BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 76814)
(Xem: 63145)
(Xem: 40545)
(Xem: 32176)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện Z30D bây giờ mới kể

20 Tháng Tư 20187:46 SA(Xem: 3399)
Chuyện Z30D bây giờ mới kể
53Vote
41Vote
31Vote
22Vote
11Vote
3.48
huynhvanthoi
Tác giả
Một hôm, tôi khai bệnh vì cảm sốt, được nghỉ bệnh nhưng phải làm việc nhẹ trong ngày. Ngày hôm đó có một bạn tù chết bịnh vì thiếu thuốc men và suy dinh dưởng, anh đã được tẩn liệm trong bốn mảnh gổ thô sơ, do các bạn tù trong đám cưa lết cưa và nhóm thợ mộc không chuyên nghiệp đóng. Cái hòm tuy thô sơ, nhưng cũng ấm cúng do các bạn đồng cảnh ngộ lo lắng.Tôi được phân công là một trong bốn bạn tù khiêng quan tài ra nơi an nghỉ cuối cùng.

Con đường đất đỏ từ QL1 tới cổng trại Z20D tôi ước tính cũng trên dưới 3 cây số, chúng tôi khiêng quan tài đi ra về hướng QL1 gần 2/3 đường, ba anh em chúng tôi người nào cũng trên dưới 50, còn người thứ tư còn trẻ, chắc là tội phạm hình sự, có lẻ bệnh tình lâu ngày mà nét mặt xanh xao và hơi thở có vẽ nặng nhọc.

Nơi chôn cất là một khoảnh đất trống đầy cỏ dại, rải rác dâm ba cái mả không hàng lối. Sau khi đặt anh nằm xuống, lấp đất xong và tôi không thấy một chi tiết nào thuộc về anh được để lại.

Mấy tháng sau, đội tù chúng tôi được phân công phát quang con đường vào trại, đến giờ nghĩ trưa, tôi xin phép quản giáo (coi tù) đến thăm những người bạn đang nằm tại đó.

Đến nơi, thấy cỏ mộc um tùm, sẳn cái cuốc trên vai, tôi làm sạch cỏ chung quanh mả của anh và các bạn nằm kề.

Trước khi trở lại nhập vào đội tù, tôi lầm bầm van vái linh hồn anh được siêu thoát, đồng thời cũng không quên xin anh hộ độ cho bạn đồng đội của anh sức khỏe và sớm thoát khỏi ngục tù về xum họp với gia đình.

Chào anh...phắt.

Thôi Huỳnh (04/18)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn