BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73917)
(Xem: 62310)
(Xem: 39508)
(Xem: 31229)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
21 Tháng Mười Một 2018(Xem: 13453)
Khi Không quân Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu oanh tạc bắc vĩ tuyến 17, nhiệm vụ của quân y sư đoàn là bay trên trực thăng phía nam sông Bến Hải để yểm trợ cứu cấp trường hợp phi công bị trúng thương. Tôi nhớ hình như hồi đó quân đội Việt Nam sử dụng trực thăng loại Huey, chở được tám người, hai cáng thương, thường bay hai chiếc để hỗ trợ lẫn nhau. Trường hợp may mắn, chúng tôi đã có hy vọng tiếp cứu đuợc phi công Phạm Phú Quốc, nếu máy bay trúng đạn của anh còn bay được sâu về phía nam. Cuối cùng chúng tôi chẳng cứu được ai mà trớ trêu hơn nữa, chính chúng tôi phải lo cho mình, số là hôm ấy một trong hai chiếc trực thăng hỏng máy, phải đáp xuống đất, tất cả dụng cụ trang bị quân sự và y khoa phải tháo gỡ cùng với phi hành đoàn đưa sang chiếc thứ hai bay về sân bay thành nội Huế.
13 Tháng Mười Một 2018(Xem: 16342)
Tống lên làm Lữ Đoàn Trưởng LĐ 468/TQLC những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến kẹt lại với người vợ đang mang thai đứa con trai đầu lòng. Khi bị đưa ra một trại tù cải tạo ở Yên Bái, Tống đã bị vết thương cũ ở bụng làm độc, không được chữa trị đã vong mạng giữa rừng thiêng nước độc Thượng Du Miền Bắc Việt Nam. Người vợ trẻ của Tống đã lặn lội ra tận nơi hốt cốt hoả táng cho vào bình lọ mang theo tận Mỹ với đứa con Tống chưa hề gặp mặt. "Ba Trái Thúi" nay chỉ còn lại một mình Thạch lưu lạc xứ người, ôm mộng trở về quê hương vinh danh những người bạn chiến đấu đã nằm xuống cho đất nước, những đồng đội và chiến hữu đã ngã gục tức tủi cho cuộc chiến bảo vệ Miền Nam và đòi lại DANH DỰ cho những người đã cầm súng giữ quê hương ở Miền Nam.
13 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3323)
Các anh trong Tổng Y Viện Duy Tân ra đón tôi hôm ấy đủ mặt bạn bè thân quen như Thiếu tá Nguyễn văn Thọ (Y sĩ trưởng) mà sau này tôi có gặp lại ở CA, Trung úy Trương Minh Tiến (Trưởng Khoa Ngoại), Trung úy Trần Phước Thọ, Trung úy Tăng Triệt Phú, Trung úy Âu Nhật Chương, Trung úy Tôn thất Cần, trưởng khoa sản… Hầu hết đều là đàn anh trong nghề, học trên tôi nhiều lớp, chỉ có anh Chương là bạn cùng khóa mà thôi. Đáng lý tất cả các anh ở đây đã được thăng cấp từ lâu nhưng thường thì mai vàng Quân Y ở hậu phương nở chậm, phải mất từ 5 năm trở lên mới thăng được một bậc trong khi mai vàng ngoài chiến tuyến lại nở nhanh hơn nhiều.
09 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7249)
Máu từ cánh tay anh bắn ra tung tóe, dính đầy khung kính phía trước con tầu; phản ứng theo kinh nghiệm, tôi đạp pedale trái, chúi mũi tầu quặt gắt sang trái theo triền kinh bay ra phía bắc sát mặt nước về phía quốc lộ 4, Phước vẫn hét lên trên radio, tôi phải hét lên: Im lặng. Mayday! Mayday!Mayday!, hoa tiêu phó Ngô Vĩnh Viễn nói trên radio, tôi điều khiển con tầu với các đèn caution light, warning light, rpm audio réo vang trong mũ bay mà nghĩ sẽ rơi trên đường ra quốc lô, cuối cùng con tầu đáp an toàn tại helipad bên cạnh quốc lộ, thả Trung Tá Long xuống, tắt máy tại bãi đáp, một chiếc trực thăng trong đoàn do Ánh trong hợp đoàn đáp xuống.
10 Tháng Tám 2018(Xem: 3809)
Từ Ngoktavak tới ngã ba biên giới khoảng 15 cây số đường bộ. Tại đây thiết lập vị trí pháo binh rất quy mô, vì nó nằm ngay trên đường mòn HCM. Phải rất thận trọng ấm ớ, là (chuối đó cưởng). Vị trí này nếu bay trên trời quí vị chỉ thấy vị trí hai khẩu pháo, trơ trọi trên đỉnh đồi, không thấy các cơ quan khác. Như nhà ở của các pháo thủ, hay hầm đạn đều nằm dưới mặt đất… Nhờ vậy tôi được tư lệnh sư đoàn khen thưởng. Tôi nói vòng vo Tam Quốc như vậy để quí vị đọc giả hiểu rõ tác giả, dù ở cấp bậc nào, viết về tướng Trưởng, không biết đọc bản đồ nào, mà lại viết Thường Đức nằm trên đường mòn HCM, trong khi Thường Đức nằm cách xa đường mòn HCM, khoảng gần 50 km, tôi không muốn biết tác giả có cấp bậc gì, trình độ nào, nhưng viết như vậy, thì bài viết này khả tín bao nhiêu?
05 Tháng Sáu 2018(Xem: 3461)
Cộng quân tiếp tục pháo liên tục, tiếng nổ oành oành xung quanh tôi. Mọi người chạy vô hầm trú ẩn nhưng tôi không sợ, tôi vẫn ngồi tại cổng trạm xá, miệng lầm thầm cầu xin cho Đại Úy Nghiệp tai qua nạn khỏi. Khoảng nửa tiếng sau thì Bác Sĩ Chung gọi tôi vô nói nhỏ: “Anh Nghiệp bị miểng pháo cắt đứt động mạch chính dẫn máu về tim. Chỉ cần giải phẫu kẹp hai đầu động mạch là ok. Tiếc là ở đây, tao không có đủ dụng cụ để giải phẫu ảnh. Mầy đưa ảnh ra phi trường, tao đã xin một phi vụ đặc biệt đưa ảnh về Tổng Y Viện Cộng Hòa. Nếu ảnh về tới Cộng Hòa trước 5 giờ sáng thì ảnh sống.”
10 Tháng Tư 2018(Xem: 2849)
-B 2 Nguyễn Ngọc Liệt ĐĐ Tr/sát 18 -Tr/sĩ Nguyễn Chí Tâm TĐ 18 TT -B 1 Nguyễn Ngọc Thanh TĐ 2/52 -B 1 Lý Thiện Chí TĐ 3/48 -B 2 Lý Châu Hoàng TĐ 3/48 -Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Ấn TĐ 18 QY -Hạ sĩ Nguyễn Văn Mực Thiết Đoàn 5 KB -Hạ sĩ Nguyễn Văn Hưng TĐ 3/43 -B 1 Văn Vinh TĐ 2/43 -B 1 Nguyễn Văn Đức TĐ 2/43 - Tr/Sĩ nhất Ngô Văn Lụa TĐ 183 PB
30 Tháng Ba 2018(Xem: 4229)
Cuộc đời con người ngắn ngủi quá. Thoắt cái mà cũng đã bước vào tuổi “cổ lai hy”. Chúng ta không ai chọn được cha mẹ mình, dân tộc mình. Đất nước có thể bỏ lại, sự nghiệp của cải danh tiếng có thể buông tay. Nhưng cái tình, cái truyền thống rất khó bứt ra khỏi tâm khảm mỗi con người. Võ Bị đối với tôi là một tình cảm thiêng liêng gắn chặt không rời. Trong vinh quang, tôi cộng chung chia sẻ cùng các niên trưởng, niên đệ của mình. Trong tù đầy, hành hạ tôi được các niên trưởng, niên đệ cưu mang, an ủi vỗ về. Quân đội là ngôi nhà lớn, trong khi Võ Bị nằm chung trong khuôn viên căn phòng gia đình nhỏ bé của tôi.
22 Tháng Hai 2018(Xem: 3928)
Theo chân những đơn vị bộ binh bao giờ tôi cũng thấy hiện ra những gian khổ. Những gian khổ không phải chỉ trong những bữa ăn, nó hiện ra nơi những bộ quần áo sứt chỉ, đôi giày vẹt đế, dáng vẻ nhẫn nhục, họ thường có mặt trong những vùng đất có giới hạn, họ bám giữ lấy đất trong những điều kiện khó khăn và phương tiện tiếp trợ ít oi, khác hẳn với những người lính ở đơn vị tổng trừ bị… Họ đi hành quân mang theo gạo, rau, nước mắm, tàu vị yểu… họ không thích hợp với đồ hộp. Họ cần gạo hơn là bánh khô…
20 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3272)
LLĐB đã tham dự các trận đánh quyết liệt từ Khe Sanh, Lao Bảo, Làng Vei, Ashau, Alưới, Tà Bạt, Dapek, Dakto, Ben Het, Pleime, Đức Cơ, Vũng Rô, Đức Phong, Đồng Xoài, Bình Long, An Lộc, Tống Lê Chân, Thiện Ngôn, Trại Bí, Đức Hòa, Đức Huệ, Đôn Phục, Cái Cái, cho đến Biệt Khu Hải Yến, Côtô, v.v… Đa số các trận đánh này đều nằm dọc theo biên giới Việt Miên Lào để ngăn chặn việt cộng xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).
08 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4797)
Khi còn sống Ông Sáu giữ im lặng trước làn sóng phê bình chỉ trích, ngày nay Ông đang ở trên chốn bình yên, một lời xin lỗi hay trăm lời khen chê, “một nửa sự thật”, chẳng ý nghĩa gì đối với Ông, nhưng “một nửa sự thật” còn lại rất cần thiết để làm sáng tỏ thêm chính nghĩa, tính nhân bản trong công cuộc chống cộng của đồng đội ông, của thuộc cấp ông nói riêng và Quân Đội VNCH nói chung.
07 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 12187)
Đã nhiều năm trôi qua…kể từ tháng tư năm 1975 mà nỗi đau thương, bất hạnh đổ chụp xuống đất nước và trên đầu dân tộc chúng ta. Cho dù có còn kéo dài bao lâu đi nữa…tôi cũng không bao giờ quên được những năm tháng tuổi trẻ trong đời, những tháng năm mà tôi đã sống cho lý tưởng, cho tình yêu và cho những nồng ấm của tình chiến hữu, cho đời lính buồn nhiều hơn vui và đầy bất trắc !
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 4971)
Còn gì vui bằng khi đóng quân xong, leo lên võng, đặt thư tình lên ngực tưởng như hai ta cùng chung võng, vừa đu đưa vừa đọc thư, kéo một hơi thuốc lá, nhả khói vòng tròn thấy khuôn trăng người tình trong đó. Nghe chuyện lính chiến trường khi dừng quân nhận và đọc thư người yêu thấy lãng mạng và dễ thương làm sao! Người hậu phương nếu biết được tình cảm ấy chắc chẳng bao giờ nỡ cách xa, không bao giờ muốn chuyện tình "đôi ta lại vỡ đôi".
22 Tháng Mười Một 2017(Xem: 3533)
Mùa Hè năm 1969, một Trại Họp Bạn đầu tiên được tổ chức tại Vườn Hoa Tao Đàn nằm phía sau Dinh Độc Lập, giữa 2 con đường Hồng Thập Tự và Nguyễn Trãi, để trình diện Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu các đoàn Thiếu Nhi Quân Đội đầu tiên (mặc đồng phục và khăn quàng giống như Hướng Đạo Việt Nam) mới thành lập xong tại các trại gia binh thuộc các đơn vị trong vùng thủ đô Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Biên Hòa.
11 Tháng Mười 2017(Xem: 3543)
Khoảng một giờ đồng hồ sau, trong lúc buổi chiếu phim đang tiến hành vô cùng nhộn nhịp và vui vẻ, bất thình lình có một số người lớn hốt hoảng chạy đến với nét mặt sợ sệt thúc dục các em nhỏ phải ra về gấp. Cùng lúc này có một anh lính địa phương quân y phục tác chiến bước tới nói với tôi "Việt Cộng đã về tới đầu làng rồi" và "Các anh phải chấm dứt chiếu phim, tắt đèn về đồn ngay" Anh ta nói chưa hết lời, tôi liền tắt máy chiếu phim rồi rút hết giây điện, gom hết mấy chục cuộn phim ảnh bỏ vô thùng, xong bỏ vô xe.
20 Tháng Chín 2017(Xem: 3891)
Anh nắm chặt tay tôi như muốn nói thêm điều gì nhưng rồi lại vội vàng tiếp tục đưa máy chụp nhiều tấm hình. Đến lúc này tôi mới biết là xe thiết giáp đã bị 2 trái B40 bắn vào xích và pháo tháp. Pháo tháp là một khối sắt dầy, đạn B40 không phá được nhưng sức nổ đã làm bay những gì xung quanh, sức nổ đã làm bay phần thân trên của anh thiết giáp, còn phần thân dưới có lẽ đã bị đứt ra và lọt vào trong lòng xe rồi! Nếu anh phóng viên còn bám theo pháo tháp để chụp hình thì không biết sẽ ra sao? Tôi không hối hận khi cương quyết đuổi anh ta xuống xe.
19 Tháng Chín 2017(Xem: 4100)
Đạn không ngớt nổ trong “xóm mồ côi”, nhưng không có đường đạn nào qua hướng chúng tôi đang bố trí. Chúng tôi chưa khai hỏa yểm trợ vì đồng đội và địch quân cùng có mặt trong một mục tiêu. Sau chừng bảy phút chạm súng, chúng tôi thấy nhiều binh sĩ xuất hiện ở bìa xóm. Họ chạy về hướng chúng tôi. Đó là những khinh binh của Đại đội 3 và cả một số cán binh Việt Cộng. Để ngăn ngừa sự lợi dụng của địch nhằm mở rộng mặt trận, chúng tôi được lệnh khai hỏa. Tôi linh động cho binh sĩ bắn xuống mặt ruộng thay vì trực diện tác xạ. Đám binh sĩ của Đại đội 3 không dám trở về với tiểu đoàn, Việt cộng do đó cũng không dám theo đuôi.
28 Tháng Sáu 2017(Xem: 4004)
Mộc Hóa là tỉnh lỵ của tỉnh Kiến Tường, nằm sâu trong vùng sát biên giới xứ Chùa Tháp nên Cộng quân luôn quấy nhiễu. Tỉnh Kiến Tường được lập ra dưới thời đệ nhất cộng hòa và quy tụ nhiều người Bắc di cư. Tỉnh có nguồn lợi không nhiều nhưng vị trí chiến lược thì thật là quan trọng. Thông thương bằng đường bộ duy nhất là con lộ nối liền Mộc Hóa – Cai lậy trên quốc lộ 4. Cũng chính vì vậy nên CQ luôn tìm cách phá rối con lộ này bằng những hình thức đắp mô, gài mìn xe đò, đặt chất nổ giật sập cầu cống…
17 Tháng Tư 2017(Xem: 3410)
Trên bản đồ đề thôn Vĩnh Huề, nó chỉ còn tên trên bản đồ, thực tại là một đồng cỏ hoang vu. Tôi lặng lẽ quan sát quanh mình, họa hoằn lắm tôi mới khám phá ra vài ba nền nhà cũ, nhưng dấu vết thật nhạt nhòa chúng chỉ hơi gợn lên trên một đồng cỏ ẩm ướt gần mấy đầm nước lợ (nửa mặn nửa ngọt). Tôi chợt thấy mấy chữ Vĩnh Huề nghe sao hay hay, vừa đi tôi vừa suy nghĩ miên man: Thanh Hội thì sẽ dành cho ban chỉ huy đại đội, xa xa trong kia là Lễ Xuyên, Long Quang…vùng địa đầu giới tuyến, quê ngoại tôi đồng chua nước mặn thế mà tên từng thôn, từng làng khi đọc lên nghe sao thật văn vẽ, thật chữ nghĩa.
12 Tháng Tư 2017(Xem: 3933)
Anh chết như đi vào giấc ngũ của trẻ nằm nôi. Anh giờ đã yên phận anh, còn em thì sao ? người ở lại biết làm gì cho qua hết những buổi sáng chờ thư từ mặt trận........11 tháng làm người yêu lính, em chẳng có được mấy ngày vui...Dăm bẩy buổi ciné, chạy trốn giả tạo vào đất trời phương Tây bình yên và tự do, một vài lần đi nghe nhạc.....Trả lại em yêu con đường học trò.....với nhiều luyến tiếc, những quán café thịnh hành với lời nhạc......Anh trở về dang dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt không quen...