Lan thuộc quận Panarch, tỉnh Pattani. Về phía dân sự Thái, có sự hiện diện của 1 số viên chức quận và 1 giáo sư người Thái biết nói Anh ngữ, cư ngụ ở làng Maroud, gần trại người Việt. Sau khi quan sát tử thi, tất cả mọi người kể cả các viên chức cảnh sát Thái Lan đều kết luận rằng cô gái VN này đã bị hãm hiếp trên biển cả, nhưng vì kháng cự mãnh liệt sao đó nên đã bị hải tặc thảm sát rồi ném xuống biển trước đó khoảng 2 ngày. Và xác của cô đã được sóng đưa vào bãi biển.


Xác của một thiếu nữ Việt Nam trôi giạt vào bở biển Thái Lan


Riêng chiếc thuyền tỵ nạn của cô mang số mấy, chở bao nhiêu người, số phận của họ ra sao không ai được rõ. Hai anh Phan Văn Liêm và Nguyễn Kim Cương có mặt trong đám người Việt hiện diện tại chổ đã sửa lại thi thể cho ngay ngắn, mặc quần áo cho cô và dùng tấm vải nhựa nylon mang theo để bó xác lại. Mọi người đem chôn cất cô tại 1 địa điểm cách làng Maroud, quận Panarch, tỉnh Pattani khoảng 2 cây số rưỡi về phía Nam. Nhóm người Việt đã bẻ cành dương làm thành vòng hoa đặt lên mộ với 3 chữ lớn "VÌ TỰ DO" để tưởng niệm số phận đau thương của 1 đồng bào ruột thịt đã bị thảm sát trên biển cả trên đường vượt thoát xứ cộng sản, đi tìm tự do. Nghi lễ mai táng không có gì ngoài những giọt nước mắt xót thương của những người VN tỵ nạn còn sống sót.

Lúc ra về, đi ngang qua bãi cát, mọi người vẫn còn thấy dáng nằm sõng soài của thi thể cô gái in lún sâu xuống cát và những vết máu trào ra từ miệng nạn nhân vẫn còn nhuộm đỏ những khoảng cát trắng.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, đây không phải là lần đầu tiên ở làng Maroud này có xác người VN tỵ nạn theo sóng biển táp vô. Ngay chiều hôm trước, 16-3, cảnh sát Thái Lan đã đến trại Maroud thông báo cho biết xác 1 em bé đã táp vào bãi cát cách trại 1 cây số. Mọi người đã ra tìm, thì thấy là xác của 1 em gái khoảng 2 tuổi, còn mặc 1 chiếc áo đầm mang nhãn hiệu 1 tiệm may ở Saigòn. Ông Trần Văn Quân, 49 tuổi, đi ghe không số, dài 7m8, rộng 1m9 từ Cầu Bình Triệu Saigòn với 84 người ngày 13-3-1980. Đến ngày 15-3-80 thì gặp hải tặc cướp bóc, đục thuyền chìm, rồi cho người tỵ nạn vào đất liền. Cách khoảng 500m thì dùng xuồng nhỏ đưa 7 người vào bờ trước tiên, trong đó có vợ chồng ông Quân và 1 đứa con trai 10 tuổi, anh tài công và đứa con trai 4 tuổi, 1 người đàn bà và 1 đứa con gái 2 tuổi, cách bờ 30m thì sóng đánh lật xuồng, tất cả đều chết đuối trừ ông Trần Văn Quân còn sống sót nằm bất tỉnh trên bãi cát. Ghe hải tặc thấy xuồng lật bèn bỏ đi, mang theo 17 người còn lại. Hiện ông Quân đang sống ở trại Maroud và cũng hiện diện vào lúc nhóm người tỵ nạn VN tìm thấy xác của em bé lên 2, ông Quân xác nhận rằng em bé này là con gái của người đàn bà trên chiếc xuồng 7 người của ông, lúc được hải tặc đưa vào bờ, em đã được chôn cất ở 1 nơi các trại 1 cây số, theo lời dân chúng Thái ở địa phương cho biết thì nơi chôn em bé gái này, trước đó còn có 3 người VN khác, xác cũng đã táp vào bờ được người địa phương mai táng ở đó.

Như vậy, rải rác trên các bờ biển dọc theo Vịnh Thái Lan hẳn còn có nhiều trường hợp xác thuyền nhân tỵ nạn VN sau khi bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, đục cho thuyền chìm để chết đuối, rồi nhờ sóng biển đưa vào bờ. Nhưng rất ít trường hợp những xác nạn nhân xấu số này đã được chính tay người VN tỵ nạn chôn cất. Và dù rằng họ đã được chôn cất tử tế, nhưng có ai còn lên tiếng được để tố cáo trước dư luận về trường hợp thảm thương của mình, như thiếu nữ VN kể trên hẳn đã vô cùng đau đớn trong vòng tay hải tặc trước khi bị thảm sát và bị ném xác xuống biển
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn