BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73927)
(Xem: 62313)
(Xem: 39508)
(Xem: 31230)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Học trọ

28 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 3918)
Học trọ
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
 - Rọng (ruộng) bà Thiềng đây. 5 cân giống chỉ cần một vuông bề ba, bề bốn là vừa.

Hằng hỏi.

 - Là dài 4m, rộng 3m phải không a?

 - Chừng nớ thôi - Người chỉ ruộng quay đi còn ngoái lại - Các cháu lấy nước con mương đàng tê cho gần.

Nguyệt có vẻ ngao ngán nhìn cánh đồng trống trơ khô khốc. Thu nhìn Nguyệt, ý tứ hất hàm song Hằng đang dạng bước đo dài ruộng cho khoảnh đất định cuốc.

Bà Thiềng, chủ nhà ốm đã ba ngày nay. Lúa giống bà ngâm ủ cho vụ mùa đã đến cữ ra ruộng. Ba o học trò ở trọ đành bỏ buổi ngoại khoá giúp bà. Hằng cuốc, Thu, Nguyệt dùng xô xách nước từ con mương cách ruộng chừng trăm mét. Ruộng khô, xô nước đổ xuống chỉ kịp đánh xèo rồi mất hút. Nắng xiên khoai, nóng hừng hực. Trời trong vắt vòi vọi dửng dưng. Mỗi nhát cuốc là mỗi tung toé lên quần áo, lên mặt. Ba gương mặt con gái đỏ rựng, ròng ròng mồ hôi. Hằng cuốc xong, nước cũng vừa xăm xắp. Ngồi nghỉ chưa lại hơi, Hằng đứng lên dõng dạc.

 - Màn trình diễn dậm ruộng của ba con bò cái bắt đầu.

Xắn quần tận bẹn, ba đôi chân trắng như ngó sen lên xuống loạn nhịp. Bùn vọt lên. Lúc đầu là thứ bùn loãng, về sau quánh dần đổi sang màu chì.

***


Hắn về nhà vào lúc lưng lửng chiều. Cửa nhà ngoài he hé. Vàng hiu hắt. Chắc mẹ hắn đang làm gì đó sau nhà. Thiếu chút nữa thì hắn bật trở ra khi cửa mở. Hắn kinh ngạc há mồm đến quên cả thở. Hai gian ngoài vốn thâm căn móc xỉn, tróc lở, nứt nẻ tứ tung nay đã hoàn toàn thay đổi - Bề mặt tường xây được áp một lớp giấy trắng tinh. Và tranh, tranh phong cảnh, tranh người mẫu, lịch treo tường đặt để rất đúng chỗ - Trên mặt chiếc bàn vốn cóc cáy trải tấm ni lon nền xanh sặc sỡ hao vàng. Trên bàn là ba chồng sách vở xếp ngay ngắn như kết thành khối. Cạnh đó là lọ nước hoa thuỷ tinh mảnh mai cắm ba bông hồng đỏ thắm. Và …. Chiếc giường của hắn kia ư (!?) Phải, vẫn là loại gỗ xoan nhưng trông như mới, chiếu hoa vừa khít, thoạt trông đã thoảng thơm mùi cói; Đầu giường là hai chiếc gối nõn nà, căng mẩy chồng lên nhau. Không hiểu sao bây giờ hắn mới cảm nhận mùi hương thoang thoảng đang vấn vít. Một mùi hương hắn chưa từng bao giờ. Có tiếng rên khe khẽ, rồi tiếng trở mình làm hắn sực tỉnh. Quẳng chiếc ba lô lộn ngược vào xó nhà hắn đi sục vào. Bà Thiềng mẹ hắn đang ốm.

 - Mệ cho học trò ở trọ à?

 - Răng lại về đó? Chú Kiên, chú Bảo có về không?

 - Mần ăn không được thì về. Cho trọ mấy đứa?

 - Ba đứa - Bà Thiềng gượng dậy. Cho mệ đọi nước.

 Đưa nước cho mẹ hắn nhăn nhó.

 - Dừ mần răng?

 - Rứa về lâu không?

 - Về luôn.

 Bát nước trên tay bà Thiềng run rẩy. Có tiếng giọt giọt xuống chiếu. Bà ngập ngừng.

 - ừ thì để rồi tính.

Hắn càu nhàu văng tục, vằng vụt quay ra vật người xuống giường. Cái thế giới hai gian này của hắn đã bị chiếm. Tất nhiên lấy lại là điều quá dễ dàng - Này ba đứa, kiếm nhà khác mà trọ - Xong! Với lấy chiếc gối kê đầu, chân duỗi thẳng, hai tay giăng ngang hắn búng tay tanh tách. Búng tay là biểu hiện trạng thái phấn khích của hắn. Tiếng tanh tách giòn tan dồn dập bao nhiêu nghĩa là hắn khoái cảm bấy nhiêu. Đôi khi tay búng, miệng huýt sáo ấy là lúc tuyệt cú. Thì mới đây thôi, hôm ấy mãi chín giờ tối mụ chủ mới cho "công nhân" ngừng việc. Gói mì tôm bồi dưỡng chẳng khác gì muối bỏ biển với cái bụng rỗng của hắn. Đói, mệt, không một xu dính túi. Hắn lê bước qua các nhà hàng sực nức những ngon lành quyến rũ. Bỗng hắn bước qua một vật gì nhàu nhàu màu xanh. "Thì cứ nhặt lên, biết đâu." Nhìn trước sau thấy vắng người hắn quay lại nhanh tay nhặt lấy cái vật ấy lên. Trời ạ, tờ bạc 500 nghìn. Xem lại. Không sai vào đâu được. Hắn sướng rơn người lầm rầm chửi đổng. Hắn búng tay loạn xạ và huýt sáo như điên. Chọn một quán ăn sang trọng hắn gọi liền mấy móm đặc sản, chục chai bia và say tuý luý …… Còn bấy giờ chưa đến mức huýt sáo nhưng cũng đủ cho hắn thênh thang, sảng khoái. Cả đời hắn dường như đây là lần đầu tiên tận hưởng một không gian tinh khôi nhường này. Đời hắn khổ nạn lấm lem nhiều nỗi.

Cái năm xưa ấy mất mùa đói kém cha hắn theo người làng đi kiếm ăn xa rồi mãi mãi không về. Mẹ hắn mỏi mòn thành dở dang goá bụa. Ba tuổi hắn đã lê la vầy nghịch tự do vì mẹ hắn bận việc đồng áng, cua ốc. Rồi hắn cũng được đi học. Hắn học một, chơi mười, gần hết lớp bảy mà chữ nghĩa bài vở vẫn ấm ớ mô tê. Rồi hắn cầm đầu một vụ đánh nhau gây thương tích bị nhà trường đuổi học. Bà Thiềng đã mấy lần nhấm nhứ đi hỏi vợ cho hắn. Nhưng mới ướm tiếng, gửi lời đã bị người ta từ chối. Là dân quê nhưng năm thì mười hoạ hắn mới ra đồng. Mẹ hắn ngoài hai suất ruộng hai sào còn phải chăm ổ lợn nái, đàn gà, tối mặt quanh năm suốt tháng. Cả làng Dền không ai lạ gì chuyện hắn say rượu về nhà đập phá tanh bành. Rồi cũng đến lúc hắn không chịu nỗi làng Dền, không chịu nỗi mấy quán rượu không cho hắn uống chịu, không chịu nỗi bà mẹ già cố ý câm điếc từ bao giờ. Hôm ấy hắn nói với mẹ.

 - Tui phải đi mần ăn khi mô có tiền thì về.

Quá bất ngờ bà Thiềng trân trân nhìn hắn. Đã bao giờ hắn nói đến chuyện mần ăn đâu. Nếu đúng như thế thì phúc phận nhà này vẫn còn. Đã lâu rồi bà khô héo, vô cảm giờ thì được tưới tắm mát mẻ lạ thường.

 - ừ, lo mần ăn mới nên người được. Rứa đi với ai? Mần chi? ở mô?

 - Đợt ni có anh Kiệm, anh Định, chú Lân, chị Bảy. Mệ không thấy người ta ra thành phố kiếm việc làm rảnh làng đó à. Họ răng mình rứa, lo chi.

Bà Thiềng bán phắt ổ lợn nái cả mẹ lẫn con. Tiếc. Con nái đẻ đều, khéo nuôi con tốt sữa. Nó có được từ hai triệu đồng của quỹ xoá đói giảm nghèo hội phụ nữ cho vay. Mỗi năm nó cho bà vài triệu đồng tiền lãi. Bà vui vì con trai cũng đã biết nghĩ lại mà tu chí làm ăn. Cơ sự này rồi ra ngôi nhà nát sẽ được sửa sang. Rồi ra bà sẽ có cháu bồng.

Hắn đi, lận lưng ba triệu bạc nhưng không cùng với mấy người làng mà trôi dạt lên mấy tỉnh biên giới phía Bắc. Cuối cùng hắn đậu lại được hơn một năm ở một bưởng than thổ phỉ. Làm được đồng nào hắn nướng vào chiếu bạc đồng ấy. Loạn than thổ phỉ bị dẹp, chủ bưởng biến mất tăm. Không một xu dính túi hắn quyết định trở về, cho dù ngày ra đi hắn quay lại ghí ghí ngón tay trở như ghí vào mặt làng ý rằng từ biệt.

Bà Thiềng ho sù sụ từng hơi dài dựng hắn ngồi dậy. Định trả chiếc gối vào chỗ cũ bỗng hắn rụt tay lại như bị điện giật. Chống tay lùi vội xuống giường, mặt hắn nóng bừng rồi tái dại. Bông hồng trắng, to cỡ miệng bát được thêu nỗi giữa gối đã bị vấy bẩn, lem luốc, đen xỉn. Cả mấy chiếc lá quanh hoa cũng chịu chung số phận. Hắn hiểu ra, luồn mấy ngón tay vào mớ tóc bờm xờm, cứng đơ rồi vuốt ngược lên. Lập tức cả lòng bàn tay hắn cũng đen như màu gối. Lại còn nhừa nhựa bởi được nhào với mồ hôi và tế bào chết. Cái giống thêu nỗi trên vải ăn đất kinh khủng. Không chịu nỗi cái mặt gối hắn vội vã lật sấp nó xuống, lấy chiếc kia chồng lên như một hành động phi tang. Nhưng rồi hành động ấy lại bị chính hắn phát hiện - Không ổn, ngoài hắn ra còn ai vào đây! Bọn học trò sẽ nhìn hắn như một thằng hủi. Thôi được, để chúng biến khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt. Hắn cao giọng vọng vào.

 - Rứa dừ mệ tính răng?

 Bà Thiềng nói gì hắn nghe không rõ - Đi thẳng vào hắn chỉ tay.

 - Mệ định răng?

 - Cứ kệ tui với ba đứa.

 - Nhưng mà chỗ nằm. Không có chỗ nằm.

 - Thì giường anh, anh cứ nằm.

Hắn ngao ngán, Thật rõ là bà già. Ai đời nằm phơi mặt trong lúc chúng ngồi học cạnh bên. Mà chỉ có ngủ thôi đâu - Ngáy to - Nói mớ. Khuya về lục tìm cơm nguội. Rồi say thì sưa, sưa là nói hớ, nói tục. Khốn nạn khi say thì còn biết gì, kể cả cởi quần vắt vai và …. đái dầm.

 Ngoài sân có tiếng con gái cười nói ríu ran, tiếng xô chậu xủng xoảng. Hằng, Thu, Nguyệt ba o học trò đã về. Cả ba trông chẳng khác gì ma lem.

 Hằng.

 - Con Thu đi mua khế nấu cá, con Nguyệt mổ cá. Tau nhóm bếp nấu nước xông cho bà. Cấm chưa được đứa mô tắm giặt. Bà ơi trang mạ xong rồi - Hằng đi nhanh vào nhà suýt đâm vào hắn. Ôi, anh, có phải ……. Có phải anh là Thậm không ạ?

Trước mắt hắn là cô gái cao như người mẫu, chắc nịch trong chiếc quần giả bò và chiếc áo cộc tay đỏ đậm bó sát. Cô nàng có gương mặt trái xoan, da ngăm, đôi mắt to đen dưới đôi lông mày nằm ngang sắc như lưỡi mác. Toàn thân cô gái từ mái tóc xuống chân đều loang lổ, lấm tấm những bùn. Thu, Nguyệt nghe tiếng reo của Hằng cũng trào cả vào.

 Thu.

 - Em chào anh ạ!

 Nguyệt nép vào Thu, ngượng nghịu cười thay lời chào. Hắn không thể không mở miệng.

 - Đây là ba o!

 Hằng nhanh nhẩu.

 - Dạ, em là Hằng, đây là Thu, đó là Nguyệt.

 Bà Thiềng khua chân tìm dép. Hằng ngăn.

 - Ôi bà ơi, dậy mần chi rứa. Để cháu nấu nước xông cho bà. Thu, Nguyệt lo việc đi. Anh Thậm cứ tắm rửa nghỉ ngơi. Đường xa về chắc mệt lắm.

***


Mâm cơm dọn sẵn, chỉ còn chờ hắn về.

Để quên đi cái đói ba O học trò dành nhau kể cho bà Thiềng nghe chuyện "Ba con bò cái dậm ruộng" tung toé bê bết ra sao. Chuyện ngăn mương tát cá. Chuyện dọc đường về các o sà vào bất kể nhà ai có lá cho nồi nước xông bị chó dữ chồm ngang mặt sợ đến nỗi vãi đái. Bà Thiềng biết ba đứa đang đói vắt đói veo nhưng cố làm ra vẻ. Hôm nay lại có món cá đồng nấu khế bốc thơm dậy mũi càng gợi cái sự thèm ăn.

Hằng, Thu, Nguyệt mới đến ở trọ nhà bà thiềng được vài tháng nay. Bà coi chúng như con cháu trong nhà. Đứa nào cũng nết na chăm chỉ. Cha mẹ ba đứa cũng đã đến thưa chuyện tử tế. Thấy bà hoàn cảnh họ tự nguyện đóng tiền trọ hàng tháng nhưng bà dứt khoát từ chối rằng chính bà gặp may, có các cháu thêm vui.

Đêm quê. Xóm nhỏ. Tiếng chẫu chuộc kêu khan từ ao làng bắt đầu rộ lên. Không đừng được bà Thiềng giục.

 - Nỏ biết khi mô anh Thậm về, các cháu ăn trước rồi còn học.

 Ba học trò nhìn nhau. Hằng lên tiếng.

 - Bữa cơm đầu tiên gặp anh Thậm, học muộn một chút cũng được ạ.

 Đột ngột Thu hỏi.

 - Bà ơi, anh Thậm về nghỉ được mấy ngày ạ?

 Điều bà Thiềng khổ sở day dứt đã đến lúc không thể dấu.

 - Thì mấy đứa ngủ với bà. Chịu khó chật chội một tý. Chuyển bàn học vô gian trong, các cháu thấy răng?

 Nguyệt như reo lên.

 - Các cháu chung nhau mua cái giường, đặt ở cửa sổ phía đông đây nầy. Rứa có được không bà?

 Thu vỗ tay, Hằng ôm ngang người Nguyệt mà lắc.

 - Rứa mà tau nghĩ không ra. Đúng là thông minh đột xuất.

Thấy chúng nó vui bà Thiềng càng nẫu ruột. Có thêm giường, đưa bàn học vào gian trong chắc gì đã được yên. Bà cháu mới quen hơi quấn quýt đã phải xa là cớ làm răng. Có ba đứa bà không còn thấy cô đơn. Đến bữa, bà ăn thấy ngon miệng, đêm ngủ được nhiều hơn. Cái Nguyệt đêm nào cũng dành ngủ với bà. Bà kể chuyện thời bà son trẻ. Kể chuyện cha mẹ nuôi con vất vả để nó gắng học đền ơn. Cha mẹ nó cũng làm nghề nông. Đã vài lần xuống thăm con nói cười xởi lởi vẫn thấy tồi tội thế nào. Cái Thu có vẻ nhàn nhã hơn - Da trắng, tóc dài ăn nói hay lựa lời, mắt sâu, ướt. Người thế vừa khôn vừa ngoan. Hằng nhanh nhẹn, quyết đoán, mắt miệng đều cười, bổ bã thẳng tính. Bà nghe nói Hằng là học sinh giỏi của trường.

***


Làng có người chết. Trống thòm thòm. Kèn le lói theo gió lúc gần lúc xa. Quanh bàn học Nguyệt ngồi ngoài nhìn ra bóng đêm hun hút, hãi, định đóng cửa. Hằng nạt.

 - Hãi thì ngồi trong, đã bức bối lại còn.

Gian trong bà Thiềng day trở như người phát phiền. Tiếng trống, tiếng kèn làm ruột gan bà như có lửa, vậy là bà biết vì sao thằng Thậm bỏ cơm quên lối về. Mà không biết từ bao giờ ở cái làng này có đám ma là tang chủ dùng rượu thay nước uống. Nghĩa là la liệt rượu. Bợm rượu trong làng đủ mặt đã đành, những "đại tửu" các làng lân cận cứ lần theo kèn trống mà đến. Mới đây thôi có chuyện ông con trai vốn là cây rượu nổi tiếng lo tang khó cho cha. Được dịp ông uống rượu thay cơm, uống bất kể lúc nào. Cuối ngày thứ ba, xong việc, giữa khuya ông đem cả hũ rượu ra uống một mình, uống suông từng bát một. Đến lúc người nhà phát hiện ra thì ông đã chết gục xuống bàn từ bao giờ, máu trong tai, trong miệng trào ra đã đông đặc lại.

Bọc trầu bà Thiềng ăn chỉ còn vài miếng mà vẫn không sao ngủ được. Bà thương con dại dột, hư hỏng, gần ba chục tuổi đầu vẫn chưa biết tu thân. Chao ôi là đời người. Bao lần bà định bước sang ngang xéo ngả đi bước nữa nhưng rồi không đành cũng vì thương con. Một ngày thì dài, một đời thì ngắn. Mỗi ngày bà chịu khổ, chịu nhục vì con. Một đời chỉ còn lại cái giật mình thảng thốt.

***


Gà gáy từ lâu mà phía nhà ngoài vẫn sáng đèn. Ba O học trò vẫn chưa dứt được bài vở. Tiếng trống nhà tang cũng không dồn dập thúc thối nữa mà chốc chốc lại rộ lên uể oải cầm canh. Thay vào đó là mấy con mèo đuổi nhau rầm rập trên mái ngói, mỗi con mỗi giọng nghe mà sởn gáy. chốt chặt cửa chính, cửa sổ Hằng, Thu, Nguyệt đều co rúm người lại. Cái giống mèo đến lạ. Bình thường chỉ ngoeo ngoeo tiếng một. Khi hứng tình gọi bạn lại gào thét đến là man dại, gầm gừ kiểu dơ vuốt nhe nanh. Có khi đang cao trào rú rít đột nhiện hạ giọng nỉ non ri rỉ. Cùng lúc ấy ngoài sân như có ai kéo lê dép đi vào. Ba O học trò đều dỏng tai lo lắng. Liền sau đó là tiếng của cái vòi nước đang xối xả ngay trước cửa. Nguyệt xanh xám mặt mày. Thu run rẩy vướng vào cái đèn bàn. Đèn đổ. Bóng tối ùa lấp đặc quánh. Hắng nhanh tay bật công tắc phía sau chỗ ngồi. Bóng điện giữa nhà bừng sáng, cùng lúc sải hai bước mở tung cửa. Trời ạ, lù lù một thằng người đang lung lay như cây gặp bão ở tư thế dạng chân và ……. Trộ đái đang sung sức như trộ nước có dịp vỡ bờ. Tiếng kêu kinh hãi chồng lên nhau, ghế ngã, sách vở rơi lả tả. Thu, Nguyệt nhảy lên giường xấu hổ ôm nhau thành đống. Bà Thiềng tay vấn tóc, lập cập bước ra. Bà không lạ gì cảnh này.

 - Chết mất thôi con ạ.

Nhưng rồi bà ngớ ra - Lạ, sao nó không gào khóc, không lảm nhảm, không đập phá như bao lần? Hắn, mắt nhắm nghiền, miệng lắp bắp, hai tay chới với như gọi mẹ. Hằng vừa dịp ghé vai cho hắn tựa, bất đồ từ miệng hắn vọt ra cái thứ nước chua tanh, khăn khẳn. Sau tiếng ợ oạ là hắn lại rúm người cho một đợt sóng cuộn đảo từ bụng cuộn lên.

 Hằng hét to.

 - Thu, Nguyệt ra đỡ một tay !

Hắn bị xốc nách dìu vào nhà. Từ ngưỡng cửa đến giường hắn tiếp tục nôn xối xả. Như một cây thịt nhão hắn xoài ra giường. Bà Thiềng rên rỉ sắp chân, sắp tay cho hắn.

 - Cái thứ giết người ham hố mần chi con ơi, may mà nôn ra được.

Rất nhanh Hằng xuống bếp bưng lên mủng tro đổ xuống nền nhà nhầy nhụa rồi phân công.

 - Thu quyét dọn lau chùi, Nguyệt múc nước dội sân. Bà ơi cháu nấu cho anh Thậm bát cháo.

Bếp đỏ lửa. Hằng dùng chai chà đậu tằm vào cái mẹt nghe rột roạt, rột roạt. Phải, đậu tằm giã rượu. Bà Thiềng nghĩ, con nhà khôn ngoan thật.

Mủng tro tráng nhà chẳng thấm tháp vào đâu, Thu nhăn mặt, nín thở đem cái thứ đen ngòm nhão nhoét đi đổ. Tiếng chổi của Nguyệt ràn rạt rạch vào đêm.

May nhờ trận nôn mửa dữ dội mà nội tạng của hắn thoát khỏi nạn ngập lụt của rượu. Sau hơn một giờ đồng hồ mê man hắn dần hồi tỉnh. Có lẽ cái bụng rỗng của hắn sau khi chứa thứ nước ngùn ngụt hơi men đã không chịu nỗi phải tìm đường thoát ra để đòi thứ khác thay vào. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy cái chết đang đến - Chân tay héo dần, đôi mắt đang từ từ chìm sâu vào hốc sọ, đôi môi bị một lớp bựa trắng gắn chặt. Duy nhất chỉ còn vùng bụng của hắn đang sôi réo, nhào lộn một cách tuyệt vọng. Đói! Chết đói là thế này đây. Hắn cố cào cào mấy ngón tay xuống chiếu, miệng mấp máy. Hắn nói "Đói, mệ ơi, đói, mấy đứa ơi ….". Nhưng hắn nói cho riêng hắn hiểu, nói trong tiềm thức không ai nghe được. Hằng nghiêng người ghé tai sát mặt hắn.

 - Anh nói chi, khát, đói hả?

 Hắn lại "nói" cho hắn nghe "đói khát, chết mất thôi".

 Nguyệt lo lắng.

 - Muốn nói chi mà không nói được.

 Hằng.

 - Biết rồi, vừa đói, vừa khát. Thu, Nguyệt cho anh uống nước. Nhớ dùng thìa đổ từng ít một, tau đi lấy cháo …

***


Hắn ngủ ly bì cho đến chiều hôm sau.

Cảm nhận đầu tiên của hắn là mùi tanh lợm, chua khắm. Hắn thừa hiểu cái mùi ấy do đâu mà có. Quả là một trận say nhớ đời. Giờ thì hắn biết thế nào là say rượu đến chết. Lại biết miếng ngon nhất trên đời, miếng ngon nhớ đời không hẳn là sơn hào hải vị mà chỉ là thứ tầm thường - Cháo ! Bát cháo không chỉ ngon, không chỉ nhớ mà còn cứu hắn thoát khỏi thần chết. Giá như tối qua hắn gục xuống một nơi nào đó ….. Từng thìa, từng thìa cái sự sống ấy vào đến đâu mênh mang xanh rờn đến đó. Và người bón cháo cho hắn không ai khác chính là cái màu áo đỏ chói lúc chiều. Một người bón chung quanh râm ran tiếng xuýt xoa vui mừng, tiếng vỗ tay khe khe và làn gió mát từ tay bà mẹ già.

Hắn ngồi dậy mở toang cửa sổ, ánh sáng ùa vào. Đảo mắt, hắn ngơ ngác - Làm sao thế kia: Mặt bàn trống huơ, những chồng sách nghiêm ngắn đâu hết rồi? Ba cái ngoắc áo chi con trơ xương. Tấm ảnh ba đứa Hằng, Thu, Nguyệt phóng to treo trên tường cũng biến mất. Và cái gối, cái gối hắn gối đầu còn mỗi cái ruột vô hồn cũng lại bị một lớp muội than đen đúa. Bất giác hắn thảng thốt.

 - Mệ !

Bà thiềng đã đứng nơi ngưỡng cửa từ bao giờ. Tiếng bà ngàn ngạt nhưng nét mặt lạnh tanh.

 - Ba đứa ở trọ nhà khác rồi !

 - ………….

 Hắn ngồi như hoá đá.

Phan Thế Phiệt

DĐ: 01697586174
Ý kiến bạn đọc
29 Tháng Năm 20191:19 CH
Khách
Con thấy bị cuốn theo câu chuyện nhưng
Sao con thấy câu chuyện có chút giở giang thầy nhỉ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn